Để lại Diệp Quân nhìn hột quả trong tay mà cạn lời.
Tịnh Sơ lại muốn biến hắn thành trái cây rồi!
Nhưng hắn không muốn!
Nhớ tới mình lại quên hỏi về người áo trắng trong mắt Nhất Niệm, hắn lại thấy tiếc.
Đại bá chắc chắn có thể thấy rõ.
Diệp Quân thở dài, tự nhủ về sau lại tìm cơ hội vậy.
Rồi hắn vung tay lên, vô số nhẫn không gian bị hút vào.
Tận mấy trăm nghìn cái.
Hắn nhếch mép, đưa một cái sang cho Vạn Cổ Phong: “Tộc Vạn Cổ nay đang khó khăn, muốn phát triển cần phải có tiền. Vạn Cổ Đại Đế từng cho ta thứ này, bây giờ ta giao lại nó cho ông, còn có thêm mấy chiến lợi phẩm mới…”
Vạn Cổ Phong xua tay: “Không không, Diệp công tử…”
Diệp Quân: “Sao vậy?”
Vạn Cổ Phong: “Tộc trưởng đã có lệnh, tộc Vạn Cổ ta từ nay thề chết sẽ theo hầu cậu”.
Ông ta tuy chỉ là võ tướng nhưng biết người này chính là cơ hội trời cho tộc Vạn Cổ.
Có chết cũng phải đu theo.
Diệp Quân nghĩ một hồi: “Được thôi”.
Nhưng vẫn dúi nhẫn vào tay Vạn Cổ Phong: “Lát nữa ta sẽ liên hệ người nhà đến tiếp quản nơi này, ông cứ việc phối hợp với họ là được”.
Vạn Cổ Phong chần chừ nhưng cũng gật đầu: “Được”.
Rồi thu nhẫn vào.
Diệp Quân quay sang bên, gọi: “Thiên Hành Chủ Chiêm Thanh”.
Lời vừa dứt, Chiêm Thanh bước ra.
Cô ta tròn mắt hỏi Diệp Quân: “Kiếm tu kia là đại bá của ngươi?”
Diệp Quân gật đầu: “Phải”.
Chiêm Thanh vỗ chát lên vai hắn: “Ngon đó!”
Diệp Quân: “…”
Chiêm Thanh cười cười rồi nghiêm túc hỏi: “Ông ấy đến từ văn minh cấp sáu?”
Diệp Quân đang muốn trả lời thì cô ta lắc đầu: “Không không, Đại Tế Sư nhắc tới văn minh cấp sáu nhưng ông ấy không hề chớp mắt”.
Ánh mắt cô ta sáng lên: “Cấp bảy?”
Diệp Quân lắc đầu cười: “Đừng đoán bừa, ta còn không biết cấp mấy nữa là”.
Không chỉ đại bá mà còn cô cô, cha với ông nội nữa, hắn đều mù tịt.
Tự dưng cảm thấy cả nhà mình đều max cấp mà bản thân lại bị nhét vào thôn tân thủ tự chơi một mình…