Phượng Khuynh Ca bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Mã Xuyến, đạm nói: "Quả nhiên là khiến tôi thương tâm mà! Cô có phải dùng vẻ mặt này đi mê hoặc đàn ông hay không? Thuật thôi miên dùng có tốt không? Sau mỗi lần dùng, chẳng lẽ cô không thấy trái tim co rút đau đớn? Tôi không thể không bội phục cô, vì thoả mãn tư dục bản thân, cô ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều sẵn sàng trả giá."
Lúc bắt đầu Tư Mã Xuyến còn duy trì biểu tình lạnh nhạt, sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của Phượng Khuynh Ca liền sụp đổ: "Cô nói bậy! Cơ thể tôi không có vấn đề!"
Phượng Khuynh Ca đồng tình nhìn cô ta. Làm sao có thể không có vấn đề? Trên đời này không có cơm trưa nào miễn phí, làm người có được một năng lực nghịch thiên nào đó, cũng sẽ phải trả giá rất đắc. Tư Mã Xuyến chiếm được lực lượng, cải biến vận mệnh, nhưng lại không chịu dùng chúng làm việc thiện, khẳng định phải trả đại giới. Mất đi thân thể khoẻ mạnh chính là trừng phạt đối với cô ta.*
*: ý chị Khuynh Ca là Tư Mã Xuyến có được năng lực nghịch thiên nhưng lại đem dùng vào việc ác, không biết giúp người nên sẽ bị quả báo.
Tư Mã Xuyến vuốt ngực, nơi đó truyền ra đau đớn rất nhỏ. Cô ta thất hồn lạc phách lầm bầm lầu bầu: "Sẽ không! Cơ thể của tôi không có vấn đề gì"
Sau mỗi lần cô ta sử dụng lực lượng, trái tim liền thống khổ giống như có người dùng dao xẻ đi một miếng. Cô ta vẫn tưởng đây là do mình vẫn chưa biết cách khống chế lực lượng một cách hoàn mỹ nhất.
Thì ra không phải sao? Chỉ cần sử dụng lực lượng, sẽ tổn thương thân thể một lần? Đại giới như vậy, chẳng phải quá lớn sao...?
"Tiểu Xuyến." Tiểu Thất muốn đi qua an ủi cô ta, nhưng Phong Thất Hiên lại không cho hắn cơ hội đó: "Buông tao ra! Mày muốn chết sao?"
"Câm miệng" Phong Thất Hiên vỗ đầu hắn một cái, khiến cho trán của hắn đập vào cạnh bàn bên cạnh: "Gấp cái gì? Cô ta còn chưa chết!"