Nhìn thấy bộ dạng kia của anh, trái tim Phượng Khuynh Ca giống như bị ai dùng sức nhéo một cái. Cô thu ma cầu trong tay lại, lạnh nhạt nói: “Anh muốn mang cô ta đi! Có thể!”
Hừ! Hắn nghĩ mang cô ta đi sẽ không có chuyện gì sao?
Trong thân thể của Tư Mã Xuyến đã có ma khí của cô, nếu không lấy ra, ma khí này sẽ cắn nuốt sinh mệnh cô ta. Cô ta sẽ lão hoá rất nhanh, trở nên già nua khiến không có bất luận kẻ nào nhận ra. Kết cuộc như vậy mới là trừng phạt lớn nhất đối với cô ta, không cần phải làm dơ bẩn hai tay cô.
Tần Ngũ nghĩ tới vô số phương án cứu Tư Mã Xuyến đi, thật không ngờ Phượng Khuynh Ca lại dễ dàng đáp ứng điều kiện của hắn như vậy. Hắn ngẩn người, mang vẻ mặt hoài nghi nhìn cô.
Tầm mắt Phượng Khuynh Ca dừng lại trên người Bạch Dật Thuỷ. Cô không tin Tần Ngũ, lo lắng hắn sẽ có âm mưu gì.
Tần Ngũ đồng dạng không tin Phượng Khuynh Ca. Hai người cứ như vậy lạnh lùng giằng co, tình hình chẳng những không được thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương.
“Tôi làm trung gian, phụ trách giúp các người trao đổi con tin, như thế nào?” Lam Kiếm Tà mang theo thủ hạ của Cửu Ưng hội đi vào.
“Boss.” Tiểu Thất nhìn thấy Lam Kiếm Tà liền hai mắt sáng ngời. Lam Kiếm Tà liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên sát ý.
Tiểu Thất cả người run run, sợ hãi lui vài bước.
Hắn rất quen thuộc loại ánh mắt này, đó là ánh mắt Lam Kiếm Tà lộ ra khi đối đầu với kẻ địch. Chẳng lẽ những lời Phượng Khuynh Ca nói là thật? Boss thật sự đem hắn trục xuất khỏi Cửu Ưng hội? Không! Sẽ không! Cửu Ưng hội trên dưới một lòng, mọi người lấy anh em làm trên hết, chưa từng phát sinh qua loại chuyện này.