Bên Từ Thiến trời vẫn đang đổ mưa, tiếng mưa không ngừng rơi rả rích, cách điện thoại cũng có thể nghe thấy rất rõ.
Đêm mưa gió, bà là mẹ kế vậy mà hết lòng hết dạ lo lắng cho cô, hốc mắt Ninh Trăn ẩm ướt.
“Dì Từ, dì mau về nhà đi.”
“Trăn Trăn, con đừng trách ba con, ông ấy cũng rất lo lắng cho con, chỉ là đôi khi không biết phải mở miệng thế nào, con…” Bà muốn nói chuyện mẹ ruột của cô nhưng sợ con trẻ nhạy cảm, cuối cùng cũng không thốt ra miệng mà lảng sang chuyện khác: “Dì có thể nói chuyện với Đồng Giai mấy câu được không?”
Ninh Trăn ngây người, nhìn thiếu niên trước mặt đang cười tủm tỉm, anh hiển nhiên cũng nghe thấy, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Cô đi đâu tìm Đồng Giai…
“Dì Từ, hiện giờ bạn ấy đang tắm, không tiện nghe điện thoại ạ.”
Lục Chấp ngắm màu hồng phấn từ từ ửng lên trên mặt cô, sắp chết vì cười. Bắt một cô bé con ngoan ngoãn nói dối hết lần này tới lần khác, đúng là làm khó cô rồi.
“Được rồi, vậy con ở đó nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đau lòng nữa biết không? Dì về sẽ giúp con khuyên nhủ ba con, dì đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ học tối nay rồi, con chú ý an toàn, có chuyện gì thì hãy gọi điện cho dì bất cứ lúc nào.”
Ninh Trăn khẽ ‘dạ’ một tiếng.
Lục Chấp nhẹ nhàng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
Cô cụp mắt, thật thà nói với anh: “Em nghĩ, nếu dì Từ thật sự là mẹ em thì tốt biết bao.”
Những lời này cỡ nào ngây thơ trẻ con, nghe hết sức đáng thương.
Lục Chấp duỗi tay nâng cằm cô lên để cô nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, anh cất giọng chậm rãi: “Vậy thì em hãy xem bà là mẹ em, nếu em không muốn cũng không sao hết, chúng ta được sinh ra trên đời này, không có ai yêu thương vẫn có thể trưởng thành lớn lên.”
Chẳng qua sẽ là một người giống như anh, khiếm khuyết tình cảm mà thôi.
Ánh mắt anh sâu thẳm tĩnh mịch, không sóng không gió.
Ninh Trăn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, Lục Chấp luôn im lặng chưa một lần đề cập đến quãng thời thơ ấu của mình. Khi đó cô tránh né anh còn không kịp nên hiển hiên không có hỏi tới.
Nhưng giờ, những lời này của anh đã gợi lại những ký ức vụn vặt rời rạc của kiếp trước.
Đó là thời điểm năm nhất đại học, anh chạy tới trường cô đóng cọc ăn vạ không chịu đi.
Đêm mùa đông rét mướt, anh ở dưới lầu ký túc xá thắp rất nhiều nến, cắm bừa lung tung, anh đứng giữa vòng tròn sáng rực.
Trong đêm tối, hết thảy sự chú ý đều tập trung vào anh.
Thiếu niên đứng trong ánh nến, dáng vẻ biếng nhác bật rồi tắt bật lửa, ánh mắt hướng về phía ký túc xá của cô.
Rất nhiều nữ sinh len lén ló đầu ra nhìn anh.
Ninh Trăn không còn cách nào khác, rốt cuộc cũng đi xuống.
Khi đó anh cười mà như không cười nhìn cô, trầm giọng: “Gạt anh vui lắm phải không. Dẫu chưa từng được ai yêu thương, nhưng lần đầu tiên trong đời học cách yêu một người lại bị người ta đùa bỡn, em nói xem, anh phải làm gì với em mới được đây?”
Khoảnh khắc đó trùng khớp với lúc này.
Cũng bởi vì hai câu nói kia ‘Không có ai yêu thương vẫn có thể trưởng thành lớn lên’, ‘Chưa từng được ai yêu thương’.
Bàn tay dưới chăn của Ninh Trăn thu lại thành nắm, nghĩ tới quyết định lúc trước của mình, lòng dậy lên can đảm dịu dàng hỏi anh: “Lục Chấp, vì sao anh lại nói không được ai yêu thương? Có thể kể cho em nghe quá khứ của anh được không?”
Lục Chấp trầm ngâm giây lát, cong khóe môi: “Nếu anh kể mà thê thảm đáng thương, em có thể động lòng trắc ẩn yêu anh không?”
“…”
“Hây, được rồi, chuyện đó không có gì hay để kể.” Anh nói qua quýt cho qua chuyện, quá khứ của anh bị người phụ nữ tên Thu Linh kia vấy cho cả đống vết nhơ, chẳng vui vẻ tốt đẹp gì. Anh có thể không đếm xỉa tới ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, nhưng Ninh Trăn thì không được.
Vốn dĩ theo đuổi chẳng dễ dàng, anh sợ vừa nói ra, người ta lại ghét bỏ anh.
Ninh Trăn không có được câu trả lời, trong lòng hoang mang lo lắng. Từ đầu tới cuối Lục Chấp không chịu hé nửa lời chuyện trong nhà anh, nhưng Ninh Trăn biết, kiếp trước anh thân rơi vào vây hãm, cô vì thế bỏ mạng, tất cả đều không thoát khỏi liên quan tới Lục gia.
Càng nghĩ đến càng thấy thấp thỏm bồn chồn, nhưng cô cố kìm nén không để lộ ra ngoài.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô dè dặt cất giọng lí nhí: “Anh có thể kể thử xem sao?”
Câu này vừa thốt ra, Lục Chấp còn chưa kịp có phản ứng, vành tai cô đã tự ửng lên đỏ bừng.
Lục Chấp hỏi, ‘anh kể mà thê thảm đáng thương, em có thể động lòng trắc ẩn yêu anh không?’
Cô đáp, ‘anh có thể thử xem sao.’
Lục Chấp bật cười thành tiếng, đôi mắt đen láy sáng ngời: “Em nói đấy nhé, không được phép nuốt lời, vậy thì để anh kể cho em nghe một chút.”
Thiếu niên tránh nặng tìm nhẹ: “So với em, anh còn thê thảm hơn rất nhiều, mẹ anh qua đời ngay sau khi sinh anh ra, bị băng huyết vì sinh khó, sức khỏe của bà vốn không tốt, mất quá nhiều máu nên không cứu chữa được. Sau đó, lão đầu tử họ Lục kia cảm thấy anh hại chết vợ ông ta nên không muốn nhìn thấy mặt anh bèn ném anh cho ông nội anh nuôi. Nuôi đến sáu bảy tuổi, nhân tình của ông ta ở bên ngoài không sinh được cho ông ta đứa con nào, lại đón anh về.”
Ninh Trăn nhìn nét bình thản lãnh đạm hiện trên gương mặt anh, lòng xót xa.
Lục Chấp nói tiếp: “Sau đó, ông ta tìm được một người phụ nữ, quý trọng nâng niu như báu vật, cũng chẳng dòm ngó tới anh. Nói chung cứ nuôi thả thôi, tự mình sống là được.”
Anh chỉ nói qua loa những thứ vụn vặt bình thường, giữ lại riêng trong lòng mình rất nhiều điều. Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa anh và người phụ nữ kia, rồi chẳng hạn như lý do vì sao anh phải từ thành phố B chuyển tới thành phố A đi học.
Nhưng dẫu sao những điều anh vừa kể cũng chẳng vui vẻ gì, Ninh Trăn không biết phải an ủi anh thế nào, ấp úng nói: “Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.”
Anh cười khẽ: “Đúng vậy, em yêu anh là mọi thứ lập tức tốt lên ngay.”
Đề tài này đã hoàn toàn chạy xa tám vạn dặm.
Lục Chấp chính là có bản lĩnh lật nhào bầu không khí.
Anh không muốn nói nhiều, chuyện của Lục gia là một mớ hỗn độn, đến bản thân anh còn cảm thấy ghê tởm, anh không muốn cô bị giây bẩn dù chỉ một mảy may.
Lục Chấp đứng dậy, đi vào nhà bếp.
Một lát sau anh đi ra, bưng cho cô một ly sữa ấm.
Trong nhà anh chẳng có gì, tủ lạnh trống không, sữa cũng là vừa nãy tiện thể mua.
Ninh Trăn đón lấy đưa lên miệng uống, anh âu yếm nhìn cô, không kìm được nhoẻn miệng cười, thật là chỗ nào cũng ngoan ngoãn.
“Em uống xong thì đi ngủ đi, giường của anh để lại cho em, anh ngủ trên sofa. Chuyện cuộc thi nhảy kia em đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy mọi việc sẽ ổn thôi.”
Anh bất quá chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, vẫn còn chao đảo trong cái non nớt thuở thiếu thời, nhưng trong lời nói có sức mạnh trấn an lòng người.
Hiện giờ Ninh Trăn đang ngổn ngang nghĩ đến chuyện kiếp trước nên tâm trí không còn quá nặng nề với tình hình dầu sôi lửa bỏng trước mặt.
Cô biết chuyện này là cái gai cắm trong lòng Ninh Hải Viễn, mẹ vì đi tham gia hoạt động tình nguyện mà mất đi tính mạng, lần này lại là vũ đạo công ích nên Ninh Hải Viễn mới có thể kích động đến vậy. Đây là vết sẹo hằn sâu trong tim mọi người, giờ đột nhiên bị vạch mở, bất cứ ai cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Ninh Trăn nói cảm ơn anh.
Anh cong cong môi: “Ừm, có chút chuyện này em phải nhớ nhé.”
Cô giương mắt tập trung lắng nghe.
“Không được tùy tiện ngó nghiêng đồ đạc trong phòng anh, lỡ như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, người bị xấu hổ là em chứ không phải anh đâu đấy.”
Ninh Trăn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Cô không nhìn, cô nhất định sẽ không ngó nghiêng lung tung.
Ninh Trăn nói được làm được, thật sự ngoan ngoãn đi ngủ. Theo lý mà nói, những lời thế này thường khiến sự tò mò của con người ta bị khơi dậy.
—— em đừng xem, nhất định không được xem.
—— làm thế nào đây, vốn dĩ không muốn xem, nhưng vừa nghe nói như thế lại đặc biệt hiếu kì muốn thậm thụt dòm ngó.
Nhưng Ninh Trăn, lòng hiếu kỳ vốn không mấy mãnh liệt.
Hơn nữa cô… biết phép lịch sự, không đụng chạm vào đồ đạc nhà người ta.
Trên ghế sofa, Lục Chấp lăn qua lộn lại trằn trọc không yên, nghĩ thầm, anh đã ám hiệu rõ ràng như vậy, chắc chắn cô sẽ bị trí tò mò kích thích mà xem thử chứ? Cô nhóc ngốc nghếch đơn thuần này, thật sự không coi anh là đàn ông đúng không?
Có đôi khi, dục vọng không nói ra không có nghĩa không tồn tại.
Một đêm bình an vô sự.
Người rấm rứt khó chịu vẫn là Lục Chấp.
Hôm sau là thứ tư, Ninh Trăn nhất quyết phải đi học. Gay go ở chỗ, sách vở hiện đang để ở nhà mà lúc này cô lại không muốn về lấy.
Lục Chấp đưa sách của mình cho cô: “Dù sao anh cũng không cần.”
Ninh Trăn ôm nỗi thấp thỏm lẽo đẽo theo anh đi đến trường. Nhưng tình huống trong lớp lại hoàn toàn bất ngờ ngoài dự đoán của cô.
Trên đời có rất nhiều người tốt nhưng cũng có một số người rỗi rãi thích dựng chuyện đặt điều nói xấu sau lưng người khác, huống chi trước mắt sự kiện ‘nhảy múa vì cộng đồng’ này chưa được tuyên truyền phổ biến rộng rãi, chỉ có một số rất ít người hiểu rõ mục đích của nó nên cô có phần lo lắng.
Nào ngờ vừa đến lớp, Đồng Giai đã cười hớn hở níu tay cô: “Trời ơi, Trăn Trăn, cậu giỏi quá đi, ha ha ha, tớ cứ tưởng cậu bỏ nhảy múa rồi chứ, cậu không biết lúc trước tớ khó chịu cỡ nào đâu. Hồi nhỏ tớ đã cảm thấy, trong đám tụi mình, cậu giống hệt như công chúa nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại trắng nõn mềm ơi là mềm còn có thể múa, quả thực chẳng khác gì cô tiên nhỏ. Lúc nghe cậu nói cậu không múa nữa, tớ buồn meo mốc tiếc quá xá, rốt cuộc bây giờ cậu cũng đã suy nghĩ thông suốt, a ha ha ha, nàng tiên nhỏ của tớ đã trở lại rồi.”
Ninh Trăn bị cô bạn thanh mai đáng yêu của mình chọc cho bật cười khúc khích.
Thật ra khi nhảy múa trông Ninh Trăn hoàn toàn không giống với bình thường, nhưng thật lòng mà nói xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy đoạn video kia, phần lớn đều ngỡ ngàng tán thưởng, có chế giễu châm chọc cũng chỉ là vụng trộm nói sau lưng.
Quan trọng hơn là, hôm nay có kết quả thi tháng.
Có thứ phải bận tâm lo lắng, mọi người vừa trông đợi đồng thời cũng hồi hộp thấp thỏm nên không còn lòng dạ nào để tâm tới những chuyện khác.
Thầy chủ nhiệm Triệu Hiên bình thường vốn đã không tùy tiện nói cười, lúc công bố điểm trên mặt càng không thể moi ra lấy một tia vui vẻ.
“Kỳ thi tháng lần này các bạn đã phát huy rất tốt. Với sỉ số năm mươi học sinh, lớp chúng ta đã chiếm giữ bốn mươi lăm vị trí trong tốp năm mươi của trường.”
Lời vừa nói ra, cả lớp sụt sùi thổn thức.
Chiếm chín mươi phần trăm tổng số!
Quả không hổ danh là 12A1, toàn bộ đều là học sinh khá giỏi.
Triệu Hiên nghiêm giọng hô ‘yên lặng’: “Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục duy trì giữ vững thành tích này, các bạn vốn là những học sinh của tốp năm mươi tập trung vào đây, thế nên trình độ như vậy là hết sức bình thường, lớp mười hai không được lơ là mất tập trung, phải kỷ luật nghiêm khắc với bản thân phải quyết tâm thì mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.”
Tiếp theo là thể lệ cũ, xem thành tích.
Chuyện này khiến Đồng Giai rầu rĩ mãi không thôi, tháng này cô bạn nhỏ đã cố gắng hết sức nào ngờ vẫn lọt tọt bám rơ moóc cuối lớp, vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên.
Còn Ninh Trăn, xếp thứ hai.
Dẫn đầu là một cô bạn rất trầm tĩnh yên lặng, cũng là nữ sinh siêng năng chăm chỉ nhất A1, lúc nào hết giờ học cũng ở lại làm bài ôn bài không phút ngơi nghỉ. Cô ấy cao hơn Ninh Trăn bảy điểm, đứng đầu toàn trường.
Đồng Giai muốn đấm ngực kêu trời, không sợ người thông minh, chỉ sợ đã thông minh hơn mình còn nỗ lực cố gắng hơn mình.
Quả thật không chừa cho người ta đường sống!
So với A1, bầu không khí của A7 mây đen giăng u ám nơi nơi.
Đại để đây là tâm trạng mà hầu hết các thầy cô chủ nhiệm các lớp mười hai còn lại đều gặp phải sau khi có kết quả kỳ thi tháng đầu tiên, những đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn của nhà mình đã bị người ta bắt cóc mất rồi, chỉ còn dư lại một đám gấu con phá phách nghịch ngợm không lúc nào chịu ngồi yên.
So với thành tích trước kia, quả thiệt không dám nhìn.
A7 bầu lớp trưởng mới, là một cô bạn hoạt bát năng nổ.
Lớp trưởng đã phát xong bảng điểm cho cả lớp.
A7 một trận bi thương…
Nghỉ hè xông xênh cả thời gian dài, kỳ kiểm tra đầu tiên khó tránh khỏi đầu óc còn đang lang thang thơ thẩn.
Bọn Trần Đông Thụ vừa chơi xong bóng rổ lơn tơn đi về lớp, vừa bước tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học, nỗi kích động lập tức dâng trào.
Khoảng thời gian này Lục Chấp không đi chơi cùng cả bọn, có thời gian là lấy sách ra xem, quả thật trở thành đệ nhất kỳ quan dị cảnh của A7.
Ba thiếu niên người ướt nhẹp mồ hôi không mảy may quan tâm tới điểm số của mình cỡ nào nát bét mà nhanh chóng vọt tới trước mặt Lục Chấp muốn xem điểm của anh.
Cá độ chính là kích thích đê mê như thế.
Lục Chấp nhìn thoáng qua bảng điểm, lật tay úp xuống bàn, mặt mũi sa sầm lạnh te.
Hết sức khó coi.
Trần Đông Thụ trong lòng cười khùng khục, nhưng trên mặt không hề để lộ một tí ti cảm xúc.
Giờ này mấy hôm trước Chấp ca còn đang bốc phét vung tán tàn, hôm nay trên đầu chỉ có mây đen u ám, bởi vậy mới nói, làm người phải biết khiêm tốn nhún nhường an phận thủ thường tích đức hướng thiện.
Cậu chàng sấn tới gần: “Chấp ca, cho em chiêm ngưỡng thành tích của ngài một chút đi.”
Lục Chấp lạnh lùng: “Chiêm ngưỡng cái quỷ.”
Thế này là rõ như mặt trời ban trưa, Lục thiếu gia nhà ta thi không ra gà ra vịt gì rồi.
Lâm Tử Xuyên cũng bắt đầu khẩn trương, hắn đoán ‘ba mươi tám’! Nếu để cho Trần Đông Thụ đoán ‘năm mươi’ thắng, thì thể nào cũng bị tên trời vật kia hành cho hết đường về.
Trong lòng ba thiếu niên cũng không kìm được suy ngẫm, rất rác rưởi đến cùng là bao nhiêu rác? A7 có tổng cộng năm mươi tám người, mức độ hoành tráng của đống rác này còn phải đoán xem.
Tâm trạng Lục Chấp có phần buồn bực chán nản, nhưng anh không phải dạng người thích giấu giấu giếm giếm, xoạch một cái ném bảng điểm của mình ra cho đám cá mè xem.
Trần Đông Thụ: “…!”
Lâm Tử Xuyên: “!”
Tiếu Phong: “Ha ha ha hmm.” Dù sao hắn đoán ‘bốn mươi lăm’ nằm ở giữa, trái phải gì cũng không sợ thua, vừa nhìn kết quả, quả thực kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Tiếu Phong bật ngón tay cái giơ tới trước mặt Lục Chấp: “Chấp ca ngầu lòi, quả không hổ danh là cao nhân, IQ cao mà EQ cũng cao. Mới có một tháng mà đã tiến bộ nhiều thế này.”
Lục Chấp xếp thứ bốn mươi hai.
Không cần dựa vào thính lực, thị lực và trí tưởng tượng phong phú như con nhà Trần Đông Thụ. Hoàn toàn dựa vào thực lực chính mình thi được vị trí bốn mươi hai.
Trần Đông Thụ, Tiếu Phong, Lâm Tử Xuyên chia nhau ra lần lượt đoán 50,45,38.
Vì vậy Tiếu Phong là người thắng cuối cùng, chênh lệch ba hạng. Lâm Tử Xuyên thắng suýt soát, ôm nỗi hờn thua cuộc là Trần Đông Thụ.
Trần Đông Thụ nghĩ tới cái của nợ đáng sợ mình đã cá cược, quả thực không thể khống chế nổi bản thân, thòi ra một câu bá láp: “Song phi đà, tử mẫu đao, La Hán bào, đơn song hổ trảo, cha mẹ ơi, Chấp ca không phải người mà, điểm thi cao như vậy còn nói là rác rưởi, em sắp bị đại ca hại chết rồi.”
Không còn cách nào khác, đối với những người năm này qua tháng nọ quyết ôm chặt vị trí bét lớp như bọn họ, có thể thi ra được hạng bốn mươi hai, quả thật là nghịch thiên.
Lục Chấp mặt mày sầm sì, anh thật sự vui không nổi, trong lòng đang hết sức buồn bực khó chịu.
Lâm Tử Xuyên liếc nhìn anh một cái, phần nào hiểu được tâm tư của anh.
Tiếu Phong cùng Trần Đông Thụ không để ý, chứ Lâm Tử Xuyên hắn biết rất rõ. Vừa nghỉ hè, Lục Chấp đã bắt tay vào kế hoạch lấy lại căn bản, âm thầm nỗ lực, tính ra, gần tròn ba tháng nào phải một hai ngày.
Anh lặng lẽ cố gắng ba tháng.
Chẳng qua không mấy người biết được điều đó.
Người ngoài nhìn vào, Lục Chấp tiến bộ rất lớn, một người gần như mất hết căn bản có thể thi được thứ hạng bốn mươi hai trong một lớp có sỉ số năm mươi tám học sinh, có thể xem là tiến bộ quá nhanh.
Nhưng Lục Chấp anh, trong mấy tháng vừa rồi, hầu như mỗi ngày anh chỉ ngủ tối đa bốn năm tiếng.
Cắm đầu cắm cổ học bù lại.
Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian công sức, đạt được số điểm này còn lâu mới đủ.
Lục Chấp buồn bực ấn huyệt thái dương, cô nhóc ngốc nghếch nhà anh trông có vẻ khờ khạo nhưng thành tích học tập tốt như thế, đúng là ẩn số nan giải.
Học hành đúng là thứ con bà nó chết tiệt.
Anh đấm một cái xuống bàn.
Ba thiếu niên thộn mặt nhìn sang.
Trần Đông Thụ lắp bắp: “Ngài đây là cao hứng phát điên sao?”
Lục Chấp cười lạnh: “Tớ đang chờ cậu đi tỏ tình, Tiếu Phong, tớ thấy con nhóc béo của A10 kia không tệ, rất hợp với Trần Đông Thụ.”
Tiếu Phong cười phọt nước mũi: “Được được.”
Trần Đông Thụ: “…” Chết tiệt, sao Chấp ca biết bọn họ cá cược? Còn con bà nó giới thiệu ứng cử viên!
Vì vậy lúc xế chiều, một đám học sinh đùn cục bên ngoài A10 xem náo nhiệt.
Trần Đông Thụ mặt mày sa sị cứng đờ, gọi cô bạn nhỏ tròn trịa Lý Phương Phương ra.
Hắn dám cá dám chịu, nhưng khóc hận nhất là, Tiếu Phong còn nhờ cô em lớp trưởng tài hoa hơn người của A7 viết lời tỏ tình. Hắn phải dựa theo đó mà đọc ——
“Phương Phương à, kể từ lần đầu tiên hai ta gặp gỡ, anh đã chìm đắm vào vẻ đẹp của em không lối thoát, giọng nói em là thứ âm thanh ngọt ngào nhất trên thế gian này mà anh từng được nghe thấy, khuôn mặt em chưa một lần nguôi hiện lên trong những giấc mơ của anh, anh nhớ em, nhớ đến thao thức không ngủ được…”
Có ai nói cho hắn biết, những lời này thật sự là do chính tay em gái lớp trưởng tài hoa viết ra ư? Mất mặt chết đi được, xác định không phải đang chỉnh hắn đấy chứ?
“Mỗi giây phút nhìn thấy em, trái tim anh cuộn trào mãnh liệt tưởng chừng như muốn ngừng đập, nhưng khi không được gặp em, nỗi nhớ đã giam cầm tâm trí anh. Nếu em có thể mở lòng đón nhận tấm chân tình tha thiết của anh, thì anh có mấy lời muốn nói cùng em ——”
Lục Chấp đứng cách đó không xa, nhướn môi cười: “Nói lớn một chút coi.” Dám dùng anh để cá cược thì phải học được cách gánh chịu hậu quả.
Trần Đông Thụ rống lên như dã thú sủa trăng: “Anh thích em a a a a a a!”
Lý Phương bị hắn dọa cho sợ hết hồn, liếc mắt: “Bệnh thần kinh.”
Cả đám ôm bụng cười sặc sụa.
Trần Đông Thụ mặt mũi đầy vạch đen, abc… xyz, đến cô nhóc béo cũng ghét bỏ hắn, sau này Trần thiếu gia hắn làm sao mà lăn lộn giang hồ?
Lục Chấp gần đây thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan đều rất chính trực ngay thẳng. Anh đi qua vỗ vỗ vai Trần Đông Thụ: “Tới xin lỗi người ta đi, sau này các cậu chơi đùa, đừng có dẫn lửa gây thù chuốc oán với bề trên trong nhà. Xin lỗi cũng phải nói lớn lên.”
Trần Đông Thụ thiếu điều muốn hộc máu, hậm hực nói xin lỗi.
Lý Phương Phương tròn mắt kinh ngạc, được cái cô bạn này tính tình thoải mái rộng lượng, khoát khoát tay tỏ ý không sao, cô bạn còn nhắc chừng Trần Đông Thụ: “Lần tới nếu cậu có nói nữa, nhớ đừng có rống, rống như vậy đau lỗ tai tôi.”
“…” Không có lần tới, cảm ơn.
Sự kiện này chẳng mấy chốc lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm làm trò cười cho cả khối mười hai, nhưng Trần Đông Thụ nói xin lỗi xong, mọi người vui vẻ huề cả làng.
Chỉ có Đồng Giai thẫn thờ nằm úp mặt trên bàn, mới trước đó còn hồ hởi tuyên bố sẽ nỗ lực đọc sách dùng hết một trăm phần trăm sức chiến đấu, hiện tại cả người phờ phạc nằm thất thần.
Ninh Trăn lo lắng hỏi han: “Giai Giai, cậu làm sao vậy?”
Đồng Giai đột nhiên nắm tay cô: “Trăn Trăn, cậu nói đám người bọn họ có phải quá vô tâm không? Tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người ta, chẳng khác gì chơi đùa một món đồ chơi con nít.”
Ninh Trăn không hiểu: “Cậu nói gì cơ?”
Đồng Giai mím môi: “Ờ, không có gì, thật phiền.” Tâm trạng cô ấy ngổn ngang phức tạp, nhưng không thể áp đặt cảm nhận của bản thân lên Ninh Trăn. Mỗi người đều có sự phán đoán đánh giá của riêng mình, người khác không thể áp đặt chi phối.
Tóm lại hiện giờ cô ấy cảm thấy, cái người tên Trần Đông Thụ này thật là! Phiền chết đi được.
Sự kiện này còn chưa kịp hạ nhiệt, thì một bạn học từ ngoài hành lang hấp tấp phóng vọt vào mang theo một tin tức chấn động ——
“Trời ơi, nhóm Lục Chấp lại đánh nhau! Nhà vệ sinh trên tầng hai! Cậu ta đánh Hà Minh tới chết!”
Phòng học lập tức nổ tung.
Đồng Giai quên ngang tâm trạng đang rối bời, bất thần đứng bật dậy: “Cái gì? Cái gì? Có phải là cái tên Hà Minh đã bị Lục Chấp đánh lúc trước không? Khi đó đánh tới nhập viện, sao bây giờ lại…”
Đồng Giai nói giữa chừng thì dừng lại, lúc trước mọi người đều cho rằng Lục Chấp vì Dư San San mà ra tay đánh Hà Minh. Nhưng sau khi Dư San San lẳng lặng thôi học, Lục Chấp hờ hững như chẳng có gì xảy ra, mọi người mới biết là không phải.