Tiếng đàn vang lên, réo rắt, dồn dập, như thiên quân vạn mã đánh thẳng vào trong đại não của mỗi người.
Ai nấy đều nhắm mắt lại để hưởng thụ tiếng đàn, trước mắt họ hiện lên ảo cảnh cực kỳ oai hùng.
Trên chiến trường, một vị nữ tữ mặc áo giáp, tay cầm kiếm đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn binh mã.
Nàng đi đến đâu, máu chảy đến đó. Một nhát kiếm chém ra gặt hái bao nhiêu sự sống. Tóc đen bay múa, thân hình nhanh nhẹn, như một sát thần trên chiến trường.
Rung động! Triệt để rung động!
Nhưng đến đây tiếng đàn đang nhanh dần bỗng nhiên chậm hẳn lại, du dương, trầm bổng.
Ảo cảnh thoắt cái lại thay đổi.
Vẫn là vị nữ tử đó, nàng không còn mặc áo giáp, không còn cầm kiếm.
Trong chốn bồng lai tiên cảnh, nàng nhấc chân, múa một điệu múa uyển chuyển, thân hình như tinh linh ẩn hiện trong làn sương mờ ảo.
Điệu múa này thật đẹp, nhất vũ khuynh thiên hạ!
Thiên âm là gì?
Đến bây giờ chắc mọi người đã được trải nghiệm.
Tiếng đàn của Nguyệt Tích Lương quả thật là thanh âm của trời, không người nào có thể so sánh được.
Đến cả Bắc Mạc Quân cũng bị kinh hãi không nhẹ.
Thật không ngờ, vị vương phi hờ này của hắn có thể đàn một khúc kinh tâm động phách như vậy...
Ván này... thắng chắc rồi!
Trong lòng quân thần Cảnh Lăng vui vẻ hô hào.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta ở đây vẫn còn đắm chìm trong tình yêu âm nhạc.
Tay vẫn đàn, Nguyệt Tích Lương bỗng có xúc động muốn cất tiếng hát. Và nàng hát thật!
Môi đỏ mọng khẽ mở.
\- " ... Những ngôi sao lấp lánh trên trời cao lưu lại những dấu vết của tháng năm... í ì í a ~
Điều quan trọng nhất trong thế giới của anh vẫn là em ứ ừ ư...
Năm tháng qua đi, tất cả vụt qua trong nháy mắt... hây...
Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi không ngừng ~
Anh đã không còn là anh như trước đây và em cũng khác xưa a à a....
Nhưng nụ cười của em trong mắt anh thì vẫn mãi tuyệt mỹ...ý y...
Chúng ta chỉ có thể theo dòng thời gian hướng đến một nơi nào đó ở tương lai ~
Không biết sẽ đến bao giờ, nên cần cho em biết! Hây!... "
Rắc rắc!
Khi giọng hát cất lên, ảo cảnh nhanh chóng rạn nứt, vỡ nát và biến mất!
Màng nhĩ của mỗi người như bị sấm sét chọc thủng.
Oa!
Con mẹ nó!
Lão thiên gia!
Cái âm thanh khinh khủng gì thế này!??
Y hệt như tiếng quỷ thần gào thét!
Các quan võ nhanh chóng vận chuyển nội lực, ngăn cách tất cả các âm thanh, nhưng mặt vẫn còn xanh mét, mồ hôi chảy đầy áo.
Các quan văn thì không được tốt như vậy, trực tiếp lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt mép... ngất đi.
\- " Dừng! Dừng! Mau dừng lại!!! "
Bắc Mạc Trì quả thật không chịu được nữa, môi run run gầm lên.
Tiếng của hắn không nhỏ, Nguyệt Tích Lương đương nhiên nghe thấy. Nàng dừng lại, mơ hồ hỏi hắn.
\- " Ách? Tích Lương còn chưa hát xong mà? "
\- " Đủ... quá đủ rồi... "
Bắc Mạc Trì thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng vẫn còn hát nữa, mọi người có thể sẽ điếc hết.
Giọng hát của nàng, thật không thể khen nổi!
Nếu tiếng đàn là thiên âm thì tiếng hát là quỷ âm!
Quá đáng sợ rồi...
Vốn ván này Nguyệt Tích Lương sẽ thắng không thể nghi ngờ, nhưng giờ thì...
Bắc Mạc Trì rầu rĩ tuyên bố.
\- " Thi cầm, Thụy Miên công chúa thắng! "
\- " Hả? Vì cớ gì? "
Nguyệt Tích Lương bất mãn nha.
Hồi trước nàng môn sinh đắc ý nhất của lão sư dạy đàn đấy!
Bắc Mạc Quân đen mặt đi đến búng vào trán nàng một cái.
\- " Ngươi còn hỏi vì sao? Tại ngươi hát! "
Ách?
Ha ha...
Tại nàng không kìm lòng được, khi nhận ra thì đã cất tiếng hát rồi...
Đó là thói quen khó bỏ của nàng, khi đàn là phải hát mới có không khí!
Nguyệt Tích Lương xấu hổ gãi đầu.
\- " Khó nghe lắm sao? "
\- " Ngươi tự nhìn! "
Bắc Mạc Quân chỉ chỉ về phía mấy quan văn vừa nãy vẫn còn thần thanh khí sảng mà giờ nằm đo đất.
Nguyệt Tích Lương nhìn qua, khóe miệng co giật liên hồi.
Có khoa trương quá không?
Nàng thấy nàng hát cũng không đến nỗi nào mà...
\- " Khụ khụ! Thực xin lỗi... "
Chết tiệt!
Bị thua một ván rồi.
\- " Ha... ha... ta... thắng! "
Thụy Miên run rẩy vịn vào cạnh bàn đứng lên, khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt.
Nàng không biết là mình may mắn hay xui xẻo nữa.
Nhưng mà, thắng là tốt rồi!
Nguyệt Tích Lương bực bội dậm chân, phồng má.
Lão nương bố thí cho ngươi thắng một lần, không lại bảo ta ác độc!
\- " Phần thi tiếp theo... thi kỳ ( thi cờ ) "
Bắc Mạc Trì lấy lại tinh thần, dõng dạc hô.
Tiểu tổ tông của ta, đừng có để thua nữa nha!
Hạnh phúc của nhi tử ta trông cậy vào tiểu oa nhi ngươi hết...
Rất nhanh, một bàn cờ tinh xảo được bày lên giữa đài cao.
Nguyệt Tích Lương và Thụy Miên ngồi đối diện nhau, tầm mắt tóe ra tia lửa.
Lần này, đánh nhanh thắng nhanh!
Tích tắc!
Tích tắc!
...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cạch!
Nguyệt Tích Lương hạ quân cờ màu đen trong tay xuống, cầm lấy một quân trắng, cười tươi rói.
\- " Ngươi thua! "
Thụy Miên đờ đẫn nhìn bàn cờ không còn lấy một quân trắng, bàn tay nắm chặt lại.
\- " Không... thể nào... "
Vậy mà nàng ta lại thua?
Còn thua nhanh đến vậy?
\- " Thi kỳ, Tích Lương quận chúa thắng! "
Bắc Mạc Trì nhìn thế cờ, vui vẻ tuyên bố.
Hắc hắc!
Cuối cùng cũng hòa rồi.
Tích Lương đúng là thầm tàng bất lộ...
Phù!
Các đại thần Cảnh Lăng đều thở phào một hơi. Làm bọn hắn lo lắng muốn chết.
\- " Tiếp theo, mời mỗi người làm một bài thơ về thiên nhiên, cây cỏ. "
Tiếng xì xào, bàn tán vang lên. Đề này đã là phổ biến nhất rồi!