Hầu Mễ Vi không từ chối liền gật đầu, bước chân loạng choạng rời đi.
- Tinh Thần taxi mình gọi cho cậu rồi, cậu ra ngoài là sẽ thấy. Mình về đây!
Hoàng Thiên Dục lại dìu Hầu Mễ Vi rời đi. Ngỡ rằng Hoàng Thiên Dục sẽ đưa Hầu Mễ Vi về nhà nhưng nào ngờ cậu ta lại đưa cô lên phòng VIP của quán bar.
Quán bar Twil là do Hoàng gia làm chủ mà Hoàng Thiên Dục lại là cậu chủ cho nên chỉ cần là lệnh của cậu ta thì đám thuộc hạ đều phải nghe theo.
- cậu đưa tôi đi đâu vậy?
Trong lúc lờ mờ say rượu Hầu Mễ Vi có cảm giác mình đã bị đưa đi sai đường nên đã dừng lại.
- tôi đưa cậu về mà, chúng ta sắp đến rồi.
Hầu Mễ Vi lại một lần nữa bị đưa đi mà không hay biết bởi vì cô bị say khướt do bị bỏ thuốc.
Đi cả một đoạn dài mà vẫn chưa đến phòng VIP nhưng Hầu Mễ Vi dường như đã sắp bị sự kéo dài này làm cho tỉnh táo. Ánh mắt cố mở ra nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn người bên cạnh rồi mới nhận ra mình bị đưa đi đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách của quán bar mà lại còn là cả tầng đều là phòng VIP.
- cậu buông tôi ra! Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả?
Hầu Mễ Vi cố giãy dụa trong lòng Hoàng Thiên Dục nhưng lại không có sức để kháng cự hay chạy trốn bởi vì tác dụng thuốc lúc này đã phát huy.
- em nghe lời tôi có thể để em đêm nay sung sướng, còn không...
" A " lời nói còn chưa nói hết thì Hoàng Thiên Dục đã bị đầu của Hầu Mễ Vi đập mạnh vào đầu mình. Cho dù không có sức để chạy nhưng Hầu Mễ Vi vẫn cố gắng chạy, chỉ cần không để lọt vào tay Hoàng Thiên Dục là được.
Hoàng Thiên Dục nhanh chóng chạy đuổi theo. Cuối cùng cũng đã bắt được Hầu Mễ Vi nhưng cô vẫn cố gắng giãy dụa chỉ cần có hi vọng cô nhất định cũng phải thoát ra.
Vì Hầu Mễ Vi luôn chống cự nên Hoàng Thiên Dục đã không đưa cô đến được phòng VIP của mình, đành đẩy cô vào một phòng gần nhất.
- buông tôi ra! Đồ khốn kiếp! Buông ra!
Hầu Mễ Vi thật thảm hại bị Hoàng Thiên Dục đè dưới sàn nhà. Áp chế cô bằng cách giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, miệng không nhưng hôn lấy cô khiến cô lúc này chỉ muốn chết mà thôi.
Vẫn là cách cũ, Hầu Mễ Vi đập mạnh đầu mình đầu Hoàng Thiên Dục để tránh đi.
- tên khốn kiếp! Mày nhất định sẽ hối hận!
Hoàng Thiên Dục tuy rất là muốn nhanh chóng chiếm đoạt Hầu Mễ Vi nhưng vẫn không quên đùa cợt cô.
- hối hận? Điều tôi hối hận nhất có lẽ là đã không chiếm đoạt em sớm hơn. Là tôi đã quá yêu quý em nên để em lần này đến lần khác xem thường tôi. Hầu Mễ Vi đêm nay tôi nhất định biến em thành người phụ nữ của tôi.
Haha... Nếu để Đàm Gia Lạc nghe được nhất định Hoàng Thiên Dục sẽ bị rút xương bằm thành trăm mảnh. Có thể dám ngạo mạn dành chủ quyền như vậy thì chỉ có thể là Đàm Gia Lạc.
Người phụ nữ của ai không đụng lại đụng người của Đàm Gia Lạc tên này chắc sẽ không thoát khỏi cái chết. Chỉ đáng tiếc Đàm Gia Lạc lại không có đây, lại không thể cứu được Hầu Mễ Vi.
- Đàm Gia Lạc! Cứu tôi!
Trong lúc hoảng loạn nhất Hầu Mễ Vi lại gọi tên người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng.
Hoàng Thiên Dục một tay mạnh bạo xé rách cả chiếc váy mỏng che chắn cuối cùng của Hầu Mễ Vi. Cậu ta ngang tàn cưỡng đoạt cô ngay trước cửa lại còn ở dưới sàn khiến Hầu Mễ Vi chỉ có ý nghĩ duy nhất là một nhát giết chết tên đàn ông tồi tệ này.
- không! Đàm Gia Lạc, cứu tôi!
Lại một lần nữa Hầu Mễ Vi cô thét lớn, nước mắt không ngừng rơi thay cho số phận đen đủi này của mình.
Liệu rằng Hoàng Thiên Dục sẽ chiếm đoạt được cô? Hay là cô sẽ thoát được khỏi cái cảnh trớ trêu tàn khốc này?