Bạch Dật Thuỷ sửng sốt một lát, dùng ánh mắt hoài nghi quét qua ba người, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu: “Tiểu nha đầu, em đang đùa giỡn cái gì?”
Phượng Khuynh Ca biết anh sẽ không tin tưởng. Loại chuyện như vậy có mấy người có thể chấp nhận đây. Huống chi anh là người đàn ông thuần khiết như vậy.
Như thế cũng tốt! Để anh thấy được con người thật của cô, sau đó sẽ không còn bất kỳ ảo tưởng nào với cô nữa, cô cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng!
Phượng Khuynh Ca đi đến chỗ ba người đàn ông đang nói chuyện, đầu tiên là giữ chặt Phong Thất Hiên, ôm cổ hắn, hôn lên cặp môi hoàn mĩ kia.
Nụ hôn của cô vừa vội vàng vừa nóng bỏng, gống như muốn để cả hai cùng cháy lên. Nội tâm Phong Thất Hiên vui vẻ, càng dùng lực để nụ hôn này kích thích hơn.
Anh tức gận trừng mắt nhìn bọn họ, cắn răng quát: “Các người đang làm cái gì?”
Phượng Khuynh Ca nghe ra được trong âm thanh Bạch Dật Thuỷ mang thống khổ cùng tuyệt vọng. Đó là biểu hiện của sự đau lòng, xem ra mục đích của cô đã đạt tới.
Nhưng cô cũng không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại trong lòng trống rỗng giống như đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Cô buông Phong Thất Hiên ra, đẩy Mạnh Lâm Phong, rút tay Lam Kiếm Tà ra khỏi người mình, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn Bạch Dật Thuỷ: “Như anh đã thấy, bọn họ hoàn toàn là của em, toàn bộ đều leo lên giường của em.” 3
Khuôn mặt tuấn tú cỉa Bạch Dật Thuỷ lúc xanh lúc trắng lúc hồng, anh tức giận đến môi phát run, trong mắt tràn ra vô hạn bi thương: “Em không cần phải dùng cách này để cự tuyệt anh, cho dù em không thích anh cũng không sao, không cần phải chà đạp mình như vậy.”
“Anh oan uổng chết Tiểu Ca Nhi của bọn tôi.” Phong Thất Hiên chen miệng nói: “Cô chẳng những thích anh, mà quả thực là yêu chết anh. Tôi dám cam đoan, nếu anh nguyện ý đi theo cô ấy, khẳng định hàng tháng có hơn phân nửa thời gian cô ấy sẽ ở trên giường của anh. Ờ....anh thật sự là đại địch của bọn tôi nha!” 2
Lời Phong Thất Hiên vừa nói ra mang theo hương vị đau xót cùng chua chát. Phượng Khuynh Ca có loại cảm giác dở khóc dở cười, còn Bạch Dật Thuỷ vừa xấu hổ vừa giận dữ định rời khỏi. Nhưng những lời mà Phong Thất Hiên vừa nói ra lại khiến anh vô cùng phức tạp.
Nếu thật sự thích anh, tại sao không cùng anh sống một cuộc sống bình yên? Vì sao còn muốn trêu chọc nhiều người đàn ông như vậy? +
Mạnh Lâm Phong cùng Bạch Dật Thuỷ là bạn bè lâu năm, lúc này hắn nhìn ra được tâm lý rối rắm của anh, khẽ thở dài: “Chúng tôi đều muốn trở thành duy nhất của cô ấy, nhưng mà không có khả năng, Tiểu Ca tu luyện ma công, phải cùng nhiều người đàn ông khác nhau song tu, cô không thể trở thành vật sở hữu của bất kỳ người đàn ông nào!”