Khuôn mặt gần như đỏ ửng lên vì xấu hổ, Thẩm Mộng mấp máy môi định nói gì đó.
Tống Ôn Trạch nhìn mang tai nhuần hồng kia, không kiềm chế được mà vươn tay chạm vào Thẩm Mộng.
Vừa xoa nắn mang tai Thẩm Mộng, thấy cậu khẽ rên thì nhíu mày hỏi - Đây, chắc không phải, là điểm nhạy cảm của con đó chứ?
Khung hình hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mắt Tống Ôn Trạch thay cho câu trả lời, là độ hảo cảm.
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của nam chính Thẩm Mộng giành cho nam phản diện Tống Ôn Trạch: 15% - Thân thiết.]
Tống Ôn Trạch nhíu mày, không hiểu.
Giữa hai người này, thân thiết tới mức thân mật như thế này, 15% là sao?
Thẩm Mộng nhân lúc này, nhanh chóng thoát khỏi cái chạm của Tống Ôn Trạch.
Vừa thoát ra, Thẩm Mộng che giấu mang tai của mình đã đỏ tía từ bao giờ.
Cậu ấp úng nói - Con, con xin phép, xuống dưới, dưới trước.
Rồi không để Tống Ôn Trạch trả lời, chạy biến mất khỏi phòng hắn.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Tống Ôn Trạch nhìn theo, cười khảy như nhìn thấy một chú thỏ nhỏ đang cố trốn khỏi một con sói xám.
Xong rồi, cũng nhanh chóng không suy nghĩ nữa, thay một bộ đơn giản rồi bước xuống lầu.
Tống Ôn Trạch vừa mới bước trên cầu thang, đột nhiên dừng lại vì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên dưới.
Là đám người hầu gái, túm tụm lại một góc nhà vừa làm vừa nói chuyện.
Mặc dù chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không, Tống Ôn Trạch lại biết rất rõ bọn họ đang nói xấu sau lưng mình.
Nhìn Tiểu Đản Đản tức quả trứng nhỏ kia, nói - Tiểu Đản Đản!! Truyền tất cả kí ức của nguyên chủ, ta muốn hiểu rõ về bản thân lần này?
Tiểu Đản nghe vậy, mặc dù tức giận nhưng vẫn phải làm, nhấn nút gì đó hiện ba chữ "truyền tải kí ức".
Tống Ôn Trạch đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, lượng thông tin truyền tải quá nhiều khiến hắn một tay ôm đầu, một tay vịn lan can mới đứng vững được.
Hóa ra, nguyên chủ không phải giống như trong nguyên tác, không đơn giản là con trai riêng của Thẩm phu nhân.
Tống Ôn Trạch này, đích thị chính là con trai ruột của Thẩm lão gia, nhưng luôn tìm cách chối bỏ thân phận thật này.
Đường đường chính chính làm một người con riêng của Thẩm phu nhân, Thẩm lão gia cũng từng khuyên bảo nhưng luôn bị anh ta cự tuyệt.
Thẩm phu nhân bất lực, không biết làm gì với đứa con trai vừa ương bướng vừa lạnh lùng này, liền không quan tâm nữa.
Anh ta chỉ coi một người là ba ruột của mình, Tống Nhiễm. Mặc dù, ông ta đã mất, mỗi năm đến ngày giỗ của ông ta, Tống Ôn Trạch đều cất công chuẩn bị hoa quả, gói hương để cúng.
Và cũng từ ngày giỗ tháng trước, Tống Ôn Trạch đến vừa đúng lúc thấy Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân tới, tức giận đuổi cả hai đi.
Kể từ đó, quan hệ của họ ngày một trở lên xa cách hơn.
Tống Ôn Trạch tiếp thu xong, thấy đám người hầu kia vẫn còn nói nữa thì khẽ ho khụ khụ vài tiếng.
Đám người hầu giật mình, đồng loạt ngó nhìn lên, thấy Tống Ôn Trạch đang đi xuống thì lập tức sợ hãi mà cúi đầu gọi - Tống, Tống thiếu?
Tống Ôn Trạch nghiêng người nhìn xuống phía đối diện, khuỷu tay trái đặt xuống thành lan can, cúi đầu nói - Sao vậy? Sao không nói tiếp đi?
Đám người hầu sợ hãi, càng cúi đầu sâu hơn, nói - Tống, Tống thiếu gia, tha cho bọn con, bọn con biết sai rồi!!
Tống Ôn Trạch chạm cằm xuống khuỷu tay, cười nói - Đừng như vậy mà, tôi có làm gì mấy người đâu trời?
Đám người hầu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, định cảm ơn thì bên tai liền nghe thấy giọng nói vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
- Lần sau còn để ta, bắt gặp đám người các ngươi không có việc gì làm, trốn một góc nói xấu chủ nhân thì chuẩn bị sẵn tâm lý, bị đuổi việc đi là vừa!!
Tống Ôn Trạch không còn dáng vẻ ngả ngớn, cười đùa như trước thay vào đó là gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, khiến đám người hầu càng thêm sợ hãi, kéo nhau chạy khỏi.
Tống Ôn Trạch từ từ bước xuống lầu, không nhanh không chậm mà ngồi vào bàn ăn.
Thấy mọi người đã đông đủ cả, Thẩm lão gia dừng lại không động đũa nữa, hướng về phía Tống Ôn Trạch nói - Tiểu Trạch, xuống rồi thì ăn cơm đi. Hôm nay, là ngày đầu tiên con đi dạy học, ta không biết con thích ăn gì, nên chỉ làm vài món đơn giản, mau ăn đi xem như thế nào?
Thẩm Lạc gắp một miếng thức ăn cho vào bát của Tống Ôn Trạch, mặc kệ ánh nhìn tức giận của Thẩm An và sự hờ hững như đã quen của Thẩm Trác Tình.
Tất nhiên, còn có gương mặt đỏ như gấc của Thẩm Mộng và gương mặt lạnh băng của Thẩm Hàn.
Khung hình hệ thống liên tục hiện lên trước mặt Tống Ôn Trạch, tất cả đều là độ hảo cảm.
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của Thẩm Lạc: 80% - Yêu thương, chiều chuộng hết mực. ]
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của Thẩm An: -100% - Cực ghét. ]
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của Thẩm Trác Tình: 0% ]
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của Thẩm Mộng: 20%. ]
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của Thẩm Hàn: 50%. ]
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của Liễu Yến: 10%]
[ Tinh~~ Phát hiện nhân vật có điểm hảo cảm cực thấp đến -%, hệ thống bắt đầu giao nhiệm vụ phụ tuyến, kí chủ có đồng ý không?]
Tống Ôn Trạch gắp miếng trong bát mình, cho lên miệng ngậm, nhai nói - Cũng được. Thanh đạm, rất ngon.
Ngoài mặt bầy ra dáng vẻ bình tĩnh, thực chất trong lòng đã cười đến nhe răng nhe lợi, búng tay một cái tỏ vẻ đồng ý.
Màn hình hệ thống trước mặt hiện thị nhiệm vụ sắp tới, thứ khiến Tống Ôn Trạch không ngờ tới đã xuất hiện.
[ Tinh~~ Nhiệm vụ công lược: Khiến Thẩm An yêu kí chủ say đắm, sau đó bỏ rơi. Thời gian hai năm.
Hoàn thành nhiệm vụ:
《Thưởng: Một gói du lịch mọi nước trên thế giới; một con rối chết thay.
《Thất bại: Tử vong.
Chú ý: Trong thời gian công lược nhân vật mục tiêu, kí chủ phải điều chỉnh độ hảo cảm các nhân vật trên 50% ]
[ Tinh~~ Nhiệm vụ liên hoàn đã bắt đầu, kí chủ phải thời thời khắc khắc làm nhiệm vụ, không được lười biếng. ]
Tống Ôn Trạch lúc này thật muốn chửi bậy, lườm Tiểu Đản Đản đang đậu trên vai mình.
Tiểu Đản Đản ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, tỏ vẻ không phải tại mình.
Tống Ôn Trạch đang trên bàn ăn, phải kìm nén giữ hình tượng lạnh lùng, vô biểu cảm.
Liễu Yến ở bên cạnh thấy ông cười, sợ Thẩm Lạc vì quá vui mà xảy ra chuyện gì thì không tốt.
Đúng như Liễu Yến nghĩ, Thẩm Lạc đột nhiên ôm ngực khó chịu, họ khụ khụ
Liễu Yến liền nhanh chóng chạy tới vuốt vuốt ngực hỏi - Lão gia, ông không sao chứ?
Thẩm Lạc nhịn đau nói - Thuốc?
Liễu Yến nói, tay mò vào túi xách của mình - Thuốc, thuốc tôi có mang theo. Ông uống đi!!
Thẩm Lạc nuốt viên thuốc xong, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Thẩm An thấy vậy, liền trực tiếp đứng dậy, chỉ ngón tay về phía Tống Ôn Trạch mà mắng - Anh? Đúng là đồ sao chổi! Ba tôi lần nào gặp anh, đều sẽ bị như vậy? Anh không thể để gia đình chúng tôi yên sao?
Tống Ôn Trạch nhìn thanh niên trước mặt, tay gác đũa nói - Ăn nói cho cẩn thận.
Thẩm An lại tức giận, quát - Còn không phải tại anh? Từ lúc hai mẹ con các người, xuất hiện trong căn nhà này thì ba tôi đã không còn khỏe mạnh như trước, động tí là nhồi máu cơ tim, bất kỳ lúc nào cũng trong tình trạng nguy...
Thẩm An còn chưa nói xong, một cái bạt tai vang lên "bốp" một cái, trên má đã in hằn một dấu bàn tay đỏ.
Thẩm Hàn tức giận, xoay xoay cổ tay vừa mới vung xong nói - Sau này, không biết nói chuyện thì câm cái miệng lại, không ai nghĩ mày bị câm đâu?
Thẩm An ôm mặt, nước mắt sinh lí cũng chảy ra từ khóe mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Hàn mà hét lớn - Anh đánh em? Anh vậy mà đánh em chỉ vì hắn ta, rốt cuộc anh là anh trai em hay là anh trai hắn ta?
Thẩm Hàn lạnh lùng nói - Trong cái nhà này, phải có tôn ti trật tự. Tống Ôn Trạch tuy không cùng họ với chúng ta, không chịu gọi ba nhưng về phân biệt tuổi tác thì cậu ấy là anh của em, là một thành viên trong gia đình này.
Thẩm An định nói gì đó, lúc chuẩn bị lên tiếng phản bác thì Tống Ôn Trạch đột nhiên bật dậy nói - Nếu đã không muốn thì tôi đi đây, tôi cũng không thích sống ở đây.
Nói xong liền quay đầu bỏ đi, Tống Ôn Trạch chỉ mới đi được ba bước đã nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Lạc gọi mình.
- Tiểu Trạch, ăn xong... rồi hãy đi!!
Tống Ôn Trạch không quay đầu, đáp - Không cần. Tôi không đói.
Đang đi liền dừng lại, gọi Thẩm Mộng - Tiểu Mộng, có đi học không? Chú chở đi luôn.
Thẩm Mộng nghe vậy, đang ăn dở cũng phải ngừng lại, nhanh chóng xách cặp nói - Có ah~
Chạy về phía Tống Ôn Trạch định đi luôn, đột nhiên cổ áo bị ai đó kéo lại.
Thẩm Mộng quay đầu, Tống Ôn Trạch bất giác nói - Cứ đi như vậy sao? Không chào mọi người trước khi đi sao?
Thẩm Mộng nghe vậy, không chần chừ mà cúi đầu chào - Con đi học ah~~
Rồi cả hai cứ thế đi luôn, không để ý sắc mặt của mọi người trong gia đình Thẩm.
****************
Tống Ôn Trạch vừa xoay vô lăng vừa nói - Ở trường, không được để mọi người biết quan hệ của chúng ta. Sau này, gặp phải gọi thầy?
Thẩm Mộng ngạc nhiên, đồng ý gật đầu.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, đến trường liền dừng lại ở mép đường một góc xa.
Thẩm Mộng theo lời dặn dò, đi xuống trước rồi thẳng tiến bước vào cổng trường.
Tống Ôn Trạch thì lái xe đến bãi đỗ xe riêng cho giáo viên, xong xuôi cũng xách túi tiến vào cổng trường.
Nhưng còn chưa kịp đi qua thì đột nhiên vai trái bị ai đó đâm vào, cảm giác như một thứ gì đâm sầm tới.
Tống Ôn Trạch quay đầu, nhìn thấy thứ vừa mới đâm vào mình là một cô gái.
Cô gái trước mắt này, mặc một bộ đồng phục nữ sinh, tay xách cặp tay cầm túi đồ ăn.
Tống Ôn Trạch thấy cô gần như sắp ngã tới nơi liền không nghĩ nhiều, một tay kéo cô lại một tay khác thì vòng qua eo ôm lấy.
Cả hai nhìn nhau, không chớp mắt.
[ Tinh~~ Phát hiện nhân vật nữ chính Sở Vy Vy, yêu cầu nhân vật nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính. ]
Tống Ôn Trạch nghe vậy, nhìn kĩ cô gái trước mặt rồi hỏi Tiểu Đản Đản.
"Mày thật sự nghĩ tao, có thể làm gì với con nhóc ngực nhỏ, eo không nhỏ này?"
Tiểu Đản Đản nghe vậy, nhìn nữ chính tuyến này, quả thật có chút không nỡ phạm tội.
Tống Ôn Trạch thở dài, không cần nghe cũng biết Tiểu Đản Đản đang nghĩ gì.
Sở Vy Vy hình như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh liên hồi, mặt đỏ như trái gấc chín mọng.
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của nữ chính Sở Vy Vy: 30% - Thân thiết. ]
Đang không biết phải làm sao,Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi - Nè bạn học, em không sao chứ?
Sở Vy Vy giật mình, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay kia, đáp - Em không sắp. Cảm ơn anh!!
Tống Ôn Trạch thu lại bàn tay, vẫn lạnh lùng nói - Uhm~ Em không sao thì anh đi trước?
Sở Vy Vy đột nhiên chạy theo phía sau, hỏi - Anh mới chuyển vào đây sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu, lạnh lùng không nói.
Sở Vy Vy lại nhiệt tình dẫn Tống Ôn Trạch tham quan trường, xong xuôi hỏi - Anh cảm thấy trường em như thế nào?
Sở Vy Vy khoái trí, cười phá lên rồi thấy mình hơi vô duyên liền che miệng lại hỏi - À~~ Từ nãy giờ vẫn không biết anh tên gì? Em tên Sở Vy Vy, học lớp 11a5.
Cô giơ tay ra, muốn bắt tay làm quen.
Tống Ôn Trạch không khỏi ngạc nhiên, lạnh lùng nói - Vậy thì trùng hợp rồi, anh cũng học lớp đó. Anh là Tống Ôn Trạch, rất vui được gặp.
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của nữ chính Sở Vy Vy +30, hiện tại là 60% - Bạn thân. ]
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên Sở Vy Vy không nghĩ nhiều mà trực tiếp kéo tay Tống Ôn Trạch đi luôn, một đường tiến thẳng vào lớp học.
Tống Ôn Trạch cũng không cự tuyệt, để yên cho Sở Vy Vy kéo đi.
Vừa đến lớp, Sở Vy Vy liền thở hồng hộc, nói không nên lời.
Tống Ôn Trạch đứng một bên yên lặng, cho đến khi Sở Vy Vy có thể nói một câu hoàn chỉnh.
- May quá, giáo viên chưa tới. Em dẫn anh vào lớp nhé?
Tống Ôn Trạch gật đầu đồng ý.
Sở Vy Vy lại kéo anh vào trong lớp, trước khi bước vào Tống Ôn Trạch có ngẩng đầu nhìn biển số lớp 11a5
Tống Ôn Trạch nhìn khoang cảnh trong lớp khá ồn áo, học sinh thì chạy nhảy đuổi bắt nhau như ngoài chợ.
Sàn nhà thì không thiếu gì các loại vỏ kẹo, giấy,... vương vãi khắp sàn nhà như đống rác.
Tống Ôn Trạch hỏi - Lớp gì vậy? Vừa bẩn vừa ồn áo, học được sao?
Sở Vy Vy kéo tay Tống Ôn Trạch ngồi xuống, nói - Học được chứ!! Dù sao, cái lớp này cũng không có giáo viên, cũng chẳng có ai thèm dạy thì tự học thôi.
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên, lạnh lùng nói - Không phản, nhà trường vừa mới có giáo viên mới sao?
Sở Vy Vy tủm tỉm cười, buông tay đáp - Chuyện này, anh không phải lo lắng, nghe nói giáo viên kia dạy lớp 11a3 cơ. Nghe nói, là ông thầy hói đầu, mặt mũi bợn trợn, nhìn rất là đáng sợ.
Cô vừa nói vừa bầy ra khuôn mặt ý như vậy, Tống Ôn Trạch suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Không ngờ, mình trong mắt bọn họ lại có hình tượng này, vừa đáng sợ vừa xấu xí.
Tống Ôn Trạch nghiêng đầu hỏi - Vậy em, thấy anh là một người như thế nào?
Sở Vy Vy tắt luôn nụ cười trên môi, mặt đỏ bừng như lúc đầu gặp, vuốt sợi tóc ra mang tai đáp - Anh á? Vừa đẹp trai, cao to, nhìn có vẻ học rất giỏi. Nếu có thể, sau giờ học phụ đạo giúp em vài môn, có được không?
Tống Ôn Trạch gật đầu, đồng ý.
Sở Vy Vy vui đến mức, đứng bật dậy hoan hô.
[ Tinh~~ Độ hảo cảm của nữ chính Sở Vy Vy +10, hiện tại là 70% - Thích. ]
[ Tinh~~ Phát hiện nhân vật mục tiêu đang thích kí chủ, yêu cầu kí chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính. ]
Tống Ôn Trạch nhìn cô, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng trắng, hình như có thể hiện lên ý cười trong đó.
Khi cả hai đều chìm trong vui sướng của bản thân, từ bên ngoài bước vào một ông thầy hói đầu, giống như Sở Vy Vy kể.
Lão tà vừa bước vào, chỉ tất cả các học sinh trong lớp mà mắng.
Cả đám im lặng, không đám hó hé nửa lời.
Tống Ôn Trạch thấy vậy, không nhịn được, đứng bật dậy nói - Nè, thầy gì ơi, thầy không thấy mình rất quá đáng sao?
Sở Vy Vy ở bên cạnh, không ngừng kéo tay áo Tống Ôn Trạch, thì thầm - Ông ấy là thầy giám thị, rất đáng sợ đó, mau ngồi xuống.
Tống Ôn Trạch nghe vậy càng tức giận nói - Bản thân là thầy giám thị, không noi gương cho học sinh thì thôi, còn chửi mắng các em ấy thì khác nào đám côn đồ ngoài chợ búa hả?
Thầy giám thị tức đến xì khói, xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình hỏi - Em là ai mà dám chửi thầy giáo hả? Còn có tôn sư trọng đạo không?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói - Thầy có từng dạy tôi ngày nào đâu? Với cả đừng lấy nghề nhà giáo tốt đẹp đó, gắn lên mình rồi làm sằng làm bậy?
Ông ta cứng họng, không phản bác được liền lao tới giơ cây thước đo định đánh Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch vẫn hiên ngang đứng đó, không thèm né.
Cây thước đo chuẩn bị rơi xuống đầu của Tống Ôn Trạch thì, ngoài cửa vang lên tiếng nói đanh thép và đậm chất đáng sợ.
- Tô Giang, anh đang làm cái gì vậy hả?
Không chỉ Tống Ôn Trạch nghe thấy, cả lớp đều hướng ánh mắt về phía cửa lớp mình.
Thầy hiệu trưởng, phía sau là thầy cô các bộ môn, đều đứng đó nhìn thầy giám thị, sát khí đằng đằng.
Sở Vy Vy thấy vậy, lo lắng kéo Tống Ôn Trạch ngồi xuống nói - Lần này, xong rồi.
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên hỏi - Sao vậy?
Sở Vy Vy ghé sát tai Tống Ôn Trạch, thì thầm nói - Thầy giám thị, hình như có mối quan hệ nào đó với thầy hiệu trưởng, vậy nên trong trường không ai dám đắc tội với lão ta.
Tống Ôn Trạch đứng thẳng dậy, đi đến phía đám người kia, hỏi - Tốt nhất là cho tôi một lời giải thích, nếu không chuyện này không xong đâu?