Khiết Băng bế An An ra ngoài đường lớn để tìm taxi trở về thành phố. Bây giờ đã gần một giờ chiều, từ sáng đến giờ hai mẹ con vẫn chưa ăn gì nên đói lả người.
Thẩm Hạo Khanh hít một hơi thật sâu, rồi mau chóng đuổi theo Khiết Băng. Đứng ở đây không dễ dàng tìm được taxi, nên hắn đề nghị sẽ đưa hai mẹ con cô về. Nhìn thấy An An đang rất mệt mỏi, Khiết Băng đành đi chung xe với hắn.
“Anh là chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị?” Cô vờ vịt hỏi một câu.
Thẩm Hạo Khanh cười chua chát, không ngờ đến một ngày Khiết Băng lại nói với hắn một câu lạ lẫm như vậy. Hắn rít một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên vô lăng dần siết chặt lại, giọng nói hơi lạc đi:
“Sau này em cứ gọi anh là Hạo Khanh đi.”
“Có nên không? Dù sao tôi với anh cũng chỉ là người xa lạ, gọi thân thiết như vậy để làm gì?” Khiết Băng đáp lời, gương mặt thấp thoáng một nụ cười trào phúng.
Thẩm Hạo Khanh im lặng không nói thêm câu nào. Hắn liếc nhìn An An đang ngủ say trong vòng tay cô qua gương chiếu hậu, rồi tập trung vào lái xe.
Thẩm Hạo Khanh dừng xe trước một nhà hàng để dùng bữa. An An lúc này đã tỉnh, hắn đề nghị được bế con bé. Khiết Băng vẫn không muốn giao con gái cho người đàn ông kia, chỉ là An An lại dang tay ra phía trước đòi hắn bế.
“Vào trong ăn cái gì đã, rồi chúng ta nói chuyện.”
Nghe qua liền biết Thẩm Hạo Khanh muốn kéo dài thêm thời gian, Khiết Băng có chút kích động. Cô không giỏi diễn trò, càng sợ ở trước mặt người đàn ông này lộ ra nhiều sở hở.
“Tôi với anh không có chuyện gì để nói hết. Chủ tịch Thẩm, cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con tôi về đến đây. Còn bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi là được rồi.”
Thẩm Hạo Khanh gấp gáp như vậy bèn giữ chặt lấy cổ tay Khiết Băng. Nếu không phải hắn còn bế An An thì cô đã đẩy hắn ra rồi. Cô nhíu mày, hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi với anh không quen không biết, hà cớ gì phải chèn ép người khác như vậy?”
Ha, hay cho câu không quen không biết! Nếu người phụ nữ trước mặt không quen biết hắn sao phải bài xích như vậy? Thẩm Hạo Khanh có thể thấy được ánh mắt né tránh từ Khiết Băng, nó chính là bằng chứng rõ ràng nhất, tố cáo những điều cô đang che giấu trong lòng.
“Không quen biết sao? Em hỏi anh muốn gì ư? Vậy bây giờ anh dùng thủ đoạn cưỡng ép em đi làm xét nghiệm với mẫu ADN của Ninh Khiết Băng thì em mới chịu thừa nhận thân phận có đúng không?”
Khiết Băng bắt đầu mất khống chế về cảm xúc, đôi mắt cô cay xè, muốn khóc nhưng không dám để An An thấy. Cô bé kéo nhẹ cánh tay áo Thẩm Hạo Khanh, nhỏ giọng:
“Chú đừng làm mẹ của cháu sợ.”
Thẩm Hạo Khanh khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của An An. Hắn xoay người đi vào bên trong nhà hàng, bình tĩnh trở lại.
“Đi thôi, vào trong chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.”
Thẩm Hạo Khanh muốn có một không gian yên tĩnh, nên đã đặt phòng ăn riêng. Từ đầu đến cuối, cho đến khi phục vụ mang thức ăn bày ra khắp bàn thì Khiết Băng chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay bấu chặt gấu váy vô cùng căng thẳng.
Trẻ con nhìn thấy đồ ăn sẽ chẳng để ý những thứ gì khác nữa. An An rất giỏi, tự biết ăn mà không cần ai phải đút. Thẩm Hạo Khanh bóc tôm rồi xé nhỏ ra cho con bé, từng cử chỉ vô cùng ân cần.
Khiết Băng nhìn thấy những hành động này, tim bỗng đau nhói. Nếu lúc trước không có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra, nếu hai người được sống bên nhau bình dị như những cặp vợ chồng khác, thì có lẽ bây giờ hai đứa con của cô đã không rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm từ cha rồi.
“Em ăn chút gì đi.” Thẩm Hạo Khanh ân cần gắp thức ăn vào bát của Khiết Băng.
Tuy cô đang rất đói, nhưng lại không có tâm trạng ăn uống vào lúc này. Khiết Băng biết mình không thể giấu nổi thân phận cũ nữa, cho nên cũng không cần vờ vịt.
“Thẩm Hạo Khanh, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Hai đôi mắt nhìn nhau trực diện, thầm đánh giá suy nghĩ của đối phương. Thẩm Hạo Khanh đặt đôi đũa xuống bàn, chầm chậm cất lời:
“Khiết Băng, năm đó là ai đưa em đi khỏi? Hắn ta có làm hại em không? Cuộc sống bây giờ của em thế nào? Tại sao lại trở thành cháu gái của chủ tịch tập đoàn JR chứ?”
Khiết Băng thở hắt một hơi, thoáng chốc những chuyện trải qua trong suốt năm năm qua đã ùa về trong tâm trí cô. Thời gian năm năm chẳng quá dài nhưng đủ để cô suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều, buông dần quá khứ mà bắt đầu cuộc sống mới.
“Người đưa tôi đi là cậu ruột của tôi, cũng chính là chủ tịch tập đoàn JR. Ông ấy không có con gái, nên muốn nhận lại người cháu này để gánh vác cơ nghiệp nhà họ Lâm sau này.” Cô nhàn nhạt cất lời.
Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Khiết Băng nói tiếp:
“Thời gian vừa qua tôi sống rất tốt. Tôi cũng đã kết hôn và sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu rồi. Thẩm Hạo Khanh, chuyện của tôi với anh đã kết thúc từ lâu, có cố gắng níu kéo chỉ làm hai bên tổn thương thôi.”
“Em sống tốt lắm sao? Khiết Băng, lẽ nào em không dành chút nỗi nhớ nào đến anh ư? Suốt năm năm qua, anh chưa từng sống một ngày nào được vui vẻ cả…”
Khiết Băng cúi đầu lặng im, cô không thể phủ nhận bản thân mình từng yêu hắn điên cuồng, từng vì hắn mà nguyện đánh mất tôn nghiêm của mình. Nhưng mà tất cả chỉ là đã từng… Hiện tại, cô chỉ muốn sống tốt cho bản thân mình.
“Đừng gọi tôi là Khiết Băng nữa. Tôi là Lâm Đình Khả, mong anh hãy nhớ cho kỹ.”
Cô có kiên quyết thế nào, Thẩm Hạo Khanh cũng không từ bỏ. Nhất là khi nhìn vào An An, hắn càng chắc chắn hơn với quyết định của mình. Đứa trẻ đó, nhất định phải có một mối liên hệ với hắn, cho nên Thẩm Hạo Khanh mới cảm thấy bản thân khác lạ từ lần đầu tiên vừa gặp con bé.
Là tình phụ tử! Hắn chắc chắn là như vậy.
“Được, nếu em muốn buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, vậy anh cũng có thể dùng một thân phận là một người xa lạ, theo đuổi em lại từ đầu, Lâm tiểu thư à!”