Ban nãy hắn có cảm giác như mình nhìn thấy Khiết Băng, nhưng lại cho rằng gần đây vì quá nhớ cô, mới sinh ra ảo giác như vậy.
Cú đánh mạnh làm cho xương cổ tay của Thẩm Hạo Khanh bị nứt, gãy nhẹ. Bác sĩ kiểm tra báo cáo chụp x quang, khuyên hắn ở lại bệnh viện theo dõi thêm, nhưng người đàn ông này nhất mực từ chối.
Thẩm Hạo Khanh còn rất nhiều việc phải làm, nên không thể tốn thêm thời gian ở lại nơi này được.
“Không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra đúng thời hạn là được.”
“Còn nữa, tôi không muốn chuyện riêng của mình bị tiết lộ, nên mong các người hãy giữ kín thông tin của bệnh nhân. Cảm ơn!”
Nói xong, hắn lấy đơn thuốc trên bàn, mặc kệ bác sĩ và cô ý tá đang ngồi ở đó, đứng dậy bỏ đi mất.
Bằng một sự tình cờ nào đó, Thẩm Hạo Khanh, Sở Trạch và Khiết Băng lại đang ở cùng một bệnh viện. Sở Trạch bị đánh đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng, tình hình nguy kịch, trước mắt vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Trình Kiên sau khi nghe tin Hoài An sốt cao, bèn vào bệnh viện thăm cô bé.
“Đình Khả! An An thế nào rồi? Con bé bị bệnh mà sao em không nói với tôi tiếng nào.”
Khiết Băng lấy khăn ấm lau trán cho bé con của mình, sau đó nhìn sang Trình Kiên, nhàn nhạt đáp:
“Con bé không sao, chỉ là không phù hợp với khí hậu ở đây thôi.”
Anh ta ngồi trong phòng bệnh một lúc lâu, cùng Khiết Băng nói được hai ba câu. Trình Kiên nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, nên bảo cô xuống canteen ăn cơm, còn mình ở lại trông trừng An An.
“Tôi không thấy đói, hơn nữa cũng muốn ở lại đây với con bé.”
Thuyết phục không thành, anh ta đành tự mình đi mua cơm cho Khiết Băng.
Trình Kiên đi ngang qua khu cấp cứu, phát hiện hai bóng người quen thuộc. Anh ta tiến đến gần, đúng thật là Hiên tổng và Ninh Khiết Quỳnh.
“Tại sao phải cứu hắn ta chứ? Hiên tổng, chúng ta cứ mặc kệ sống chết của Sở Trạch đi.” Cô ta bắt đầu to tiếng cãi vả.
“Cô có thôi đi không? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu, giữ lại Sở Trạch sẽ có ích cho chúng ta sau này.”
Lời qua tiếng lại giữa hai người họ đã bị Trình Kiên nghe thấy toàn bộ. Anh ta đứng sau lưng giám đốc Hiên, gằn giọng hỏi:
“Rốt cuộc các người đang làm gì ở đây hả?”
Ninh Khiết Quỳnh giật mình kinh sợ, trước cái nhìn giận dữ từ phía Trình Kiên. Cô ta cúi thấp đầu không dám hó hé gì, để một mình Hiên tổng đứng ra đối phó.
“Sở Trạch, hắn ta đột nhiên bị bệnh nên chúng tôi mới…”
Đúng lúc y tá mang đến cho bọn họ báo cáo kiểm tra sức khỏe của Sở Trạch. Chân mày của Trình Kiên từ từ nhíu chặt lại, anh ta lập tức nhìn sang hai người kia, hỏi tội:
“Các người giỏi lắm, bây giờ còn dám nói dối cả tôi?”
“Trình tổng, là do Sở Trạch âm mưu bỏ trốn. Chúng ta phải dạy cho hắn một bài học, thì sau này hắn mới biết nghe lời.”
Trình Kiên là con người mưu mô thế nào, sao hắn không hiểu ý đồ riêng của Ninh Khiết Quỳnh được? Anh ta nghiến chặt răng, dùng tay bóp lấy cổ của cô ta, nói:
“Đừng nghĩ đến chuyện làm gì lén lút sau lưng tôi. Tôi đã bảo Sở Trạch còn giá trị lợi dụng, nên hãy liệu mà trông chừng hắn ta. Nếu có sai sót thì lo cho cái mạng của hai người trước đi.”
Hiên tổng đứng ra nói giúp Ninh Khiết Quỳnh vài câu, Trình Kiên mới thôi giận dữ. Anh ta phủi tay bỏ đi, hướng về phía canteen của bệnh viện.
Cảm thấy nơi này không an toàn, lỡ như để Khiết Băng nhìn thấy Sở Trạch, xem như kế hoạch của Trình Kiên sẽ phá sản. Anh ta vội trở về phòng bệnh, thương lượng cùng cô.
“Đình Khả, ngày mai chúng ta chuyển viện cho An An đi. Nơi này cơ sở vật chất không tốt bằng trong nước.”
Khiết Băng thấy lạ, sao Trình Kiên phải sốt sắng như vậy? Đúng là điều kiện chữa trị ở đây không thể tốt bằng các nước hiện đại, nhưng An An chỉ bị sốt, không đến nổi phải làm quá lên như vậy.
“Cảm ơn Trình tổng đã quan tâm, nhưng mà tôi nghĩ cứ để An An điều trị ở đây là được rồi. Quá trình di chuyển phức tạp, tôi không muốn con bé chịu thêm khổ cực nữa.”
Trình Kiên liền đề xuất giải pháp:
“Đừng lo. Tôi có máy bay tư nhân, ngay chiều nay chúng ta có thể về nước rồi.”
Khiết Băng vẫn một mực từ chối, thậm chí còn đuổi khéo Trình Kiên ra khỏi phòng bệnh. Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm, miễn cưỡng rời đi.
“Hai kẻ đần độn đó, nếu dám phá hỏng chuyện tốt của mình thì đừng có trách Trình Kiên này vô tình.”
Anh ta mang tâm trạng bực bội ra ngoài bãi đậu xe, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh lái xe chạy đến cổng, Trình Kiên híp chặt mắt, quan sát chiếc xe màu đen từ từ rời khỏi bệnh viện.