Lục Chấp đoán không sai, mặc dù số học sinh vi phạm nội quy mang theo điện thoại vào lớp không nhiều, nhưng tin tức luôn bay rất nhanh, tốc độ lan truyền đến chóng mặt.
Chiều hôm đó khi Ninh Trăn về tới nhà, Ninh Hải Viễn tức giận tột cùng.
Cô vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của ba mình: “Cô còn biết trở về?”
Ninh Trăn ngơ ngác, trái tim vô thức chùng xuống trĩu nặng.
“Cô quả nhiên lớn rồi, không để lọt tai lấy một câu, cô đã quên mẹ cô chết thế nào sao? Ninh Trăn, có phải cô cũng muốn theo gót cô ấy không?” Ông gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn trà: “Năm đó, cô nói thế nào? Cố gắng chăm chỉ học tập, sau này sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện vâng lời, chớp mắt lại chạy đi nhảy múa, Ninh Hải Viễn tôi không có đứa con bất hiếu như cô!”
Cô nghe thấy những lời này, mắt rưng rưng.
Đó là nỗi thương tâm không cách nào chế ngự được, đè nén hai đời, trong khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ òa.
Sống lưng Ninh Trăn thẳng tắp, giọng nức nở nghẹn ngào: “Đúng vậy, ba không đứa con gái như con, hồi con còn nhỏ, lúc nào ba cũng bận rộn với công việc với những bản thiết kế, có khi hai ba ngày con không được gặp mặt ba. Lúc nào ba cũng cãi nhau với mẹ, mẹ khóc trong phòng, ba sập cửa bỏ đi. Ba xem thường ước mơ của mẹ, cũng xem thường niềm yêu thích của con. Trước giờ ba chưa từng nghĩ tới cảm nhận của con, con thích gì, con ghét gì, hết thảy ba đều không biết! Ba không muốn có đứa con gái này, con cũng không muốn có người ba như ba!”
Cô nói xong, nước mắt tuôn đầy mặt.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, câu cuối cùng gần như gào lên.
Hốc mắt đỏ hoe, cái cảm giác khổ sở đau lòng đó cơ hồ không cách nào đè nén được, khoảnh khoắc sau Ninh Trăn tông cửa bỏ chạy.
Ngoài cửa, Đường Trác cúi đầu, đứng yên lặng không đi vào.
Ninh Trăn chạy sượt qua hắn, thật lâu sau hắn mới ngước mắt lên nhìn bóng lưng cô đã loáng thoáng xa.
Đôi mắt đen sâu thẳm, dậy gợn sóng lăn tăn.
Đường Trác vẫn luôn cho rằng, Ninh Trăn và hắn không giống nhau.
Người cha trước kia của hắn, hở ra là chửi mắng đánh đập hắn, Từ Thiến thuộc tuýp người năng động hướng ngoại, nhưng quan tâm lo lắng cho học sinh nhiều hơn, đối với đứa con trai này, từ trước đến giờ luôn là thái độ nuôi thả có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Hắn cho rằng, so với mình, loại tiểu thư tính cách yếu đuối mềm mại như Ninh Trăn chẳng khác gì công chúa nhỏ được nuông chiều mà lớn.
Cô chẳng qua do bất hạnh, mất đi người mẹ yêu thương.
Mà nỗi xót xa của hắn, là cái bi ai thoát ra từ tận sâu trong xương tủy.
Hôm nay, cô lại thốt ra những lời này…
Đường Trác bần thần nhìn bóng lưng cô dần biến khỏi tầm mắt đến khi không còn thấy gì nữa.
~
Tầm xế chiều, thành phố A đổ mưa.
Mưa thu se lạnh, Ninh Trăn ngồi dưới chòi nghỉ trong công viên đường Song Sầm, chôn mặt trong khuỷu tay khóc nức nở.
Lục Chấp đứng trong mưa, nhìn cô khóc.
Mái tóc đen nhánh của anh chẳng mấy chốc đã bị nước mưa xối ướt, nhưng bản thân anh chẳng màng, chỉ chăm chú nhìn bờ vai cô run rẩy, lòng buồn bực muộn phiền.
Kỳ thực, anh luôn đi theo sau cô, chỉ vì quá đau lòng nên cô không phát hiện ra.
Cô khóc tức tưởi suốt dọc đường, không còn cần để ý gì tới hình tượng nữa, cũng may trời mưa nên bên ngoài rất ít người qua lại, chẳng mấy người nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô.
Anh đi theo cô, dáng vẻ còn rối bời hơn.
Anh chưa từng thấy cô khóc, còn là khóc thảm thiết như thế. Bình thường chỉ cần khóe mắt cô vừa ửng hồng, anh đã hấp tấp nhượng bộ luống cuống dỗ dành, lần này cô khóc đến không thể kìm nén, anh căn bản không biết phải làm sao.
Anh bắt đầu nghĩ loạn xạ, chi bằng quay lại đánh cho Ninh Hải Viễn một trận…
Chuyện này hình như không thể được.
Lục Chấp cau mày, phiền muộn khôn tả.
Đôi đồng tử đen láy sầm xuống, sải chân chạy tới cửa hàng nhỏ cách đó không xa.
Vóc dáng anh cao lớn, chân dài, chẳng mấy chốc đã trở lại, Lục Chấp thở hổn hển, trực tiếp chạy thẳng vào chòi nghỉ.
“Nè, Ninh Trăn.”
Cô đang úp mặt trong khuỷu tay, nghe thấy giọng nói của anh, cũng không ngẩng đầu lên.
“Năn nỉ em ngẩng đầu lên được không?”
Cô khóc hai mắt đỏ bừng, như con thỏ cụp tai ủ rũ.
Nghe vậy, cô giương mắt nhìn anh.
Lục Chấp ôm đống đồ trong lòng đưa tới trước mặt cô, một đống hỗn độn to đùng.
Các loại kẹo sữa, kẹo trái cây đủ nhãn hiệu, bánh bích quy, thậm chí có cả hai con gà trống nhồi bông màu vàng, một con búp bê Barbie tóc vàng. Trên người anh ướt một mảng lớn, nhưng những món đồ này lại không hề dính nước.
Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Đừng khóc mà.”
Cô nhìn thấy cái đống bòng bong hỗn độn đó, càng muốn khóc hơn.
Lục Chấp duỗi tay lau nước mắt cho cô, bụng ngón tay anh hơi thô ráp: “Anh không biết cách dỗ dành người khác, em khóc anh cuống cuồng lo lắng, nếu không thì em nói làm thế nào mới có thể khiến em vui?”
Đầu ngón tay anh lạnh buốt, chạm vào gương mặt ấm áp của cô.
Ninh Trăn nhìn lên, có thể thấy rất rõ sự cẩn thận dè dặt của anh.
Cô hỏi bằng giọng nghèn nghẹn: “Sao anh ướt đẫm vậy?”
Lục Chấp cười tươi rói: “Anh nóng, dầm mưa một lát được không? Em có lạnh không? Đừng ngồi ở đây nữa.”
Cô đã hết khóc, chỉ là trong lòng khó chịu. Ngoài trời mưa không ngừng rả rích, gió mang theo hơi nước hắt vào, quả thật lạnh buốt.
Nhưng lần đầu tiên trong đời cô tranh cãi với Ninh Hải Viễn, sự bướng bỉnh quật cường cũng trỗi dậy, không muốn về nhà.
Nhưng Ninh Trăn cũng không phải dạng con gái giận dỗi là bỏ nhà đi, cô tiến thoái lưỡng nan.
Kết quả thỏa hiệp cuối cùng giữa hai người đó là cùng đi về nhà của Lục Chấp.
Lục Chấp ‘thuyết giáo’: “Em nghĩ xem, nhà anh ở đối diện nhà em, nếu như có chuyện gì, em có thể lập tức biết ngay.”
Cô gật đầu.
Lục Chấp bảo cô đợi một lúc, anh lại băng mình chạy vào màn mưa.
Lát sau, anh cầm chiếc ô mới mua trở lại, ban nãy chỉ muốn dỗ cho cô đừng khóc, thiếu điều quên luôn chuyện đi về sẽ gặp mưa.
Anh nói: “Đi thôi.”
Cô nhìn thấy gương mặt thiếu niên ướt đẫm, phút chốc xót xa không biết phải nói gì.
Ninh Trăn im lặng ôm đống đồ chơi dụ dỗ trẻ con kia vào lòng, nghĩ ngợi một thoáng, khom người che cho chúng khỏi bị ướt.
Lục Chấp cười nghiêng ngã: “Hầy, Ninh Trăn, có phải em cảm động không? Nếu cảm động thì ôm anh đi, ôm cái đó làm gì.”
Cô mím chặt môi không nói không rằng.
Lục Chấp thật phiền, đúng là vua phá hỏng bầu không khí.
Sợ Ninh gia phát hiện, hai người lặng lẽ đi về.
Lần đầu tiên cô tới nhà Lục Chấp, cảm giác khổ sở đau lòng trước đó đã tiêu tan rất nhiều, giờ mang theo đôi chút tò mò quan sát căn hộ này.
Bố cục không gian tương tự nhà cô, nhưng trang trí vô cùng đơn điệu buồn tẻ.
Ngoài những món đồ nội thất thiết yếu, hoàn toàn không còn gì khác.
Ninh Trăn bảo Lục Chấp đi tắm, nước trên người anh gần như nhỏ giọt lỏn tỏn chảy xuống.
Lục Chấp bảo cô đi tắm trước, anh không thèm để ý gì tới bộ dạng của mình, nước từ trên trán chui vào cổ áo, anh chợt bật cười, bỗng dưng không cách nào kìm nén được.
Cũng không biết đang vui chuyện gì.
Ninh Trăn kiên trì không đi, rốt cuộc anh đành phải thỏa hiệp, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Trên người cô cũng bị dính mưa ẩm ướt nên không dám ngồi ở sofa mà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ chờ anh.
Lục Chấp cọ quẹt mấy cái xong đi ra, nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi ngây người trên chiếc ghế đẩu, ánh mắt ngơ ngác, đoán chừng lại đang nghĩ tới chuyện nhảy múa kia.
Anh nhíu mày, cảm thấy Tấn Thị này thật đúng là của nợ.
Ninh Trăn nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo vài phần mơ hồ nhỏ giọng gọi anh: “Lục Chấp.”
“Ừ?”
Cô băn khoăn lo lắng: “Còn mấy phút nữa là đến giờ chúng ta phải tự học buổi tối rồi.”
Không khí bỗng trở nên yên lặng kỳ dị trong thoáng mắt, sau đó anh phá lên cười: “Ha ha ha ha ha… Ninh Trăn, em có thể đáng yêu hơn nữa không!”
“…” Cô không hiểu có gì buồn cười: “Trước giờ em không có trốn học.”
Lục Chấp cong khóe mắt: “Vậy thì thử một lần đi, dù sao bây giờ em có chạy đi cũng không kịp. Đi tắm trước được không?”
Cô có phần phiền não, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô mặc đồng phục, đồng phục đầu mùa thu có một chiếc áo khoác mỏng, nhưng bên trong cũng đã bị thấm ướt nước mưa.
Lục Chấp nghiêm túc đề nghị: “Trước mắt em mặc tạm đồng phục của anh đi, yên tâm, anh chưa mặc qua, sau đó hong khô đồng phục của em rồi thay lại.”
Trong trí nhớ của cô, kiếp trước kiếp này Lục Chấp đều chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn, vì vậy Ninh Trăn khẽ gật đầu.
Cô đi vào phòng tắm, còn Lục Chấp thì đi tìm quần áo cho cô.
Phòng ngủ của anh được tạo thành từ ba tông màu trắng đen xám, nhìn có vẻ lạnh lẽo thâm trầm.
Trên drap giường màu trắng, là chiếc áo crop top hở rốn của Ninh Trăn.
Lục Chấp ‘chậc’ một cái, nén cười, đem chiếc áo của cô giấu đi. Cũng may cô ngoan ngoãn nghe lời không chạy lung tung, nếu không đã nhìn thấy cái này rồi.
Anh gạt cô, tìm một chiếc áo sơ mi tay dài.
Là cái anh đã mặc qua.
Còn không có tìm quần cho con gái nhà người ta.
~
Trong phòng tắm, Ninh Trăn khóc không ra nước mắt.
Thật không may, kỳ kinh nguyệt của cô tới.
Mỗi tháng khi đến ngày này cô thường không bị đau bụng, không có gì khác biệt so với bình thường. Lần này lại đến sớm hơn mấy ngày khiến cô trở tay không kịp.
Cô ngẫm nghĩ lung tung, nói không chừng do tâm trạng lo lắng buồn bực đã làm ảnh hưởng tới chuyện này…
Ngẫm nửa ngày mới phát hiện suy nghĩ của mình đã đi quá xa.
Vấn đề chính cần phải quan tâm bây giờ là, làm sao đây?
Sự thật chứng minh, khi gặp phải một chuyện rối rắm chưa giải quyết được đã tiếp tục gặp thêm một chuyện rối rắm khác còn quẫn bách hơn, thì người ta sẽ bất giác không còn thời gian nghĩ tới chuyện trước đó.
Lục Chấp gõ cửa, bên trong vọng ra một loạt tiếng lách ca lách cách, anh đứng cách cánh cửa cũng có thể cảm nhận được cô đang bị rối nhằng.
Anh nhíu mày.
“Đưa quần áo cho em nè.”
Qua thật lâu mới nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh lí nhí đến mức không thể nghe rõ: “Em tạm thời không mặc đồ của anh đâu, cảm ơn anh.”
“Sao thế?”
“Không sao.” Cô ngượng tới mức thiếu điều muốn chui luôn xuống đất.
“Nói anh nghe lý do đi, ghét anh vậy sao?”
“Không, không phải.”
Anh mím môi cười, hạ thấp giọng, ngón tay chơi đùa xoay chìa khóa cửa, bắt đầu dọa dẫm người: “Cho anh lý do hợp lý, nếu không anh sẽ mở cửa vào.”
Da đầu cô căng ra, cô đã cởi hết quần áo.
Âm thanh xoay vặn của chiếc chìa khóa đang cắm trong cửa phút chốc như bị phóng đại lên vô số lần, cô gần như hoảng loạn bật thốt ra lý do quẫn bách kia…
~
Lục Chấp đi tới cửa hàng nhỏ lần thứ ba.
Chủ cửa hàng nhìn anh tới quen mặt.
Anh chàng kỳ lạ, mới đầu tưởng cậu chàng muốn dỗ dành trẻ con, giờ cầm một đống lớn băng vệ sinh, thì ra trước đó là dỗ bạn gái…
Soái ca này đúng là mặt dày không đối thủ.
Lúc mỉm cười hỏi cô ấy nhãn hiệu nào tốt, trên mặt không có lấy một mảy may ngượng ngùng, phải nói là tường thành kiên cố đạn bắn không thủng, quá sức tê giác.
Hai con ngươi của bà chủ cửa hàng đảo một vòng, đề cử một loạt, anh không chút nghĩ ngợi, mua một đống.
Số lượng đủ dùng cho cả năm.
Anh hiếm khi thấu suốt, ngẫm nghĩ một lúc, còn tri kỷ mua luôn quần lót nhỏ dùng một lần.
Lúc ôm đống đồ đạc to đùng này về, đã gặp một người không ngoài dự đoán.
Là Từ Thiến, bà che dù, dáng vẻ vô cùng sốt ruột lo lắng.
Vội vã đi ra ngoài cư xá, vừa đi vừa dáo dác dòm bốn phía.
Anh biết bà đang tìm Ninh Trăn.
Không thấy Ninh Hải Viễn, anh cau mày, khóe môi toát ra vẻ lạnh lùng.
Người anh nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể để cho người khác giày vò?
Anh hờ hững, mắt nhìn thẳng, sải bước tới phía trước.
Khoảnh khắc lướt qua Từ Thiến, bà do dự cất giọng gọi anh: “Lục, bạn học Lục Chấp phải không? Em có nhìn thấy Ninh Trăn nhà cô không? Lúc trước hai đứa học cùng một lớp.”
Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại, giọng nói mang theo đôi phần lãnh đạm: “Xin lỗi, không thấy.”
Từ Thiến gật đầu, hấp tấp đi ra ngoài.
Lục Chấp nhìn ánh đèn chiếu sáng trên tầng ba tòa nhà đối diện, ánh mắt lạnh lùng chế giễu.
~
Ninh Trăn nhìn túi đồ lót dùng một lần kia, mặt nung đỏ.
Sau khi xử lý ổn thỏa rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới thật sự lúng túng.
Cô mặc áo sơ mi của Lục Chấp, gõ cửa, ngập ngừng hỏi: “Lục Chấp, anh có quần không?”
Anh ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, nghe vậy cong tít mắt: “Mặc rồi, em có muốn không?”
Bên kia không hé môi.
Anh khẽ ‘hừm’ một tiếng, chỉ thấy buồn cười.
Ninh Trăn mặc áo sơ mi đi ra, chiếc áo dài vừa vặn đến nửa đùi cô, cũng may những gì cần che đều che kín.
Lục Chấp tìm cho cô một chiếc áo sơ mi đen, đôi chân cô thẳng tắp rất đẹp, nền đen của vải vóc càng làm nổi bật lên đôi chân thon dài trắng nuột đến lóa mắt.
Anh kiềm chế ánh nhìn, để nó trông không quá mức đói khát.
Hầu kết không kìm được giật giật.
Ninh Trăn dùng đồng phục của mình quấn một vòng quanh eo, vành tai đỏ bừng: “Anh có thể lấy cho em một cái chăn không?”
Lần này Lục Chấp không cò kè phản đối, đi tìm chăn cho cô.
Ninh Trăn bọc kín người, nói chung trước giờ chưa từng quẫn bách như thế, cánh môi gò má thậm chí đến cả cổ cũng phiếm hồng.
Cô cúi thấp đầu, cảm thấy hết thảy những gì mất mặt nhất của đời này đều tập trung hết vào hôm nay.
Lục Chấp nén cười, bật ti vi: “Xem phim nhé.”
Lúc này anh mới sực nhớ, cho tới giờ anh và cô chưa từng hẹn hò.
Tuy địa điểm không đúng, nhưng dẫu sao chỉ có hai người bọn họ.
Ninh Trăn gật đầu, miễn là Lục Chấp không nói chuyện với cô, để cho tình cảnh lúng túng gượng gạo này lẳng lặng trôi qua thì làm gì cũng được.
Lục Chấp tắt hết đèn, kéo rèm cửa sổ lại rồi đi tới ngồi bên cô.
Anh cũng chẳng tốt lành gì, bật một bộ phim ma.
Câu chuyện mở đầu bằng không khí lờ nhờ u ám, anh không có tâm trí đâu mà xem cái gì phim kinh dị, len lén ngắm cô.