https://truyensachay.net

Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính!!

Chương 4: Xin chào, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp, Tống Ôn Trạch

Trước Sau

đầu dòng
       ****************

- Tô Giang, anh đang làm cái gì đó?

Tô Giang là tên của thầy giám thị, nghe thì oai hùng lắm nhưng lại đặt lên người ông ta chẳng khác nào đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Tống Ôn Trạch giật mình, nhìn phía sau lão ta cũng có chút khó tin.

"Sao cô ta, lại xuất hiện ở đây?"

Nhìn Tiểu Đản Đản vẫn luôn bên cạnh, hỏi - " NPC không thể khác nhau được sao? Cứ na ná nhau thế này, chắc cũng cùng họ cùng tên phải không?"

Tiểu Đản Đản đáp - Chủ nhân thông cảm, NPC của mấy thế giới giả tưởng này, thỉnh thoảng sẽ khích hoạt vài nhân vật phụ giống nhau về gương mặt, tính cách,... nhưng chủ nhân yên tâm, bọn họ chỉ giống như một chiếc máy móc biết di chuyển thôi.

Tống Ôn Trạch cười trừ, không để ý nữa mà ngồi xuống.

Thầy giám thị nghe gọi tên, quay đầu lại định mắng đứa nào dám gọi thẳng tên ông.

Lời còn chưa kịp thốt ra, đã nhậm chặt môi nuốt vào trong, vì người vừa mới gọi ông ta chính là thầy hiệu trưởng.

Phía sau là thầy cô giáo bộ môn, trưởng khoa mình, Tô Giang vội vàng chạy tới cáo tội - Thầy hiệu trưởng, thầy nhìn xem, em này rất là vô lễ, tôi mới chỉ dạy dỗ lớp nói vài câu, em ấy lại đứng dậy chửi mắng tôi, còn....

Thầy hiệu trưởng đen mặt, lão ta nghĩ rằng mình đã đúng khi làm như vậy, miệng hùng hồn tuyên bố - Em ấy, còn nói, nói là chúng ta không có tư cách làm một giáo viên, sớm ngày về hưu đi.

Đây rõ rằng là tiếng lòng của lão ta, người nghe nếu vô ý sẽ không nhận ra.

Nhưng đây đâu phải nhà trẻ, đây là trường học, thầy hiệu trưởng cũng chẳng phải là con nít ranh mà không nghe hiểu.

Đám thầy cô phía sau, xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ cả lớp khiến bọn họ muốn thanh minh cũng không dám.

- Biết ngay mà, đám nhóc lớp 11a5 lại gây chuyện rồi.

- Thật thất vọng, cứ nghĩ để bọn chúng tự kiểm điểm vài ngày, ai dè nước đổ lá khoai, không thể bồi dưỡng được mà.

- Cũng không thể trách được, dù sao toàn bộ học sinh đều là cá biệt.

- Haizz~~ Đám học sinh này không đánh nhau, trốn học, bỏ học thì cũng là đám đầu trộm đuôi cướp, muốn thay đổi thật sự rất khó.

- Chỉ, đáng tiếc cho vài em học sinh, ngay cả sách vở đến trường cũng không có, nói chung là học phí?

- .......

Những lời mắng nhiếc, chửi rủa đến từ các thầy cô giáo khiến đám học sinh không dám ngẩng đầu.

Bên cạnh đó, tuy vẫn có vài lời khen ngợi nhưng vẫn như cũ, bị những lời nói phiến diện kia áp đi mất.

Thầy giám thị vẫn không dừng lại hành vi nói xấu kia, hăng hái nói không tiếc lời chửi mắng đám học sinh bên dưới.

 "Không ngờ lão lại vô sỉ tới mức này, đổi trắng thay đen."

Đây là tiếng lòng của cả lớp, đưa ánh mắt tức giận của mình đồng loạt hướng về phía thầy giám thị.

Sở Vy Vy thấy tình cảnh lúc này đã không còn cứu vãn được, vội vội kéo tay Tống Ôn Trạch đứng dậy nhận lỗi.

Tống Ôn Trạch tránh khỏi bàn tay đang kéo mình lên, ngạc nhiên hỏi - Sao vậy?

Sở Vy Vy nói - Mau đứng dậy đi, xin lỗi thầy ấy, may ra vẫn còn cơ hội.

Tống Ôn Trạch nghiêng đầu hỏi - Tại sao?

Sở Vy Vy sắp khóc tới nơi, đáp - Anh chỉ vừa mới chuyển trường, nếu bị đuổi học ngay ngày đầu tiên, học bạ sẽ bị ghi xấu, hạnh kiểm không tốt, sau này ra trường xin việc rất khó.

Tống Ôn Trạch bật cười thành tiếng, hỏi - Em đang lo lắng cho anh sao?

Sở Vy Vy vừa nhìn thấy nụ cười bất chợt kia, mặt không biết vì tức giận hay vì lý do khác.

[ Tinh~~ Độ hảo cảm của nữ chính Sở Vy Vy +10, tổng 70. Xin kí chủ, hãy tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ khác. ]

Cô ấp úng nói - Dù sao, anh cũng đã hứa sẽ bổ túc sau giờ học cho em, không lẽ anh định thất hứa?

Tống Ôn Trạch che miệng ho khụ khụ vài cái, vỗ vỗ bàn tay đang nắm cổ tay mình kia chấn an nói - Đừng lo lắng. Người nên xin lỗi, không phải là chúng ta.

Nói xong, Tống Ôn Trạch liền gỡ bàn tay Sở Vy Vy ra, đứng dậy nói - Chuyện anh đã hứa, anh nhất định sẽ làm.

Tống Ôn Trạch xoa xoa đầu Sở Vy Vy, nói - Anh có chút chuyện phải giải quyết, lát nữa sẽ trở về.

Sở Vy Vy định nói gì đó, thì đã thấy Tống Ôn Trạch quay đầu đi đến phía thầy hiệu trưởng.

Tống Ôn Trạch không nhanh không chậm, bước tới hai tay cho vào túi quần.

Thầy hiệu trưởng từ nãy tới giờ, mặt đen như đít nồi, không nói dù chỉ một từ.

Tống Ôn Trạch từ từ bước đến, mặt lạnh như băng nói - Đây là cách tiếp đón nồng nhiệt của quý trường học đối với tôi sao, Hiệu trưởng Hạ?

Hiệu trưởng Hạ, Hạ Nhân, là hiệu trưởng của trường cấp ba danh tiếng lẫy lừng Quang Hạo.

Ngôi trường dành cho con em của giới thượng lưu, nhà giàu bậc nhất nhì Giang Thành đến học.

Hôm nay, Tống Ôn Trạch đến đột suất, sớm hơn thời gian đã đề cập, không nghĩ tới lại phát hiện ra điều thú vị này.

Thầy giám thị, ỷ mình có quan hệ thân thiết với hiệu trưởng trường, cả gan dám làm sằng làm bậy, bắt nạt chửi mắng các em học sinh.

Lớp thì không có lấy một giáo viên chủ nhiệm, biến thành một cái xã hội thu nhỏ, áp đặt lên chính các em học sinh.

Tống Ôn Trạch hỏi - Tốt nhất là giải thích cho tôi, tại sao lại như vậy? Nếu không, cả chức hiệu trưởng của ông cũng đừng hòng làm nữa. Ủng hộ chính chủ vào ngay ~ Т
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc