Sở Trạch nằm ở một góc, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp không còn tí sức lực nào. Ninh Khiết Quỳnh liên tục sai người tạt nước vào mặt anh, nhưng Sở Trạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Tiểu thư, chúng ta có tiếp tục không? Hình như anh ta bị bệnh rồi.”
“Cứ tạt đi, chỉ cần hắn vẫn còn thở, thì tạt đến khi nào tỉnh lại cho tôi.”
Từng xô nước lạnh tiếp tục dội vào mặt Sở Trạch, lúc này anh bắt đầu có phản ứng, ho sặc sụa ra máu. Người kia hơi hoảng, liền nói:
“Nếu còn như vậy nữa anh ta sẽ chết mất.”
Ninh Khiết Quỳnh cười khẩy, như thế lại quá đúng ý cô ta rồi. Không những Sở Trạch mà cả Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh, cô ta đều muốn hành hạ bọn họ đến chết dần chết mòn mới chịu cam lòng.
“Ninh tiểu thư, mau dừng tay.”
Hiên tổng từ bên ngoài bước vào, đi vội về phía Ninh Khiết Quỳnh, rồi cho đàn em xem xét Sở Trạch, hạ lệnh đưa anh đến bệnh viện.
“Sở Trạch vẫn còn giá trị lợi dụng. Cậu ta tuyệt đối không thể chết được.” Ông ta nói.
“Hiên tổng, bây giờ hắn ta do tôi xử lý, ông đừng can thiệp vào.” Ninh Khiết Quỳnh không phục liền đáp trả lại.
Ông ta tức giận chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ trước mặt, lớn tiếng nói:
“Đủ rồi! Cô cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi và Trình tổng đi. Có biết Thẩm Hạo Khanh đã đến đây rồi không? Nếu để hắn ta tìm được, chúng ta đừng ai mong được yên ổn.” Nói xong, ông ta rút thiết bị nghe lén trong áo khoác ra, ném xuống đất, dẫm bẹp.
Ninh Khiết Quỳnh nắm chặt túi xách trong tay, hai con ngươi trở nên sẫm màu, gương mặt lộ rõ vẻ căm hận. Cô ta cười nhếch mép, nặng nhọc thở một hơi dài.
“Cũng đúng lúc lắm, tôi sẽ khiến ba người bọn họ trả lại những gì bọn họ nợ tôi.”
Hiên tổng đưa Sở Trạch đi khỏi, Ninh Khiết Quỳnh cũng rời đi ngay sau đó.
Thẩm Hạo Khanh đang lái xe trên đường, lần theo vị trí GPS tìm đến chỗ Hiên tổng. Đường xá hẻo lánh, hắn đi mãi đến một căn nhà hoang nằm rất xa trung tâm thành phố thì mất tín hiệu.
“Rốt cuộc ông ta đến đây làm gì?”
Thẩm Hạo Khanh đẩy cánh cửa gỗ mục nát đi vào bên trong, hắn cảnh giác xem xét tình hình xung quanh, thông qua ánh sáng bên ngoài chiếu vào, thấy được vết máu còn rất mới ở trên nền đất.
“Tiêu rồi!”
Nhân lúc Thẩm Hạo Khanh không để ý nhất, một người đàn ông cầm gậy định đánh lén hắn. Nhưng mà Thẩm Hạo Khanh phản ứng nhanh nhạy, xoay người tránh được cú đánh chí mạng. Hắn vung cao chân, đạp thẳng vào bụng người kia.
Hai bên không ai nhường ai, người đàn ông kia lao đến dùng sức đập thẳng cây gậy sắt vào cánh tay Thẩm Hạo Khanh. Hắn gằn lên một tiếng, vung mạnh nắm đấm vào mặt anh ta.
“Sở Trạch đang ở đâu? Là kẻ nào đứng đằng sau các người?”
Anh ta không nói gì, vùng tay ra khỏi Thẩm Hạo Khanh, bỏ chạy. Hắn định đuổi theo nhưng cơn đau từ cánh tay bất giác truyền đến, ngăn cản bước chân người đàn ông này. Nghĩ ngợi nếu bắt được kẻ kia cũng không tra hỏi được điều gì, hắn đã để cho anh ta chạy thoát.
…
Ở khách sạn, Hoài An lên cơn sốt cao, Khiết Băng đã tìm mọi cách nhưng cô bé vẫn không hết sốt. Cô lo lắng vô cùng, muốn lập tức đưa con gái đến bệnh viện.
“Ân Ân, mẹ đưa An An đến bệnh viện. Con ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời anh Tiêu Mạc, không được chạy lung tung có biết không?”
“Mẹ, con cũng muốn đi!”
Khiết Băng vô cùng khó xử, đành lòng không thể bỏ mặc Đình Ân nhưng một mình nhưng cô thật sự không thể lo toan cho cả hai đứa trẻ. Bệnh viện không phải là nơi tốt lành gì, Khiết Băng sợ Ân Ân theo cô vào trong đó sẽ chịu khổ.
“Ân Ân nghe lời của mẹ. Đợi em gái con hết sốt, mẹ sẽ về với con nha.” Cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ, dịu giọng thuyết phục cậu bé.
Cuối cùng Đình Ân đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu. Khiết Băng cười hiền từ, dặn dò Tiêu Mạc thay mình chăm sóc tiểu bảo bối.
“Có chuyện gì thì phải gọi cho cô nhé? Cô đã dặn nhân viên khách sạn để ý đến hai đứa rồi, đừng quá lo lắng.”
Khiết Băng sắp xếp quần áo rồi cấp tốc lên đường. An An sốt cao, ngủ mê man không biết gì. Đến khi cô đưa con bé vào trong phòng bệnh, được bác sĩ khám rồi cho truyền nước.
“Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?”
“Cô yên tâm, hiện tại con bé đã ổn hơn rất nhiều rồi. Có lẽ do khí hậu không hợp nên mới dẫn đến phát sốt. Cứ để cháu truyền nước, kết hợp uống thuốc và theo dõi hai ngày ở bệnh viện đi.”
Khiết Băng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi ra bên ngoài lấy thuốc.
Ở quầy lễ tân của bệnh viện, Thẩm Hạo Khanh đang lấy số để đến khoa chấn thương chỉnh hình. Hắn cảm thấy cánh tay mình không ổn, vẫn nên đi kiểm tra một chút thì mới yên tâm được.
Ngay ngả rẽ hành lang, một lần nước Thẩm Hạo Khanh lại lướt qua Khiết Băng mà không hề hay biết. Bước chân cô khựng lại, nhìn theo bóng lưng người đàn ông mặc âu phục, sững sờ.
“Lẽ nào là anh ta?”
Khiết Băng định đuổi theo xác nhận, nhưng loa phát thanh bệnh viện lại gọi đến tên Hoài An. Cô đành bỏ lại nghi vấn trong lòng mình, đến quầy nhận thuốc cho con bé.
Thẩm Hạo Khanh tìm đến khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Hắn ngồi ngoài hành lang, đợi đến số khám bệnh của mình.