Đúng lúc này, Nguyệt Tích Lương đột ngột lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
\- " Nói đi! "
Bắc Mạc Trì nhướng mày, có phần hứng thú nói. Nàng lại định giở trò gì nữa đây?
\- " Nếu là thi họa, chi bằng vẽ hắn... như thế nào? "
Nàng chỉ về phía mỗ vị vương gia Bắc Mạc Quân mà không thèm để ý đến khuôn mặt của hắn đang càng ngày càng đen.
Bắc Mạc Quân không hiểu sao bỗng nhiên nhớ lại bức tranh nàng vẽ hắn ở Nguyệt vương phủ hôm trước. Bức tranh đó thú thật trông rất đẹp, rất giống, rất sống động... nhưng mà cũng rất *** mỹ! Đừng nói là nàng lại định vẽ thể loại đó nữa chứ?
Vạn vạn lần không được!
Ngược lại với Bắc Mạc Quân, Thụy Miên công chúa lại cực kỳ thích yêu cầu này của Nguyệt Tích Lương. Thử nghĩ mà xem, dung mạo của Nhị vương ra là cực phẩm trong các cực phẩm. Nếu mà được vẽ hắn thì còn gì bằng...
Thế là không đợi Bắc Mạc Trì cất tiếng, nàng ta đã nhanh chóng gật đầu đồng ý.
\- " Được nha! bản công chúa thấy ý kiến của Tích Lương quận chúa rất hay. "
Nguyệt Tích Lương lặp tức cười toe toét.
\- " Vậy quyết định... người mẫu sẽ là Nhị vương gia! "
\- " Bổn vương... "
Bắc Mạc Quân vốn định quyết liệt phản đối thì lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Tích Lương. Ý của nàng rất rõ ràng, hắn chính là kẻ đầu sỏ gây ra thế trận ngày hôm nay, vậy nên không bỏ chút công sức là không được!
Chỉ làm mẫu vẽ thôi mà, khó khăn lắm hay sao?
Bắc Mạc Quân câm nín một lúc, sau lại như quyết định một việc trọng đại, hắn bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Thôi thì... chiều nàng một lần xem sao.
Ực!
Vẫn biết dáng người của Bắc Mạc Quân không tệ, nhưng không ngờ hắn đẹp đến mức độ như thế này. Nguyệt Tích Lương không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Làn da màu đồng khỏe mạnh, lồng ngực rắn chắc, các cơ bắp hoàn mỹ không tì vết,... Đằng sau hắn có một vết chém rất dài từ bả vai đến thắt lưng, nhưng vết chém ấy không những không xấu mà còn tạo ra một vẻ đẹp yêu dã riêng biệt.
Lúc này, nàng bỗng dưng có suy nghĩ, Bắc Mạc Quân này nếu không phải là đoạn tay áo thì có lẽ nàng sẽ có chút thích hắn...
Khoan đã!
Nàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Thích hắn ư? Làm sao có thể?!
Không thể nào!
Tỉnh lại đi Nguyệt Tích Lương. Mày là một hủ nữ, hắn lại là một tên đoạn tay áo. Mày nên vui vẻ ủng hộ hắn đến với tình yêu chân chính của mình mới đúng.
Không nên bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc nha...
Lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi tâm trí, Nguyệt tích Lương cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh.
Bắc Mạc Quân thẳng lưng ngồi giữa đại điện, thần sắc hắn cực kỳ khó chịu. Hắn không hiểu, tại sao hắn lại phải khỏa nửa thân trên như thế này?
Hừ! Thân hình đẹp đẽ của hắn không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng...
Khụ! Nguyệt Tích Lương thì còn được, nhưng mà cái ánh mắt nóng bỏng đầy tính sở hữu của Thụy Miên công chúa kia khiến hắn thật buồn nôn.
Không những thế, thỉnh thoảng nàng ta còn cố ý liếc mắt đưa tình với hắn nữa chứ? Trực tiếp không nhìn!
Thế là trong khoảng thời gian thi họa, ánh mắt của Bắc Mạc Quân vẫn chưa từng rời khỏi Nguyệt Tích Lương, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ vậy...
Quái lạ! Tại sao càng ngày hắn lại càng thấy nàng thuận mắt?
Ừm... cũng có chút khả ái, có chút xinh đẹp, có chút... rung động.
.........
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, hai người đã lần lượt hoàn thành xong tác phẩm của mình.
Phải nói khả năng vẽ tranh của Thụy Miên cũng không tệ, vẽ ra được Bắc Mạc Quân giống bảy đến chín phần. Nhưng để so với tranh của Nguyệt Tích Lương thì đúng là thua xa, tựa như kẻ dưới đất, người trên trời vậy...
Nguyệt Tích Lương vẽ ra Bắc Mạc Quân thập phần chân thật, khuôn mặt kia, vóc dáng kia, khí chất kia... không thể lẫn đi đâu được. Kể cả nốt ruồi bé bé trước ngực hắn cũng được nàng tỉ mẩn vẽ lên.
\- " Tích Lương quận chúa thắng! "
Khi Bắc Mạc Trì nói lên câu ấy, tất cả người trong đại điện đều vỡ òa.
Thật không thể tin được, quận chúa cư nhiên lại thắng! Thắng công chúa của Mạc Thanh đế quốc!
Điều đó cũng có nghĩa, nàng đã mang lại cho Cảnh Lăng này bảy năm thái bình, bảy năm xây dựng binh lực, bảy năm phát triển...
\- " Cảm ơn ngươi! "
Bắc Mạc Quân bước nhanh đến bên Nguyệt Tích Lương, chân thành nói.
Quả thật chiến thắng của nàng đối với hắn có trợ giúp không nhỏ. Hắn tin rằng, bảy năm nũa Cảnh Lăng sẽ không còn sợ Mạc Thanh dù chỉ mảy may.
Nguyệt Tích Lương cười cười, dơ cái chìa khóa trong tay ra.
\- " Cái này giờ là của ta! "
Bắc Mạc Quân gật đầu. Thực ra, khi nàng là vương phi của hắn thì cả cái Nhị vương phủ này đã là của nàng rồi. Thật ngốc!
Về phía đoàn sứ giả Mạc Thanh, không khí âm trầm bao phủ lấy bọn họ. Luân vương tức giận nắm chặt bàn tay lại nhưng không có chỗ để phát tác. Thụy Miên thờ thẫn đứng một chỗ, tựa như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi...
Nàng thua. Thua một cách triệt để. Thua... tâm phục khẩu phục!
Nhưng nàng không cam tâm. Nghĩ đến thỏa thuận trong bản cam kết... quá nhục nhã rồi.
Quả nhiên, Thụy Miên không quên thì Nguyệt Tích Lương càng không thể nào quên được. Nên nhớ, nàng bỏ ra nhiều công sức như vậy, lợi tức là không thể thiếu.
\- " Công chúa tỷ tỷ, đến lúc phải thực hiện điều kiện cá cược nha! "
Khuôn mặt xinh đẹp của Thụy Miên thoắt cái tái nhợt, thân hình lảo đảo một cái ngã ngồi xuống nền đất.
\- " ... "
\- " Làm nhanh lên, ta còn phải về đi ngủ... "
Nguyệt Tích Lương ngáp một cái, làm như mất kiên nhẫn nói.
\- " ... "
Thụy Miên môi run run lại không thể nói ra một từ. Quỳ xuống sủa ba lần tiếng chó... nói dễ hơn làm!
Luân vương đặt tay lên vai nàng ta, không tiếng động làm ra sự cổ vũ. Miên nhi, hãy nhẫn nhịn trong chốc lát, hoàng thúc chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi... chắc chắn! Không một ai có thể sỉ nhục hoàng thất Mạc Thanh, lúc trước không có, bây giờ càng không.
Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má Thụy Miên. Nàng làm!
Thân hình quyến rũ của nàng ta từ từ quỳ xuống trước mặt Nguyệt Tích Lương, môi đỏ mọng khẽ mở, kêu lên.
\- " Gâu... gâu... gâu! "
Xong xuôi, nàng ta nhanh chóng bò dậy, nhấc chân chạy vụt ra khỏi đại điện. Hiển nhiên là không còn mặt mũi gặp người.
Nỗi nhục ngày hôm nay, cả cuộc đời này Thụy Miên sẽ không bao giờ quên!
Luân vương cũng không muốn nán lại lâu hơn nữa, lặp tức cùng đoàn xứ giả cáo từ Bắc Mạc Trì trở về dịch quán.
Lúc đi qua Nguyệt Tích Lương, hắn cố tình liếc nàng một cái, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Nàng nhướng mày nhìn lại hắn. Lão thất phu này lại muốn gì đây? Trả thù cho cháu gái yêu quý của hắn hay sao?
Nhưng bất ngờ là, Luân vương trực tiếp lướt qua nàng đi về phía đại môn, khi đi hắn chỉ để lại một câu.
\- " Ta đã coi thường ngươi. "
\=======================
Từ hôm yến hội được tổ chức đến bây giờ đã qua ba tháng.
Trong ba tháng này, thanh danh của Nguyệt Tích Lương đã vang xa, không chỉ ở trong Mộc Hà thành mà còn lan đến các thành trấn lân cận. Từ một quận chúa tám tuổi được nâng như nâng trứng trong bàn tay Nguyệt vương trực tiếp trở thành đệ nhất tài nữ Cảnh Lăng.
Đương nhiên vẫn còn nhiều người bất mãn về vấn đề này. Xong, không ai dám lên tiếng chất vấn.
Dù sao, nàng cũng đã là đại công thần rồi nha.
Nguyệt Tích Lương sống cũng rất sung túc, thoải mái. Nàng đã cho phát hành tác phẩm Long cung đồ đầu tiên, quả thật bán đắt hơn tôm tươi, cũng qua đó mà bồi dưỡng được bao nhiêu tân hủ nữ.
Hắc hắc!
Bây giờ nàng tiền đầy túi, chuẩn xác là một đại gia!
Hôm nay Bắc Mạc Quân có việc phải vào cung, một mình nàng ở trong phủ có chút nhàm chán, thêm vào lâu rồi không có ra ngoài chơi, nên nàng liền lôi kéo Tiểu Màn Thầu.
\- " Quận chúa, ngài muốn đi đâu nha? "
Tiểu Màn Thầu tíu tít đi theo sau quận chúa nhà mình, cực kỳ vui vẻ hỏi.
Nàng cũng là tiểu hài tử, đương nhiên là ham chơi hơn người khác rồi...
\- " Chúng ta đi ăn một nữa no nê rồi tính! "
Nguyệt Tích Lương ngẫm nghĩ một lúc rồi kết luận.
Nghe nói Huân Hương lâu là tửu lâu nổi tiếng bậc nhất ở kinh thành, nàng cũng muốn thử xem.
Thế là chủ tớ hai người tung tăng đi đến Huân Hương lâu trong niềm mong chờ vô tận. Hai người không biết, ngay khi vừa ra khỏi phủ các nàng đã bị người khác theo dõi, một tấc cũng không rời.
Ở trong dịch quán, một hắc y nhân quỳ xuống bẩm báo với Luân vương đang ngồi uống trà.
\- " Bẩm vương gia, Tích Lương quận chúa đã ra khỏi phủ. "
Luân vương nghe đến đây, con mắt híp lại âm độc, bàn tay dùng sức bóp nát chén trà trên tay. Cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi!
\- " Tích Lương quận chúa phải không? Hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi! "