Đại Tế Sư liếc nhìn kiếm tu: “Mạnh, nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ có thể một mình chống lại toàn bộ văn minh Phệ Giả?”
Diệp Quân nhìn kiếm tu, chỉ thấy ông ấy cười cười, đưa tay lên phất phất. Đại Tế Sư lập tức hóa thành tro bụi.
Không cần lãng phí thời gian nữa.
Kiếm tu nói với Tịnh Sơ: “Cô bé, ra chiêu đi”.
Tịnh Sơ đợi những lời này từ lâu rồi, lập tức tung cú đấm.
Ý chí võ đạo của bà ta đã như ngọn núi lửa đạt tới đỉnh điểm, nay theo cú đấm mà bùng nổ, sức mạnh trấn áp vũ trụ khiến người khác nghẹt thở.
Diệp Quân cũng phải biến sắc.
Tịnh Sơ lại mạnh lên rất nhiều rồi!
Chỉ thấy kiếm tu rút kiếm.
Xoẹt!
Ý chí võ đạo của Tịnh Sơ bị chẻ làm đôi trong nháy mắt, nhưng không bị vỡ nát.
Vì kiếm tu đã nương tay.
Tịnh Sơ hít sâu, cảm thấy vô cùng phấn khích. Bà ta siết tay, hội tụ ý chí võ đạo bốn phía lại.
Khí tức tăng vọt.
Tinh không sôi trào.
Kiếm tu mỉm cười tán dương.
Diệp Quân cũng cười khi nhận ra Tịnh Sơ đã mạnh lên.
Một hồi sau, Tịnh Sơ thu ý chí võ đạo về, hành lễ với kiếm tu: “Đa tạ tiền bối”.
Kiếm tu cười đáp: “Ngươi rất giỏi, nền văn minh này không hợp cho ngươi phát triển đâu. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đưa ngươi đến nơi mà ta và Dương lão đệ tình cờ phát hiện…”
Ông ấy liếc nhìn Diệp Quân, không nói nữa.
Diệp Quân: “Đều là người mình cả, đại bá cứ nói đừng ngại”.
Kiếm tu chỉ cười.
Diệp Quân: “…”
Tịnh Sơ tỏ ra do dự.
Bà ta đương nhiên muốn, nhưng lại không an tâm cho văn minh Thiên Hành và cả…
Văn minh Phệ Giả nhất định sẽ tìm đến gây sự.
Diệp Quân thấy Tịnh Sơ nhìn mình thì cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói: “Đây không chỉ là cơ hội cho tiền bối mà còn cho cả văn minh Thiên Hành nữa”.
Tịnh Sơ không nói gì.
Diệp Quân: “Thiên Hành Chủ Chiêm Thanh, Tịnh An và Nhất Niệm sẽ quản lý được văn minh Thiên Hành mà”.
Tịnh Sơ: “Nhưng văn minh Phệ Giả…”
Diệp Quân: “Tiền bối mạnh hơn rồi có thể quay lại giúp ta đấy chứ”.
Tịnh Sơ gật đầu: “Được”.
Bà ta bước tới, lấy một đồ vật lớn bằng nắm tay đưa cho một Diệp Quân đang khó hiểu: “Đây là hạt quả nguyên chất, ngươi có thể nhờ cây thần dùng nó biến ngươi thành trái cây”.