Cảnh Duy đã nhìn thấu ánh mắt vừa rồi của hai người Diệp Khúc Đào và Chu Canh Minh. Nói rõ hơn, ý tứ trong đó chứng tỏ hai người bọn họ đang cãi vã.
Trở lại văn phòng, nhân lúc trong văn phòng không có ai, Cảnh Duy tò mò hỏi một câu: “Trợ lý Diệp, cô đang cãi nhau với phó giám đốc sở Chu đấy à?”
Diệp Khúc Đào nghe anh ấy nói thế thì giật mình, cô lo lắng không biết tại sao anh ấy lại nhận ra được. Cô lắc đầu phủ nhận, nói: “Không phải... không có cãi nhau, chỉ là có chút xích mích nho nhỏ.”
Cảnh Duy: “Thế thì tốt rồi, tôi thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh ấy có vẻ không đúng cho lắm, tôi tưởng hai người cãi nhau. Không có việc gì thì tốt, cô sắp xếp lại nội dung cuộc họp vừa rồi một lần đi, có thể soạn thảo ra giấy, tôi đã dùng bút ghi âm ghi lại nội dung họp cho cô rồi đấy.”
Diệp Khúc Đào đáp: “Được!”. Cô phát hiện ra, bình thường nhìn Cảnh Duy thì thấy, anh ấy là người chẳng lăng nhăng cũng chẳng biết nói ngọt, nhưng trong công việc, người này vẫn luôn hết sức đáng tin cậy.
Là dạng người có thể được lãnh đạo yêu thích.
Nếu không thì sao mới bằng này tuổi, anh ấy đã leo lên cao nhanh như thế.
Lần trước cô đã đọc được thông tin của Cảnh Duy, anh ấy năm nay 31 tuổi.
Trẻ hơn Chu Canh Minh tận bốn tuổi.
Đúng là đáng tin cậy hơn người đàn ông già kia rất nhiều, ít ra Cảnh Duy nói chuyện nghe cũng êm tai hơn.
...
Lúc Chu Canh Minh rời đi, anh còn kín đáo liếc nhìn qua chỗ Diệp Khúc Đào.
Diệp Khúc Đào đã thấy anh đi ra, nhưng cô không nhìn anh, còn cố tình phớt lờ anh.
Anh tức giận, cũng cố tình không nói chuyện với Diệp Khúc Đào.
Anh cứ việc đi mà tham gia buổi liên hoan một mình, Diệp Khúc Đào thích ở lại nơi này, theo chân lãnh đạo tốt của cô tăng ca hơn.
Diệp Khúc Đào nhìn anh rời khỏi, siết chặt nắm đấm nhỏ, im lặng không nói một lời, Chu Canh Minh thật sự không có ý định dẫn cô đi cùng.
Cô cũng không sẵn lòng mở miệng nhắc đến, trước đó đã không thì hiện tại sẽ càng không.
Diệp Khúc Đào tiếp tục xử lý tài liệu, một lát sau, cô trông thấy mấy người phụ nữ hồi chiều tụ tập đứng buôn chuyện ở trong nhà vệ sinh. Khi mấy người phụ nữ kia rời đi, họ còn đặc biệt nhìn sang chỗ Diệp Khúc Đào bên này, thấy cô vẫn chưa rời đi, họ nghĩ có lẽ cô đã không được đi tham gia buổi tiệc cùng phó giám đốc sở Chu.
Nếu như chiều nay không nghe thấy cuộc đối thoại của họ thì Diệp Khúc Đào cũng không biết họ đang cười nhạo cái gì, nhưng vì chiều nay cô đã tình cờ nghe được, nên cô biết lý do mà họ cười cợt là gì.
Họ cười vì phó giám đốc sở Chu thật sự đã không dẫn theo cô tham gia vào bữa tiệc.
Diệp Khúc Đào thấy trong lòng như có cái gì đó đang nghẹn lại, cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Bận rộn đến tận chín giờ tối, lúc đầu Diệp Khúc Đào vốn cũng định đi về, nhưng thấy Cảnh Duy vẫn còn ngồi lại, lãnh đạo còn chưa đi mà cô đã đi về thì có hơi xấu hổ.
Công việc của cô đã hoàn thành, nhưng Cảnh Duy chưa rời đi nên cô cũng không dám đi đâu cả.
Cảnh Duy hơi khát nước, anh ấy tính nhờ cô rót hộ ly nước, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã trông thấy ở bên ngoài Diệp Khúc Đào đang ngồi uể oải.
Cô đang ngồi chơi trò quay bút, có vẻ như đang rất nhàm chán.
Cảnh Duy cúi xuống nhìn đồng hồ.
Cô nhóc ngốc nghếch này không phải đang muốn chờ anh ấy đi về thì cô mới chịu về đấy chứ?
Nếu đã làm xong việc rồi thì cô có thể rời đi.
Công việc của anh ấy cũng có thể mang về nhà làm, nhưng mà làm việc trong văn phòng có cảm giác hơn, anh ấy thích làm xong xuôi công việc rồi mới trở về nhà.
Nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của Diệp Khúc Đào, Cảnh Duy sửa sang lại tài liệu, bỏ giấy tờ cần thiết vào cặp công văn, cầm lấy áo khoác rời bàn làm việc.
Anh đẩy cửa bước ra ngoài, gọi cô: “Trợ lý Diệp, tan làm thôi, tôi đưa cô về!”
Diệp Khúc Đào còn chưa kịp phản ứng đã nghe được thông tin tan làm, cô vội vàng thu dọn đồ đạc đi theo anh.
Cầm lấy túi xách, cô nhanh chóng cất bước.
Cảnh Duy lái xe đến trước mặt cô, gọi: “Lên xe đi, tôi đưa cô trở về, cô bị tôi liên lụy nên mới phải tăng ca muộn như thế này.”
Diệp Khúc Đào hơi xấu hổ: “Không cần đâu, tôi có thể tự về nhà, bí thư Cảnh, anh cứ về trước đi.”
Cảnh Duy: “Lên xe đi, để một cô gái trẻ như cô tự đi về tôi sẽ lo lắng lắm, không thì cô gọi phó giám đốc sở Chu đến đón cô?”
Diệp Khúc Đào: “...”
Quên đi, chắc hẳn giờ này anh đang uống rượu ở chỗ nào đó rồi.
Diệp Khúc Đào cảm thấy từ chối Cảnh Duy mãi như vậy cũng không phải phép, cô nhanh chóng bước lên xe, ngồi vào ghế sau.
“Cảm ơn bí thư Cảnh!”
Cảnh Duy lái xe, Diệp Khúc Đào ngồi ngay ngắn ở phía sau.
Cảnh Duy cảm nhận được mùi drama, tò mò hỏi cô: “Trợ lý Diệp, tôi nghe nói cô và phó giám đốc sở Chu yêu đương là do cô theo đuổi được anh ấy, cô vừa ý đặc điểm gì ở anh ấy vậy? Vì thấy anh ấy đứng đắn, nghiêm túc sao?”
Câu hỏi của Cảnh Duy rất uyển chuyển.
Diệp Khúc Đào nói thẳng ra: “Mặt.”
Câu trả lời của cô khiến Cảnh Duy bật cười: “Cái này thì đúng đấy, tôi cũng thừa nhận, phó giám đốc sở Chu thật sự rất đẹp trai. Còn chưa kể cho cô nghe, lúc trước tôi làm việc ở đơn vị khác vẫn luôn nghe được truyền thuyết về phó giám đốc sở Chu đấy. Anh ấy đẹp trai, lại có năng lực mạnh mẽ, mới bằng ấy tuổi đã lên được đến chức vụ này, đúng thật là một cái bánh thơm ngon. Những cô gái trẻ tuổi ở đơn vị của tôi hồi trước đều muốn tìm đối tượng giống như phó giám đốc sở Chu. Cho đến khi về đây công tác, tôi mới nghe nói anh ấy đã có đối tượng, lại còn là trợ lý Diệp nữa, chuyện này quả thật rất trùng hợp.”
Diệp Khúc Đào luôn cảm thấy trong lời nói của Cảnh Duy đang có một ý khác, cô tò mò hỏi: “Cho nên, thư ký Cảnh à, anh muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?”
Cảnh Duy im lặng một lát, anh ấy cũng chỉ đang hỏi gần hỏi xa nhiều chuyện chút thôi, nghe cô nói vậy, anh cũng thẳng thắn hỏi: “Anh ấy... trước mặt người ngoài thế nào thì ở trong phòng riêng cũng giống như vậy sao? Thế thì hai người phải ở chung thế nào?”
Diệp Khúc Đào: “...”
Quả nhiên, ai nhìn vào hai người bọn họ đều sẽ tò mò hỏi một câu về cách thức mà họ đang sống chung với nhau.
Diệp Khúc Đào không thể nói với anh ấy, cuộc sống riêng tư của hai người bọn họ hết sức cởi mở, chơi đùa rất phóng khoáng. Bản lĩnh trên giường của Chu Canh Minh rất cao, mới khiến cho cô một mực yêu anh mà không bỏ được.
Cô lấp lửng trả lời: “Cũng tạm được, tốt hơn lúc làm việc bình thường đôi chút, nhưng cũng không khác biệt gì mấy.”
Cảnh Duy khẽ gật đầu, anh ấy biết cô không muốn nói, nên cũng không tiếp tục hỏi.
Hai người nói chuyện phiếm nên thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến nơi.
Xe của Cảnh Duy dừng trước cổng khu nhà, vừa hay gặp phải xe của Chu Canh Minh về đến.
Anh đã gọi người lái xe hộ chở anh về.
Chu Canh Minh trông thấy cô bước xuống khỏi xe của Cảnh Duy, Diệp Khúc Đào cũng nhìn thấy anh.
Người lái xe hộ chạy xe vào gara, Diệp Khúc Đào đi tới chỗ thang máy. Thật trùng hợp, thang máy còn chưa đến nơi thì Chu Canh Minh cũng đã đi tới cửa thang máy.
Hai người họ phải lên tầng cùng một thang máy.
Bởi vì vẫn còn đang ở trong giai đoạn cãi nhau chiến tranh lạnh, cho nên bầu không khí giữa hai người bọn họ có hơi khó xử một chút.
Diệp Khúc Đào đứng cách anh một khoảng xa, cô không muốn để ý tới anh.
Chu Canh Minh không nhịn được, mở miệng hỏi: “Sao lại tăng ca trễ như thế? Lãnh đạo trước kia của em cũng chưa từng để em phải làm việc tăng ca trễ như thế này.”
Nghe lời nói của anh, Diệp Khúc Đào cho rằng anh đang có ý nói cô đang giúp đỡ việc riêng cho Cảnh Duy. Cô nhẫn nhịn, lên tiếng đáp: “Phó giám đốc sở Chu, đây là việc của bên bộ phận chúng tôi, không liên quan gì đến anh cả.”
Thang máy đến nơi, hai người đi vào trong, cô ngửi thấy mùi rượu trên người Chu Canh Minh, quả nhiên anh đã đi xã giao.
Anh không cho cô đi, không biết có phải do thật sự ghét bỏ cô, muốn tự mình mang theo hai em gái xinh đẹp không nữa.
Sau khi ấn số tầng, Chu Canh Minh nhìn cô: “Hiện giờ đã tan tầm, anh là bạn trai của em, anh có thể hỏi em.”
Diệp Khúc Đào: “Không được, đây là chuyện thuộc về công việc, dù anh có là bạn trai của em, anh cũng không có quyền hỏi.”
Diệp Khúc Đào luôn rất ngoan ngoãn, chưa từng giận dỗi, cũng chưa từng làm cho anh muốn tức chết giống như bây giờ.
Từ khi Cảnh Duy tới, cả người và tâm tư của cô dường như đều đã thay đổi. Chu Canh Minh nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ này mới trở về nhà thật sự không thích hợp, làm gì có chuyện làm việc tăng ca trễ đến vậy.
Chu Canh Minh: “... Về muộn như thế, hai người cùng đi ăn tối à? Khúc Đào, anh nói rồi, em phải duy trì khoảng cách với lãnh đạo, không nên quá gần gũi, cần giữ khoảng cách thì vẫn phải giữ. Hơn nữa nam nữ khác biệt, rất dễ bị người có tâm địa xấu lợi dụng. Tại sao em cứ muốn đi sát bên cạnh cậu ấy, đang thân thiết bí mật với nhau sao?”
Diệp Khúc Đào: “...”
Chính anh đi ăn thịt ăn cá, còn không biết xấu hổ chê trách cô.
Tối nay cô phải gặm đồ ăn nhanh trong phòng làm việc, ăn chẳng ngon chút nào.
Thế mà anh còn nói những lời đó dạy dỗ cô, Diệp Khúc Đào đã chán phải nghe anh giảng đạo rồi.
Thang máy lên đến đúng tầng, cô nổi giận đùng đùng lao ra ngoài.
Chu Canh Minh đi theo, lấy chìa khóa mở cửa, Diệp Khúc Đào xông vào trước.
Chu Canh Minh hèn mọn bước theo sau, nhìn dáng vẻ không thèm để ý đến mình của Diệp Khúc Đào, anh lại hỏi thêm một câu: “Đêm nay anh có thể trở về phòng ngủ không? Hôm qua anh ngủ không ngon, cả đêm thao thức, sáng ra đầu đau như búa bổ, xương cốt cũng đau.”
Diệp Khúc Đào rất thích anh, anh hiểu rõ cô, nếu anh có chỗ nào khó chịu thì Diệp Khúc Đào cũng sẽ đau lòng không chịu được.
Cô thường xuyên xoa mặt anh, nói rằng: “Chồng khó chịu khiến trái tim em đau hỏng mất thôi.”
Cho nên anh mới cố ý tỏ vẻ đáng thương một hồi, nếu như hai người bọn họ còn đang trong thời gian thân mật thì chắc chắn Diệp Khúc Đào sẽ đau lòng đi đến kiểm tra thắt lưng cho anh.
Kiểm tra xem trên người anh có chỗ nào khác khó chịu nữa không.
Kết quả, Diệp Khúc Đào đang nổi giận, chẳng hề quan tâm đến chuyện anh tỏ vẻ đáng thương: “Xương anh đau chắc là do loãng xương thoái hóa đấy!”
Chu Canh Minh: “...”
“Anh về phòng ngủ đi, em ra phòng khách ngủ. Em trẻ tuổi, em không sợ.”