" Rầm " không quá 10s tên Hoàng Thiên Dục dương như đã bị một sức mạnh của ai đó nắm lấy cả cơ thể mạnh bạo, tàn nhẫn nén thẳng vào tường.
Dáng vóc cùng gương mặt lạnh lùng, bá đạo đầy quen thuộc hiện trước mặt Hầu Mễ Vi. Cô vừa vui mừng vừa cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy người cứu cô không ai khác là Đàm Gia Lạc.
Hầu Mễ Vi cũng không thể ngờ lúc cô gặp nguy chẳng nhớ nổi tên ai khác mà chỉ nhớ được cái tên 3 chữ ' Đàm Gia Lạc ' cứ thế mà gào thét kêu cứu.
Chỉ là không ngờ đêm nay Duật Tuấn tổng giám đốc Duật Thị vì muốn lấy lòng Đàm Gia Lạc mà mang đến cho Đàm Gia Lạc một cô gái lại thuộc vào khẩu vị mà Đàm Gia Lạc thích cho nên Đàm Gia Lạc mới quyết định ở lại không về.
Người tính không bằng trời tính trong lúc đang định hành sự trên giường thì lại nghe thấy tiếng thét của Hầu Mễ Vi lại còn là ở phòng bên cạnh.
Nếu như Hầu Mễ Vi không gọi tên Đàm Gia Lạc liệu rằng cô có thoát được hay không? Có lẽ câu trả lời là không.
- Gia Lạc, cũng may là anh đã đến!
Hầu Mễ Vi trên người trần trụi, mắt đỏ hoe mặt vì lo sợ mà trắng bệch tay choàng qua cổ ôm lấy Đàm Gia Lạc trước mặt.
Đàm Gia Lạc không nói gì, cởi chiếc áo vest trên người che cả người đang trần như nhộng của Hầu Mễ Vi. Đàm Gia Lạc ôm Hầu Mễ Vi tiến lại đặt lên giường, tay kéo chăn che cả người đang không ngừng run rẩy của cô, hôn nhẹ lên trán để trấn an tinh thần của cô trong lúc này.
- ngủ một giấc, thức dậy lại là một ngày mới! Có tôi ở đây, đừng sợ!
Đàm Gia Lạc cả người toả ra một sát khí kinh người đi về phía Hoàng Thiên Dục đang nằm dưới sàn vẫn chưa đứng dậy nổi.
Đàm Gia Lạc tiến một bước rồi lại hai bước về phía Hoàng Thiên Dục, ngồi xuống giơ tay bốp chặt cổ của Hoàng Thiên Dục. Ánh mắt như mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt, Đàm Gia Lạc nhấc cả người của Hoàng Thiên Dục rời khỏi mặt đất, tay không ngừng siết chặt khiến cho Hoàng Thiên Dục vì thế mà sợ đến ngất đi.
- mang tên này nhốt vào Hắc Lao, hành hạ đến khi hắn chết mới thôi.
Đàm Gia Lạc ném Hoàng Thiên Dục xuống đất, cùng lúc đó hai tên thuộc hạ không biết từ đâu đến đưa Hoàng Thiên Dục rời khỏi.
Đàm Gia Lạc lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó.
' lập tức điều tra tên đêm nay đi cùng phu nhân. Cả gia tộc diệt hết cho tôi! '
Người bên kia không nói gì chỉ nhận được lệnh rồi cúp máy. Đàm Gia Lạc ánh mắt hướng về người phụ nữ được Duật Tuấn đưa đến đêm nay khiến cho ả ta liền hiểu ra phải rời đi.
Màn đêm buông xuống, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn một đôi nam nữ đang im lặng mặt đối mặt nhưng chẳng nói với đối phương lời nào. Bỗng nhiên Hầu Mễ Vi lại chủ động lên tiếng trước, hỏi:
- không cần anh chăm sóc nữa, qua với cô ấy đi!
Có lẽ Hầu Mễ Vi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Đàm Gia Lạc và người phụ nữ trong phòng bên cạnh lúc nãy cho nên vì không muốn cả hai khó xử Hầu Mễ Vi buộc mình phải là người độ lượng.
Nhưng Hầu Mễ Vi lại không biết rằng chính câu nói của cô lại khiến cho trong lòng Đàm Gia Lạc chứa đầy nộ khí.
Đối với Hầu Mễ Vi mà nói thì Đàm Gia Lạc dường như chẳng có tình cảm với cô bởi vì cô với hắn thứ rào cản lớn nhất chính là 4 chữ ' hôn nhân chính trị '
Cũng bởi vì là hôn nhân chính trị mà Hầu Mễ Vi chỉ nghĩ được rằng Đàm Gia Lạc lấy cô mục đích cũng giống như ba cô là khuyếch trương thế lực, giảm bớt kẻ thù.
Còn đối với Đàm Gia Lạc mà nói hắn dường như đã động tình với Hầu Mễ Vi, chỉ là với tính cách của hắn không thể nào bộc lộ rõ được bằng lời nói cũng như hành động. Cho nên chỉ có thể là khiến đối phương phải hiểu lầm.
- tôi mệt rồi, muốn đi ngủ!
Đàm Gia Lạc chỉ nói vài chữ ngắn gọn rồi nhanh chóng cởi vào cúc áo của chiếc áo sơ mi ra nằm xuống bên cạnh Hầu Mễ Vi ôm chặt cô từ phía sau.
Hắn biết lúc này chỉ có thể im lặng mới là cách tốt nhất, cho nên cứ thế ôm lấy cô mà nhắm mắt ngủ.