Là đang quyết tâm muốn tiếp tục chiến tranh lạnh sao?
Chu Canh Minh còn muốn nói gì đó, Diệp Khúc Đào đã đi vào trong phòng ngủ, lấy quần áo đi ra ngoài, cô tắm ở phòng tắm bên ngoài.
Chu Canh Minh đang ở trong phòng ngủ chính cũng có phòng tắm bên trong, cô không giành với anh.
Khi Diệp Khúc Đào đi ra thì thấy Chu Canh Minh mặt mày khó chịu.
Cô cũng cảm thấy có chút bất lực.
Gần đây cô thường suy nghĩ, mình có thực sự phù hợp với Chu Canh Minh hay không, hay giống như lời các đồng nghiệp nói, năm đó, quãng thời gian cô ở bên Chu Canh Minh quá trùng hợp, đúng vào lúc Chu Canh Minh đang chuẩn bị thăng chức.
Anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, dù sao bạn gái gây chuyện cũng có danh dự hơn là nữ cấp dưới.
Cô cảm thấy, khi yêu một ai đó mà bạn bè xung quanh lại không cảm nhận được tình yêu đó, thì nó có thực sự là yêu không?
Chu Canh Minh chỉ có ham muốn tình dục với cô.
Thông thường, công việc là công việc, chỉ khi về đến nhà anh mới có ham muốn tình dục. Ham muốn đó của anh vô cùng lớn, mà cô lại chính là người phù hợp với anh.
Hai năm nay về phương diện này thì hai người vẫn luôn rất hài hòa và đều đặn.
Vì vậy, khi nhắc đến việc kết hôn, Chu Canh Minh mới chậm chạp đến vậy, bởi vì đơn giản là anh không bao giờ nghĩ đến.
Anh nghĩ có thể kéo dài được bao nhiêu thì cố gắng kéo bấy nhiêu.
Trước đây hai người họ không xảy ra xung đột lần nào, cô nghĩ có lẽ do mặt mũi của Chu Canh Minh, anh tốt tính nên có thể nhẫn nhịn.
Nhưng gần đây hai người lại xảy ra xung đột, cô nghĩ vì chuyện công việc mà đã có thể cãi nhau, Chu Canh Minh còn không đứng dưới góc nhìn của cô mà đã nói cô.
Nếu sau này có chuyện gì khác, phải chăng anh cũng sẽ không đứng về phía cô?
Cô biết, việc công xử theo phép công, với thân phận của anh thì đó là đúng.
Nhưng mà anh đang làm bạn trai cô, điều cô muốn chính là anh có thể che chở cho mình, cứ cho là cô ích kỷ đi.
Có lẽ giống như Chu Canh Minh nói, cô còn nhỏ tuổi, vẫn còn là một cô gái trẻ.
Anh suy nghĩ nhiều hơn, trải đời nhiều hơn nên lúc nào cũng tự cho mình là đúng.
Từ một vài chi tiết nhỏ như vậy thì có thể thấy Chu Canh Minh không hề thích cô nhiều đến vậy.
Cũng có thể là anh không hề thích cô.
Diệp Khúc Đào tắm xong, thuận tiện đi rửa mặt, cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.
Cô nghĩ lúc nào nên nói chia tay với Chu Canh Minh.
Cô muốn chia tay không phải vì Chu Canh Minh hung dữ với cô, mà là cô cảm thấy cảm giác khi cô và Chu Canh Minh ở cùng nhau không phải thứ cô muốn.
Thứ cô muốn cũng giống với nhiều người bình thường khác, khi sống cuộc sống riêng tư thì có thể không kiêng nể bất kỳ thứ gì mà ân ái, không phải bận tâm bản thân sẽ bị địa vị ảnh hưởng đến.
Không phải chú ý tránh bị ảnh hưởng.
Về đến nhà còn vì công việc mà bị anh dạy đời.
Từ lúc bắt đầu, tính cách của Chu Canh Minh và cô không hề hợp nhau, là do cô tự mình chen vào.
…
Chu Canh Minh trở lại phòng ngủ cũng không được yên giấc vì cuộc chiến tranh lạnh cả một ngày trời.
Hôm nay anh dậy sớm, không ngờ Diệp Khúc Đào lại lén đi làm.
Diệp Khúc Đào thật sự không muốn đối mặt với anh nên mới dậy sớm, không ngờ mới bước ra đã trông thấy anh.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.
Chu Canh Minh nhìn cô, phá vỡ sự im lặng mà hỏi cô: “Em có ăn sáng không?”
Diệp Khúc Đào trực tiếp từ chối: “Không ăn.”
Chu Canh Minh: “… Không ăn bữa sáng thì em ăn cái gì, đi nhà hàng ăn chung với lãnh đạo của em sao?”
Diệp Khúc Đào: “…”
Chu Canh Minh: “Hay là em lại mang bữa sáng tự mình làm đến cho cậu ta, còn không thì cậu ta mua McDonald đến rồi hai người cùng nhau ăn?”
Diệp Khúc Đào: “…”
Chu Canh Minh: “Hay là hai người chuẩn bị ra ngoài ăn bữa sáng lãng mạn dưới ánh nến.”
Diệp Khúc Đào: “…”
Tên thần kinh này!
Cô đúng là cạn lời.
Từng lời nói của anh giống như cái gai đâm chọt vào trái tim cô vậy.
Cô càng không muốn nói chuyện với anh.
Tức giận đến no luôn rồi.
Diệp Khúc Đào chuẩn bị sẵn sàng đi làm, lại bị Chu Canh Minh túm tay, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn chút, nói: “Đi xuống lầu ăn sáng cùng nhau đi.”
Diệp Khúc Đào bị anh lôi kéo lập tức muốn chạy.
Không thể đi được, bị anh giữ chặt trong ngực, sức lực anh rất lớn, cô ở trong lồng ngực anh không có cách nào rời khỏi được.
Diệp Khúc Đào đành thỏa hiệp.
Chu Canh Minh đưa cô xuống lầu, hai người lên xe, vốn dĩ cho rằng ăn sáng đơn giản ở dưới lầu, nhưng không phải, Chu Canh Minh lái xe chở cô dừng trước cửa McDonald.
Diệp Khúc Đào: “…”
Cô nhìn về phía anh: “Anh đưa em tới nơi này để làm gì, anh không phải muốn ăn sáng sao?”
Chu Canh Minh cởi dây an toàn, mở cửa xe đi xuống: “Hôm nay anh muốn ăn McDonald.”
Diệp Khúc Đào: “…”
Đây là McDonald ở gần công ty, có lẽ đồng nghiệp sẽ vào đây dùng bữa.
Diệp Khúc Đào đi theo xuống xe, Chu Canh Minh tự mình đi đến quầy đặt đồ ăn, bắt lấy tay Diệp Khúc Đào mà nói: “Ngày hôm qua hai người ăn phần ăn nào thì đặt cho anh một phần như vậy, anh muốn ăn giống với thư ký Cảnh.”
Diệp Khúc Đào: “…”
Diệp Khúc Đào đặt cho anh một phần giống vậy.
Hai người lấy đồ rồi ngồi bên cạnh nhau ăn sáng.
Sáng sớm mà đã phải uống thức uống nóng.
Chu Canh Minh uống một ngụm, ghét bỏ nói: “Uống không ngon, không có nước chanh mật ong ngon lành kia để uống. Thật hâm mộ thư ký Cảnh, anh cũng chưa được uống lần nào cả.”
Diệp Khúc Đào: “…”
Cô ăn hamburger xém chút nữa thì bị sặc.
Không phải Chu Canh Minh đang nói chuyện ngày hôm qua đó chứ?!
Anh bị dị ứng chanh nên cô mới không pha cho anh uống.
Diệp Khúc Đào trừng mắt nhìn anh, Chu Canh Minh cầm khăn giấy lau miệng cho cô: “Ăn đi.”
Diệp Khúc Đào vốn dĩ muốn cùng anh nói chuyện chia tay, nhưng cái bầu không khí này không quá phù hợp.
Vẫn là nên tìm bầu không khí phù hợp để nói vậy.
…
Ăn sáng xong hai người cùng nhau đi làm, không phải như mọi ngày mà một trước một sau tiến vào.
Ngày hôm qua, bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, các đồng nghiệp còn tưởng rằng hai người cãi nhau, bất quá hôm nay nhìn thấy cả hai người cùng nhau đi vào, xem ra là đã làm hòa.
Diệp Khúc Đào trở lại làm việc, nửa tiếng sau, Lục Cấn vội vội vàng vàng đi tìm Chu Canh Minh.
Nghe nói là xảy ra một vấn đề với khoản giúp đỡ người nghèo.
Có đối tác muốn giúp đỡ những người nghèo trong thành phố. Bên họ là đối tác giúp đỡ người khó khăn trong các quận huyện. Hằng năm họ đều đã chi tiền cho các quỹ vượt khoa giúp đỡ người nghèo ở các quận huyện và địa phương.
Nông dân ở địa phương dùng quỹ đó để có thể gieo trồng trái cây, rau dưa đem đi bán.
Khi Chu Canh Minh đến thì phụ trách công việc giúp đỡ nông dân này, mấy năm nay cũng do anh làm.
Không xảy ra vấn đề gì cả.
Vậy mà hôm nay lại xảy ra một vấn đề, nói rằng khoản tiền giúp đỡ người nghèo này mãi vẫn chưa có. Đã một tuần rồi mà nó vẫn chưa tới. Do đó các cán bộ ở thôn vẫn luôn gọi điện đến để hỏi.
Trước đó Chu Canh Minh đã ký tên, cấp trên cũng đã ký tên, anh gọi điện thoại hỏi, họ nói là trong văn kiện không có chữ ký nào nên không thể chi tiền được.
Anh gọi nhân viên phụ trách công việc này vào phòng.
Chu Canh Minh tức giận ở bên trong phòng.
Dù sao trước tới nay chuyện này luôn rất đúng lúc.
Anh sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, vì anh có những yêu cầu nghiêm túc cho công việc của mình nên khi anh nghe cấp dưới làm sai dẫn đến công việc bị kéo dài, tâm trạng anh lập tức không tức.
Chu Canh Minh tức giận ở bên trong phòng, cũng dọa đến Diệp Khúc Đào.
Vấn đề này xem ra thật sự rất nghiêm trọng.
Diệp Khúc Đào không liên quan gì đến bộ phận bọn họ, đương nhiên là cô không thể bị mắng, nhưng Diệp Khúc Đào đột nhiên bị Lục Cấn gọi vào.
Diệp Khúc Đào nghe được tên cô bị gọi vào phòng, cô cũng có chút hoang mang.
Sau khi vào trong phòng, Diệp Khúc Đào cảm thấy có gì đó sai sai.
Mặt Chu Canh Minh nghiêm túc, hỏi cô: “Trợ lý Diệp, Lý Mạch nói một tuần trước đã nhờ em giao văn kiện cho bên phòng tài vụ, phần văn kiện kia em đã giao chưa?”
Diệp Khúc Đào suy nghĩ một chút, một tuần trước, chính cô là người giao văn kiện đến phòng tài vụ bên kia.
Cô ta nói là mình đột nhiên có việc gấp, phòng tài vụ lại không mở, nhờ cô chờ phòng tài vụ mở cửa, mang văn kiện giao cho phòng tài vụ.
Cô chỉ giúp một chút mà thôi.
Cô thực sự giao rồi.
“Là em giao.”
Nghe được lời này, Lý Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Phó giám đốc sở Chu, chắc lúc trợ lý Diệp giao văn kiện đã không cẩn thận làm rơi mất một tờ, tôi đảm bảo khi tôi giao cho trợ lý Diệp, tôi đã kiểm tra và xác nhận qua một lần rồi, không có vấn đề gì hết, chữ ký của mọi người đều ở trong tờ giấy đó, sau khi đưa cho trợ lý Diệp thì không còn nữa, có lẽ là bị rơi trên đường đi.”
Diệp Khúc Đào nghe được lời này một cách rõ ràng xong thì cũng hiểu ra, đây là muốn tìm kẻ chết thay đây mà.
Cô là có lòng tốt giúp đỡ mà thôi, kết quả bị phản tác dụng, còn bắt cô phải gánh tội giúp.
“Khi tôi đưa cho phòng tài vụ, tôi không hề mở ra, nên tôi càng không thấy tài liệu bên trong văn kiện có cái gì, chắc gì mất do tôi, có thể là do cô làm mất, tôi làm giúp cô chứ không phải gánh tội cho cô. Lý Mạch, tự cô làm việc không hiệu quả nên bây giờ muốn tìm kẻ chết thay, ăn vạ trên người tôi phải không?”
Lời nói của Diệp Khúc Đào cứng rắn làm cho Lý Mạch sững sờ, không nói lên lời, cô ta bật khóc, đôi mắt ửng đỏ nói: “Không phải vậy, khi tôi đưa cho cô, nó vẫn còn ổn, đưa qua cho cô lại không còn nữa… Tôi không phải nói cô như vậy, tôi chỉ là cảm thấy… Có lẽ cô bất cẩn làm rơi trên đường.”
“Được rồi.” Chu Canh Minh chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người các cô: “Bây giờ lập tức đi bổ sung tài liệu, để cho phòng tài vụ còn nhanh chóng chi ngân sách đi. Việc này tôi sẽ điều tra rõ, hai người ra ngoài hết đi.”
Trước khi Diệp Khúc Đào đi ra ngoài, cô nhìn lướt qua Chu Canh Minh.
Chu Canh Minh cũng nhìn cô một cái, suy nghĩ phức tạp.
Diệp Khúc Đào nghĩ, ánh mắt kia của Chu Canh Minh là có tin tưởng cô hay không.
Thực sự là không nên nghe nhóm đồng nghiệp nữ kia tám chuyện mà, đã đồn rồi thì cũng sẽ có phần nào đó đúng.
Nếu đúng là Diệp Khúc Đào mắc sai lầm, liệu Chu Canh Minh có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ, thiên vị cô không.
Hay là việc công xử theo phép công.
Anh không nói.
…
Khi Diệp Khúc Đào ra tới cửa thì bị Cảnh Duy gọi vào.
Nhìn thấy bộ dạng tâm trạng nặng nề của cô, Cảnh Duy hỏi: “Bị đồng nghiệp đổ tội sao?"
Diệp Khúc Đào nghe được anh ấy hỏi như vậy, nhìn anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên: “Làm sao mà anh biết?”
Cảnh Duy: “Khi tôi mới được nhận vào làm việc cũng giống như cô vậy, từ dưới đáy leo lên đây, khi tôi mới vào, tôi thường xuyên bị lãnh đạo cấp cao hơn đổ tội, thậm chí còn bị những người có cùng chức vị giở trò sau lưng để được thăng chức. Không phải là tôi an ủi cô, chỉ là muốn cô đừng để những thứ ấy ở trong lòng, cô không làm chính là không làm, cây ngay không sợ chết đứng, khuôn mặt chán nản của cô thế này, người ta còn tưởng rằng cô chột dạ đấy.”
Nghe được Cảnh Duy an ủi như vậy, trong lòng Diệp Khúc Đào đã vui vẻ hơn nhiều.
Thật vậy, cô không làm việc đó, không cần phải chột dạ.
Khi Diệp Khúc Đào đi ra ngoài, lại pha cho anh ấy một ly nước chanh mật ong mang vào.
…
Buổi chiều vào thời gian tan tầm, Chu Canh Minh gửi tin nhắn cho Diệp Khúc Đào, nói anh đang ở bên ngoài, xe đã lấy rồi, cô chỉ cần đi ra ngoài.
Diệp Khúc Đào dọn dẹp đồ rồi tan làm.
Lên xe, Chu Canh Minh không hỏi cô về sự việc ngày hôm nay, về đến nhà, anh hỏi cô: “Muốn ăn cái gì?”
Diệp Khúc Đào quay đầu nhìn về phía anh, dường như là đồng thời mở miệng nói: “Chu Canh Minh, chúng ta chia tay đi.”