Lê Tử Trạm với túi xách đưa tới, Nhược HI ngửa mặt, trên người chỉ còn có áo lót, cô cũng không hoảng hốt nhận điện thoại: “A lô.”
“Bệnh tình của soái ca mà bạn quan tâm xảy ra tình huống mới, bạn có về không?” Giọng nói của Thẩm Li vẫn như thường ngày, nghe vậy, Lục Dương sẽ không phải sống cuộc sống thực vật, hay phát hiện tình trạng gì khác.
Ngắt điện thoại, Nhược Hi nhìn Lê Tử Trạm xấu hổ giải thích: “Thật xin lỗi, tôi, có chuyện phải đi về.”
“Người nhà?” Mày của Lê Tử Trạm khẽ nhướng, tròng mắt lóe ra tia sáng, vừa vặn tia sáng này khiến người khác chột dạ, cho nên Nhược Hi chỉ có thể theo bản năng nắm chặt điện thoại gật đầu: “Em trai của tôi, đang ở viện chúng ta, hình như tình hình chuyển biến xấu.”
Lê Tử Trạm nhìn cô, hé miệng cười: “May là không phải bạn trai, nếu đúng vậy, tôi sẽ khổ sở.”
Trái tim Nhược Hi nóng lên, há hốc miệng, ánh mắt liếc sang chỗ khác: “Khổ sở cái gì?”
“Khổ sở vì không ai để cho tôi có cơ hội chứng minh tính hướng của mình.” Ánh mắt Lê Tử Trạm có chút trêu chọc.
Trong lúc mơ hồ, Nhược HI nghe một âm thanh thật nhỏ: “Không cần chứng minh.”
Không cần chứng minh, anh ta tuyệt đối không phải là Gay, cô có thể làm chứng.
Thẩm Li chưa nói rõ ràng, như phát hiện bệnh chuyển biến rốt cuộc là tốt hay xấu?
Lúc Nhược Hi đi tới phòng bệnh, đã nhìn thấy người bệnh nằm trên giường đang đùa giỡn y tá khiến cô ta ngượng ngùng xoay tới xoay lui.
Ngăn cách cửa sổ kính, Nhược Hi dừng bước, yên lặng nhìn hắn.
Hắn đúng thật là hợp với tên Lục Dương, giống như ánh mặt trời, lúc nhỏ hai chữ Mục Ca khiến người ta cảm thấy trìu mến, giờ phút này, Lục Dương có thừa khả năng giao tiếp. Nhìn nữ y tá kia thì biết, chỉ cần hắn ta muốn lấy trái tim của con gái, rất dễ dàng. Hắn trừ có một người mẹ là Mục Âm ra, cái gì cũng không giống như Mục Ca năm đó.
Mái tóc đen bóng, đôi mắt hẹp dài, quần áo bệnh nhân cũng không che được sức sống thân thể bắn ra từ bốn phía, lúc mỉm cười lơ đãng lộ ra hàm răng trắng sáng, khiến dây thần kinh của Nhược Hi đập thình thịch.
Cô từ đầu đến cuối không dám đi lên phía trước làm kinh động bọn họ, chỉ dám đứng ở đằng xa, không tiếng động ngắm nhìn.
Đêm hôm đó, Nhược Hi về nhà, giúp ba đắp chăn cẩn thận, trở về phòng nằm trên giường, lăn lộn mãi không ngủ được. Thật ra thì, đến lúc gặp lại, cô vẫn cảm thấy giống như tám năm trước tận sâu đáy lòng vẫn có cảm giác rung động. Cái loại cảm giác không chiếm được, không ăn được, không yêu được, có bao nhiêu tiếc nuối, không phải là khắc cốt ghi tâm, không phải là tỉ mỉ thưởng thức, lại không phải đau thương thảm thiết, nhưng khi xa cách cũng không phải vui sướng.
Kể từ sau khi tự mình tiễn hắn lên máy bay, hai năm liền cô thật sự nhớ hắn, nhưng mà nhớ nhung này cũng bị hạn chế bởi công việc, bởi ba bị bệnh, và vì dọn dẹp những thứ lưu lại của Mục Âm, cũng khiến cô cố chấp với một đoạn tình cảm kia.
Tất cả đều phai nhạt đi cùng năm tháng, chỉ để lại đường cong trắng đen, vẫn còn ấn tượng, giống như là một chuyện cũ, một chị gái và em trai, mập mờ.
Tám năm, 2920 ngày, sắp gần 3000 ngày, hắn im hơi lặng tiếng xuất hiện, lấp đầy chỗ trống, xin lỗi cô không thể nhìn thấy một màn này mà nhảy cẫng hoan hô. Thời gian dài như vậy, có lẽ tình yêu kia cũng sẽ bị thời gian từ từ làm phai nhạt, huống chi giữa bọn họ cũng không phải là tình yêu, tóm lại, gặp được hắn, không có chút kích động nào.
Đại khái, có thể là không có duyên phận đó đi.
Khi đó hắn còn nhỏ, ngay cả câu ta yêu ngươi, ta thích ngươi cũng không nói, mà cô ngươi đã độc thuộc tiểu thuyết ngôn tình thì coi câu đó như là ước hẹn. Hai năm mập mờ, kết quả cũng chỉ là thừa dịp người khác không chú ý thì ta ngươi kéo kéo tay, ta ôm ngươi mà thôi.
Kế tiếp phải làm sao, cả hai người đều không biết.
Nhưng hôm nay sau cơn say kia, Nhược Hi biết, tiếp theo còn có tình dục nóng bỏng, còn có khoảnh khắc run rẩy khi da thịt kề nhau. Cùng Lê Tử Trạm dây dưa, cô mới biết những thứ mập mờ khi đó, có chút buồn cười, có chút ngốc nghếch.
Hai mươi hai tuổi, cô còn không hiểu tình yêu và sự tiếp xúc thân thể, thì hắn một đứa nhóc mười bảy tuổi làm sao lại biết được.
Vì vậy, coi như là bỏ lỡ đi, hắn ở nước Mĩ cũng chắc cũng không cô độc, giai đoạn phát triển quan trọng nhất của cuộc đời, cô lại không ở bên, vì vậy hôm nay cô cũng không có quyền lợi thu hoạch trái cây người khác vất vả trồng.
Ừ, cứ như vậy, cách hắn thật xa.
Khi đó, chỉ là mộng xuân mà thôi.
Lúc Nhược Hi mơ màng ngủ lại nhớ tới lời hắn nói lúc cô đưa hắn ra sân bay.
Hi vọng khi tôi trở về, mọi thứ vẫn còn ở đây.
Đứa ngốc, làm sao có thể?
Sân bay cũng bị mất, người cũng thay đổi, vẫn còn, chỉ là hồi ức kia mà thôi.
“Anh ta tỉnh lại bạn gọi cho mình làm gì?” Nhược Hi cầm bệnh án đi kiểm tra phòng, lạnh lùng nhìn bạn học cũ, quỷ mới biết cô ấy lại muốn làm cái gì.
“Bạn đã hỏi bệnh tình anh ta nhiều lần, nhất định là quan tâm, hơn nữa bạn còn biết mẹ anh ta, mình nghĩ mấy người quen nhau.” Thẩm Li ở phía sau, vẻ mặt hưng phấn: “Rốt cuộc là quan hệ thế nào, thân hay không thân, mình có em họ chưa có bạn trai, hay chúng ta làm mai được không?”
“Không hứng thú, bạn rảnh rỗi như vậy thì kiếm giúp mình một người đi.” Nhược Hi cúi đầu quan sát tình huống, mặt lạnh hỏi.
“Bạn và Lê Tử Trạm không có gì?” Thẩm Li kinh ngạc hỏi: “Không phải có rất nhiều cơ hội sao?”
“Bị bạn phá hoại rồi, nếu không bạn thay mình thổ lộ?” Nhược Hi giương mắt, liếc cô, sau đó làm như không có gì xảy ra hỏi.
“Thôi, mình không có hứng thú với Gay.” Thẩm Li e ngại tránh ủy thác làm mai, còn khoa trương lùi lại hai bước.
“Hắn là Gay sao?” Nhược Hi tự hỏi một câu, có chút mất hồn.
Ngẩng đầu mở cửa phòng bệnh, không đợi ngẩng đầu hỏi thăm đã nghe thấy tiếng Mục Âm: “Làm sao con biết?”
Nhược Hi theo bản năng xoay người muốn ra ngoài, Mục Âm nhìn thấy bóng dáng của cô liền đứng lên gọi: “Nhược Hi.”
Thấy không tránh được, Nhược Hi chỉ có thể quay người, chống lại đôi mắt cười quen thuộc nhiều lần gặp trong mộng.
“Hai người sao lại chuyển tới đây?” Ánh mắt Nhược Hi lóe lên nhiều cảm xúc hỗn loạn, lúng túng đứng ở ngoài tiến lùi đều khó.