Ở khách sạn, Tiêu Mạc và Đình Ân vẫn đang đợi Khiết Băng. Con trai cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thấy xe của Trình Kiên thì vô cùng mừng rỡ, cứ tưởng mẹ và em gái đã về.
“A, mẹ về rồi!”
Ân Ân mở cửa chạy ra ngoài, Tiêu Mạc liền đi theo cậu bé. Nhưng sau khi xuống dưới sảnh lớn lớn của khách sạn chỉ nhìn thấy Trình Kiên khiến hai đứa trẻ vô cùng thất vọng.
“Mẹ vẫn chưa về sao?” Ân Ân lẩm nhẩm trong miệng.
Trình Kiên bế cậu bé trên tay, bắt đầu dỗ ngọt:
“Mẹ của con có việc bận, một lát nữa sẽ về ngay thôi.”
Anh ta bế Đình Ân lên lầu, Tiêu Mạc bám theo sau đầy cảnh giác. Ngồi trong phòng được một lúc, Trình Kiên nhận được điện thoại từ người của công trường liền ra ngoài nghe.
Sắc mặt anh ta bỗng trở nên khó coi, vì tin tức nhận được không mấy tốt lành. Từ sau lần Thẩm Hạo Khanh đến công trường, hắn đã vận động công nhân và người dân phản kháng, lên tiếng tố cáo Trình thị, làm cho hoạt động ở đó bị trì trệ không ít.
“Tôi biết rồi, nói chuyện rõ hơn sau đi.”
Trình Kiên siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, không ngừng nghĩ kế đối phó với Thẩm Hạo Khanh. Anh ta bực dọc đi xuống quầy đồ uống, định bụng mượn chút rượu cho thư giãn đầu óc, ngờ đâu…
“Chủ tịch Lâm, sao chú lại ở đây?”
Lâm Hàn bước về phía cậu ta, do một phần đã có tuổi, phần vì đi đường xa nên ông phải chống gậy. Gặp được Trình Kiên, ông nhàn nhạt cất lời:
“Tôi đến đón ba mẹ con Đình Khả.”
Rõ ràng thái độ của Lâm Hàn không còn nhiệt tình như trước. Hai mắt của Trình Kiên híp lại, trong đầu đoán già đoán non về hành động lần này của ông.
“Để cháu dẫn chú đến phòng của ba mẹ con Đình Khả!”
Lâm Hàn bước vào, chỉ thấy duy nhất Đình Ân và một đứa bé trai lại mặt, ông liền hỏi:
“Đình Khả và An An đâu?”
Ân Ân nhào vào lòng Lâm lão gia, rồi kể lại mọi chuyện cho ông ấy. Lâm Hàn có chút tức giận, tại sao xảy ra việc lớn như vậy mà Khiết Băng không nói với ông tiếng nào?
Ông lập tức bảo thư ký của mình gọi cho cô. Khiết Băng không dám chậm trễ giây nào, mặc kệ Thẩm Hạo Khanh níu kéo mà ôm An An trở về khách sạn.
“Cậu, tại sao cậu lại sang tận đây?”
“Dĩ nhiên là sang đón ba mẹ con cháu rồi. An An, mau lại đây ông xem thế nào?”
Bé con tụt xuống khỏi vòng tay của Khiết Băng, rồi đến chỗ của Lâm lão gia. Ông ôm lấy cô bé, kiểm tra xem trán còn sốt không rồi hỏi han vài câu.
“Ông à, anh trai cháu đâu rồi?”
“Ân Ân đã lên máy bay nghỉ ngơi rồi. An An, bây giờ chúng ta cùng về nhà nhé.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
“Đình Khả, cháu mau ra sân bay luôn đi. Máy bay tư nhân đang đợi sẵn ở đó.”
Khiết Băng cũng không hiểu vì sao Lâm lão gia lại muốn cô ngay lập tức quay về, còn tốn công sang tận đây. Cô nhớ dạo này sức khỏe của ông không được tốt, cho nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới phải gấp gáp như vậy.
“Được, hành lý có thể không cần chuẩn bị nhưng cháu phải đến chỗ Hiên tổng lấy hợp đồng chuyển nhượng đất đã.”
“Không cần nữa, hợp đồng đó hủy đi.” Ông nói.
Khiết Băng mở to mắt ngạc nhiên, rõ ràng Lâm Hàn đã rất kỳ vọng miếng đất đó, sao đột nhiên lại muốn từ bỏ?
“Chủ tịch, Đình Khả đã mất công đến đây một chuyến chỉ để giành được miếng đất đó. Bây giờ chúng ta không cần nữa, chú không cảm thấy quá lãng phí sao?” Trình Kiên bấy giờ mới lên tiếng.
Lâm Hàn nhìn về phía hắn, gương mặt nghiêm nghị không chút do dự nào.
“Đó là việc riêng của JR. Tôi làm việc như thế nào, cần đến lượt cậu dạy bảo sao?”
Lâm lão gia rời khỏi phòng, Trình Kiên mới lộ rõ bản chất của mình. Anh ta đấm mạnh tay lên tường, hơi thở rít lại:
“Lão già họ Lâm chết tiệt!”
…
Sáu giờ chiều, máy bay bắt đầu cất cánh.
“Cậu, rõ ràng hợp đồng chuyển nhượng đất đã lấy được rồi, sao lại muốn hủy bỏ?”
“Đơn giản vì cậu không cần nữa.” Lâm Hàn đáp lại một cách hời hợt.
“Cái cháu muốn biết là lý do kìa? Cậu, vì sao lại làm như vậy?”
Lâm lão gia không đáp mà nhìn xuống ghế máy đằng sau, rồi hỏi:
“Đứa trẻ kia là ai thế?”
Khiết Băng thở dài, kỳ thực không biết phải nói thế nào với Lâm Hàn. Cô vội tìm cớ, lấp liếm:
“Cậu, chúng ta đang nói chuyện đất đai, đừng đổi chủ đề.”
Lâm lão gia phẩy tay, tỏ ý không muốn bàn đến chuyện này nữa.
“Liên quan đến chút tranh chấp với người dân địa phương thôi.”
Nghe đến vấn đề tranh chấp đất, Khiết Băng bèn liên tưởng đến câu chuyện về gia đình của Tiêu Mạc. Lẽ nào miếng đất kia cũng có vấn đề, dính dấp tới Trình Kiên và thằng bé kia sao?
Còn đang suy nghĩ lung tung thì Lâm lão gia lại lên tiếng:
“Mà này, ban nãy An An kể cho cậu cháu đã gặp một người đàn ông họ Thẩm. Có phải là Thẩm Hạo Khanh không?”
Khiết Băng gật đầu, trong lòng bắt đầu nổi lên cơn sóng nhỏ.
“Cháu định xử lý chuyện liên quan đến Thẩm Hạo Khanh thế nào?” Ông nhìn sang phía hai An An và Ân Ân đang ngủ say, rồi hỏi.
Cô khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm mà đáp lại:
“Giữa cháu và anh ta đã kết thúc rồi, sẽ chẳng còn chuyện gì để nói cả.”
Lâm lão gia sớm đã đoán được câu trả lời của Khiết Băng. Nhưng mà liệu có thể dễ dàng như cô nói? Người đàn ông họ Thẩm kia sẽ chịu buông tay cô, đặc biệt là khi hắn ta điều tra được thân thế của hai tiểu bảo bối sao?
“Cậu nói cháu nghe này. Chàng thanh niên đó rất có năng lực, cho dù bây giờ cháu có trốn tránh cậu ta, thì chẳng bao lâu nữa Thẩm Hạo Khanh cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân, đến để tìm cháu thôi.”
Khiết Băng hiểu rõ những gì ông nói, cô thật sự phải đưa ra quyết định của mình. Cách mà để Thẩm Hạo Khanh từ bỏ chỉ có một, đó là Khiết Băng chủ động tìm một người đàn ông khác, thay thế cho vị trí của hắn.
“Cậu, cháu sẽ tiếp nhận đối tượng xem mắt mà cậu sắp xếp. Cậu hài lòng rồi chứ?” Cô khẽ nhếch môi, cười khổ.
Lâm Hàn im lặng không nói gì, dù cho Khiết Băng đang hiểu lầm ý tốt của mình. Vốn dĩ ông nói những lời kia không phải để cô chấp nhận quen Trình Kiên, mà là muốn cô gái này thật sự nghiêm túc đối diện với tình cảm của bản thân. Thật sự nếu cô có thể hàn gắn mối quan hệ với Thẩm Hạo Khanh, ông còn vui mừng hơn nữa kìa.