Ánh mặt trời chiếu vào chiếu rọi đôi nam nữ đang nằm trên chiếc giường lớn. Cảm giác khi người khác nhìn vào là rất ấm áp, hạnh phúc. Nhưng lại không biết được sau cái ôm ấm áp đó thì tất cả đều giả, kể cả hạnh phúc cũng chỉ là giả.
Hầu Mễ Vi vì đêm hôm qua đã bị lại cho ám ảnh nên không thể tiếp tục ngủ ngon như mọi ngày. Cô xoay người bất giác nhìn về phía người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, bàn tay không an phận sờ lên lông mi rậm rạp, dời xuống cái mũi cao.
Nhưng đột nhiên, Đàm Gia Lạc lại mở mắt ra, phút chốc đè Hầu Mễ Vi dưới thân mình.
- sờ đủ chưa?
Hầu Mễ Vi bất ngờ nhìn Đàm Gia Lạc, chẳng phải là đang ngủ sao? Hầu Mễ Vi xoay đầu qua không dám nhìn thẳng đôi mắt đang mỉm cười ấy.
Nụ hôn rơi xuống cổ, Đàm Gia Lạc ngấu nghiến như hổ đói gặm lấy xương quai xanh. Xoay mặt cô lại, hôn lên đôi môi anh đào.
Hầu Mễ Vi không phản kháng cũng không đáp. Cô cũng không biết vì sao mình lại không phản kháng.
Hầu Mễ Vi chỉ biết nụ hôn mà cô đang cảm nhận thật sự rất dịu dàng, rất ôn nhu, lại vô cùng ấm áp, bàn tay bất tri bất giác vòng lên cổ Đàm Gia Lạc khiến hai người càng thêm thân mật, càng dính chặt nhau.
Nụ hôn từ trên gáy xuống cổ, bàn tay không an phận xoa lấy bộ ngực trắng nõn, chiếc váy ngủ trên người rất nhanh bị cởi ra.
Hầu Mễ Vi nhìn người đàn ông đang ụp mặt vào bộ ngực của mình, không tự chủ ưỡn người.
Đàm Gia Lạc mạnh mẽ xâm nhập vào nơi huyền bí của Hầu Mễ Vi, trán ẩm ước mồ hôi, cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ.
- ưm...xin anh...
Trái ngược với lời cầu xin của Hầu Mễ Vi, lực của Đàm Gia Lạc càng ngày càng mạnh khiến cô không ngừng thở dốc.
Sau trận chiến hoan ái, Hầu Mễ Vi mơ màng chìm vào giấc ngủ, xoay người lại bất giác ôm lấy cả người Đàm Gia Lạc, đầu tựa vào lòng ngực rắn chắc của Đàm Gia Lạc mà ngủ. Có lẽ lúc này đây khiến Hầu Mễ Vi cảm thấy được an toàn nên mới có thể yên tâm mà ngủ ngon.
Đàm Gia Lạc không biết cảm xúc trong lòng của bản thân hiện tại là như thế nào nhưng hắn biết người con gái đang nằm trong lòng hắn là người con gái mà cả đời này hắn phải bảo vệ, còn là người con gái mà hắn phải dùng tình yêu của mình để giữ lấy hạnh phúc cả đời.
' Mễ Vi, cảm ơn em năm ấy đã dùng mạng mình để cứu tôi. Tôi hứa với em, sau này dù có dùng cả mạng của mình cũng nhất định bảo vệ em thật tốt '
Lời nói trong lòng chính là lời nói mà khó nói ra nhất và cũng là lời nói chân thành nhất của mỗi con người.
Mạng của Đàm Gia Lạc có được như hôm nay đều chính là nhờ Hầu Mễ Vi năm 18 tuổi đã giúp hắn nhặt lại. Nếu như năm đó Hầu Mễ Vi không sang Canada, nếu như năm đó cô không đến trung tâm tiệc cưới ấy, và nếu như năm đó cô không dùng mạng của chính bản thân thay Đàm Gia Lạc một người đàn ông xa lạ đỡ một nhát dao của sát thủ thì có lẽ người chết năm đó là hắn.