Tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà gừng trong phòng trọ của 1 trong 3 thằng còn sống xót. Hôm nay là ngày chôn của thằng khốn đầu tiên bị tôi giết và sẽ là ngày chết của thằng thứ 2.
Căn phòng hoàn toàn tối. Tôi từng rất sợ bóng tối nhưng bây giờ tôi biết mình là kẻ reo giắc nỗi sợ hãi vào đêm tối.
Ánh tia sáng từ bóng đèn đường bên ngoài hắt vào. Là thằng khốn đó trở về và mở cửa phòng. Một mùi rượu nồng nặc sộc vào. Trên người hắn còn có mùi phấn son phụ nữ. Hắn bật đèn lên và ngay lập tức hắn nhìn thấy tôi. Thú vị làm sao. Tim hắn đang đập nhanh hơn.
“Cô em làm thế nào mà vào đây được?” – Hắn hỏi.
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười. Hắn thậm chí còn không nhớ ra tôi là ai.
“Cô em đế tìm anh sao?” – Hắn lại hỏi.
Tôi vẫn không trả lời. Đúng là thằng ngu! Tôi không tìm hắn thì đến cái căn hộ hôi hám này làm gì?
Đều tiên là làm gì nhỉ? À phải rồi! Cho hắn xem cái răng nanh và đôi mắt màu máu của mình rồi lắng nghe tiếng tim đập loạn lên của hắn. Tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán hắn.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu! Không! Phải nói là trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu. Lần này tôi còn tỏ ra khoan dung hơn lần trước nhiều. Tôi đã ở trong phòng hắn và ăn hết hai cây kẹo mút rồi mới bắt đầu đi tìm.
“Chúng tôi vừa phát hiện xác chết của một nam thanh niên trong một con hẻm. Nạn nhân cũng tương tự như nạn nhân đã tìm thấy 4 ngày trước. Xương sườn nát vụn và có một vết cắn trên cổ. Đồng thời máu cũng không còn trong người nạn nhân. Theo điều tra thì hai nạn nhân có cùng cách chết này là bạn của nhau. Cảnh sát đang đặt giả thiết hai cái chết trên do cùng một hung thủ gây ra. Tuy nhiên vẫn chưa có sự lý giải nào hợp lí cho sự biết mất của số máu trong người nạn nhân và chất dịch lạ xuất hiện trong cơ thể nạn nhân…”
“Lũ người ngu ngốc đó có điều tra thêm mấy đời nữa cũng không tìm ra kẻ sát nhân đâu. Và cũng không cách nào lý giải được cái chết của hai thằng đó”
Tôi nghĩ và mỉm cười với suy nghĩ của mình.
“Sau 4 ngày kể từ khi tìm thấy nạn nhân thứ 2. Hôm nay lại xuất hiện thêm 1 nạn nhân cùng với cách chết tương tự. Nạn nhân này cũng có mối liên quan đến hai nạn nhân trước…”
Cuối cùng thì bọn cảnh sát đó đã có kết luật là một tên giết người hàng loạt có sức khỏe và thể hình cao lớn đã giết chết 3 nạn nhân “khốn khổ” mà bọn chúng tìm thấy. Cứ đi theo hướng điều tra đó đi một lũ ngốc!
Tôi sẽ không giết thằng cuối cùng sau 4 ngày nữa. Thằng đó chính là thằng đã cứu tôi khi tôi nhảy xuống sông. Và cũng là thằng chủ mưu đày đọa tôi. Tôi sẽ để cho nó sống trong cảnh sợ hãi từng ngày một. Rồi từ từ mới kết liễu nó theo một cách đặc biệt hơn 3 thằng kia rất nhiều.
Hơn nữa hiện giờ cảnh sát đang theo dõi gắt gao xung quanh nhà hắn. Bọn họ nghĩ hắn là đầu mối cuối cùng và tên sát nhân chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Sẽ không còn vui khi có kẻ thứ 3 xen vào cuộc chơi của tôi. Trò chơi giữa mèo và chuột.
Quả là cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là cảm nhận cái chết đang đến từ từ mà không cách nào ngăn cản. Nó cũng nên nếm mùi tuyệt vọng như tôi đã chịu đựng khi bọn nó dày xéo tôi.
Quả là một sự trả thù ngọt ngào.
Nhưng chưa hết. Còn một kẻ đáng chết hơn nữa mà tôi chưa thể giết ngay. Đó chính là thằng khốn đang sống trong nhà tôi. Mẹ tôi còn cần đến hắn nên tôi chưa vội giết hắn. Dù tôi không phải là một đứa con gái có hiếu và tôi nghĩ mình cũng không cần phải có hiếu với người mẹ không hề quan tâm đến mình nhưng dù sao tôi cũng không muốn mẹ mình gặp rắc rối khi tình nhân của bà chết.
Mẹ tôi đang nằm trong vòng tay của thằng khốn ấy mà không một chút mảy may lo lắng cho đứa con gái mất tích nửa tháng trời.
Nếu tôi quay về và nói cho bà ta biết thằng khốn ấy làm gì với tôi liệu bà ta có tống cổ thằng đó đi không nhỉ? Hay bà sẽ tống cổ tôi - con gái bà ta đi vì tôi đặt điều vu oan cho tình nhân của bà?