Sau khi tắm rửa, khỏa thân đứng trước gương, Doãn Vệ Hoài híp mắt đếm, toàn thân anh có mười bảy vết đạn bắn, trong đó có mười ba cái là năm đó vì bảo vệ Thái tử để tìm đường sống trong chỗ chết.
Tầm mắt ngừng lại ở hàng dấu răng trước ngực, lấy ngón tay sờ nhẹ.
Haizz, người phụ nữ kia lúc ấy đã dùng bao nhiêu sức lực, lâu như vậy, dấu vết vẫn chưa mất. Rất kỳ quái anh nhớ rõ lúc đó không có đau, nhưng bây giờ, càng lúc càng cảm thấy có cảm giác đau đớn rót vào trong tim từ một nơi nào đó, đang có khuynh hướng lan rộng.
Anh ở trần, đứng trước cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Không có mở đèn, ánh sáng lộng lẫy bên ngoài chiếu vào trong màn đêm, vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt khôi ngô của anh.
Ngay cả thời gian cũng không nhịn được mà tổn thương anh.
Đêm khuya như vậy, nỗi nhớ nhung vô bờ bến của anh đang dần phun trào trong bóng tối.
Doãn Vệ Hoài khẽ nâng khóe miệng, trong mắt phát ra ánh sáng dịu dàng.
Làm sao đây, em mới đi có mấy ngày, anh đã nhớ em đến thế.
……
Chương 1: Anh dạy em?
Mạng của anh cũng rất lớn.
Năm đó, Lúc Trữ Chiêu Nhân ôm về một đứa bé thoi thóp đã nói: mạng của Doãn Vệ Hoài, không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được.
Trước khi gặp Tiểu Cửu, trọng tâm của cuộc sống Doãn Vệ Hoài, hoàn toàn vì báo đáp ân tình của Trữ Chiêu Nhân, mà làm việc cho nhà Hoàng Phủ.
Anh quên thân thế của mình, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ mỗi tên mình.
Sự huấn luyện của Trữ Chiêu Nhân dành cho những học trò, là tương đối gian khổ. die`nda.n'le/qu'ydo"n Ở mỗi một động tác chiêu thức, ông đòi hỏi độ chính xác rất hà khắc gần như biến thái, ông nghiêm nghị không chỉ với học trò, mà với con gái ruột còn cao hơn.
Anh không chỉ một lần nhìn thấy cô bé gầy yếu đó len lén cắn răng khi mình bôi thuốc. Nước thuốc đổ vào vết thương, cô đau đến nhíu mày nhắm mắt, cắn môi, không nói tiếng nào.
Đó là một cô bé khả ái được nhiều người thích, năm đó cô hơn sáu tuổi, đương nhiên là coi cô như em gái.
Trong tất cả học trò của Trữ Chiêu Nhân, Lạc Dương là đối thủ lớn nhất của Doãn Vệ Hoài. Từ nhỏ đến lớn, dù ngoài sáng hay trong tối, bọn họ đều không phân được cao thấp.
Trữ Chiêu Nhân từng nói, Vệ Hoài, thiên phú của con cực cao, lại có chung một nhược điểm với Tiểu Tịch: lúc quan trọng lại không đủ tàn nhẫn!
Doãn Vệ Hoài cười vu vơ: phải có bao nhiêu tàn nhẫn mới được xem là tàn nhẫn ạ?
Bị Trữ Chiêu Nhân khiển trách, con bé Trữ Dư Tịch bưng khay trà tới, ngồi xổm sau lưng cha len lén hé miệng cười.
Trữ Chiêu Nhân nghiêm nghị như vậy, nhưng có một nhược điểm hầu như mọi người đều biết. Chính là sợ vợ.
Mỗi khi bọn Doãn Vệ Hoài phạm sai lầm bị mắng thì Trữ Dư Tịch sẽ xúi giục Đường Yên ra tay “cứu”.
“Chiêu Nhân, đi vào đây với em một chút.” Nữ vương Đường Yên đầy khí thế, tùy tiện nói một câu, Trữ Chiêu Nhân cũng không dám chậm trễ.
Chờ bóng dáng ông ấy biến mất ở sau cửa viện, Trữ Dư Tịch cáo mượn oai hùm cầm cây roi của cha, quất bành bạch vào một tay đang giơ cao của Doãn Vệ Hoài. “Không cho lười biếng, chân kéo thẳng!”
Thấy anh không để ý tới cô, ngược lại, cô xấu xa bắt đầu làm cho anh nhột, Doãn Vệ Hoài không nhịn được, nhanh nhẹn xoay người đứng lên giày vò cô. Hai người, một lớn một nhỏ nháo thành một đoàn. di"en;da,nl/equ!y?don" Ánh chiều tà trải đầy viện, hai người ngồi với nhau trên bậc thang.
“Em vẫn luôn muốn có anh trai, tại sao anh không phải do mẹ em sinh ra?” Trữ Dư Tịch vẫn còn rất nhỏ, nói thế nào đi nữa vẫn còn rất ngây thơ.
Doãn Vệ Hoài không nhịn được siết chặt cô. “Anh không phải là anh trai em sao.”
Từ lâu anh đã xem nhà họ Trữ là nhà của mình. Trữ Chiêu Nhân và Đường Yên vẫn xem anh như con ruột, mà cô bé ấy lại như em gái anh, bình thường rất hay gần gũi với anh. Lạc Dương từng hỏi anh, anh thích Tiểu Tịch? Anh cười, thích, có cô bé này tôi sẽ không sợ sư phụ dùng cách tra tấn thể xác rồi.
Lạc Dương luôn luôn u ám lại nở nụ cười thấu hiểu.
Những ngày ở nhà họ Trữ, là những ngày ấm áp nhất của anh.
Mười bốn tuổi, anh rời khỏi nhà họ Trữ, từ đó đi theo bên cạnh Thái tử, gần như một tấc cũng không rời, bảo vệ anh ta. Xét theo truyền thống thì Thái tử cũng không phải là người tốt, Doãn Vệ Hoài cũng thế. Anh còn nhớ, lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy, còn có lần đầu tiên chơi phụ nữ, đều là do Thái tử thúc đẩy.
Ngay cả lần đầu tiên anh động lòng, Thái tử cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Trải qua trận kinh tâm động phách ở Mĩ, người chưa bap giờ tin tưởng chuyện đại nạn không chết sẽ có hậu phúc như Doãn Vệ Hoài cũng bắt đầu cảm thấy trời cao còn chưa quên anh.
Hôn mê một tháng, cuối cùng anh đã tỉnh lại, vậy mà lại không chết, vậy thì tiếp tục trả nợ thôi.
Thái tử dẫn theo một băng sơn mỹ nhân đến thăm anh, rõ ràng là đến kích thích anh.
Lời nói mỹ nhân cũng mang theo ba phần lạnh lẽo.
“Em là Tiểu Cửu, xin chỉ giáo.”
Lời chào hỏi thật ngắn gọn. Thì ra mỹ nhân này là người khác đưa tới làm đồ chơi để lấy lòng Thái tử.
Khi đó anh vẫn chưa thể nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là nghi ngờ trừng mắt nhìn cô. Bị Thái tử giễu cợt, ôm chầm lấy Tiểu Cửu. “Dáng vẻ Doãn Vệ Hoài giờ là nửa chết nửa sống làm sao chỉ giáo, để gia chỉ giáo cô một chút? Hửm?”
Lúc đó là đầu xuân, là mùa vạn vật sống lại, cũng là mùa Doãn Vệ Hoài sống lại lần thứ hai.
Tình trạng vết thương của anh khôi phục thần tốc, rất nhanh đã có thể xuống giường đi lại, có thể đánh vài chiêu với Tiểu Cửu, trong người anh có thương tích, đều phải cẩn thận, không thể phóng thích tay chân, bị cô chiếm hết thế thượng phong.
Doãn Vệ Hoài bị thua lại cười qua loa, ngược lại có thể thấy được tia sáng hả hê mang chút ngây thơ từ trong mắt cô.
Thì ra cô là người phụ nữ của Ám Đường.
Thái tử ném tư liệu điều tra về Tiểu Cửu cho Doãn Vệ Hoài. “Bình thường chú ý một chút, lời nói không thành thật, cậu trực tiếp xử lý, không cần xin phép tôi.”
Kì thực cái gọi là tài liệu kia chỉ là hai tờ giấy, thật đơn giản.
Doãn Vệ Hoài nhìn qua một lượt, vừa đúng lúc Tiểu Cửu từ bên ngoài đi vào. Anh sờ sờ cằm, âm thầm oán trách.
Đúng là phụ nữ mười tám thay đổi rất nhiều, người phụ nữ này trổ mã rất nhanh, tài liệu cũng không chính xác trăm phần trăm……
……
Doãn Vệ Hoài thừa nhận là anh cố ý trêu cô. Quả nhiên, khi Tiểu Cửu bước ra khỏi phòng Thái tử, hai gò má ửng đó rất khả nghi, hung hăng đấm anh một cái.
Dựa vào quá khứ, anh cười hì hì. “Bên trong rất kịch liệt sao?”
Tiểu Cửu quay sang hướng khác, cúi đầu, tiếp tục nghịch móng tay.
Tay cô rất đẹp. Bàn tay như ngọc, mười ngón tay thon dài, móng tay màu hồng tròn tròn., hình dáng hoàn mỹ. Đã gặp qua phụ nữ yêu tóc, yêu da, yêu dáng, nhưng người phụ nữ này lại thích nhất móng tay của mình.
Mỗi một động tác của ngón tay trên bàn tay ngọc ngà của Tiểu Cửu đều vui tai vui mắt, đột nhiên anh cảm thấy bụng dưới nóng lên, ho khan một tiếng, quay mặt đi.
Nhưng mà dù không nhìn cô ấy, trong đầu đều là hai bàn tay mảnh khảnh của cô.
Bên trong, tiếng rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ từ từ lớn lên, bị cánh cửa ngăn cách cũng có thể nghe thấy.
Tiểu Cửu vô ý nhìn thoáng qua, chợt cười khẽ. “Không nhịn được anh cũng có thể đi vào, để em giữ cửa cho.”
Lúc này Doãn Vệ Hoài mới phát hiện mình đã dựng lên một cái lều nhỏ, mà người phụ nữ này lại còn bình tĩnh hơn cả anh.
Cũng đúng, mặc dù tuổi cô không lớn, nhưng mà kinh nghiệm lại phong phú. Được dạy dỗ đặc biệt để trở thành người phụ nữ của Thái tử.
Nếu như cô biết phản ứng của mình là vì cô, không biết cô sẽ có dáng vẻ gì?
Nghĩ như thế, Doãn Vệ Hoài không có ý tốt đến gần một chút. “Không cần phiền phức như vậy, sử dụng nguyên liệu có sẵn cũng được.”
Tiểu Cửu cũng không né tránh, nhướng mày. “Có ý gì thế?”
Âm cuối khẽ lên cao, tựa như sợi lông vũ phớt nhẹ qua đáy lòng anh, thật sự hơi ngưa ngứa. Sờ cái cằm tinh xảo của cô, anh cúi đầu, rút ngắn khoảng cách.
“Em không hiểu sao?”
Đôi mắt Tiểu Cửu trong suốt và tinh khiết, khóe miệng lại nở nụ cười mập mờ. “Em không hiểu, anh Vệ Hoài muốn dạy em sao?”
Anh dừng lại, cười tươi hơn. “Rình coi cũng không phải là một thói quen tốt.”
Tiểu Cửu vuốt ve tay anh, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. “Lạ nha! Là anh chơi quá nhập tâm, không chịu đóng cửa xe.”
Cô và Thái tử đi xã giao, xuống xe ở dưới lầu lấy tài liệu, ai ngờ gặp phải Doãn Vệ Hoài và phụ nữ chơi trò xe chấn. di..en.;da?nle"quyd;on" Người phụ nữ mở miệng gọi một tiếng “anh Vệ Hoài” cực kỳ phóng đãng.
Thảo nào tìm khắp nơi không thấy anh ta, thì ra là ở đây ăn vụng.
Vừa đúng lúc cô ta đạt cao triều. Nhưng cô lại nhớ rất rõ ràng, người đàn ông này có vùng hông rất chắc khỏe.
……
Doãn Vệ Hoài túm lấy cô đang muốn đứng dậy, kéo nhanh trở về. Tiểu Cửu không có nơi chống đỡ, tay chống lên ngực anh, một chân lại trùng hợp quỳ gối bên hông anh.
Tư thế nữ trên nam giới, Doãn Vệ Hoài suy nghĩ sâu xa, nhìn về nơi bộ phận nào đó của hai người đang đặt cạnh nhau. “Sao vậy? Anh dạy em? Hay là… Em dạy anh ?”
Tiểu Cửu khinh thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ bé trượt từ lồng ngực anh đến cái nơi cứng rắn kia, lòng bàn tay phủ lên, nhẹ nhàng di chuyển. Hai mắt Doãn Vệ Hoài híp lại, nơi đó càng thêm phình to lên.
Dưới sự quyến rũ của cô, dù còn cách quần nhưng cũng có thể cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của anh đang giật giật trong lòng bàn tay cô.
Phải thừa nhận rằng, tay nghề cô rất tốt. Anh nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Ngón tay và bàn tay của cô dùng sức rất thành thạo, khoái cảm cùng cực làm cho anh suýt bật ra tiếng rên rỉ.
Không thể nhịn được, tay anh vừa mới chạy đến bắp đùi cô, bỗng dưng một bơi nào đó giữa hai chân bị một trận đau đớn kịch liệt……
Anh rên lên một tiếng, khổ sở ưỡn người lên, lấy tay che lại…… Mắt thấy người phụ nữ kia đã nhanh chóng tránh qua, nét mặt hài lòng.
“Tiểu Cửu, em xuống tay…… Cũng quá độc ác……”
“Còn có thể ác hơn, lần sau anh có thể xem thử.”
Anh vừa mới định nói thêm gì nữa, Thái tử đã mở cửa ra, khoác áo choàng tắm ra ngoài, bảo Doãn Vệ Hoài đưa cô diễn viên này về, Doãn Vệ Hoài hít sâu một hơi, từ từ nâng người lên, lại thở dài.
Thái tử nhìn tư thế quái đản của anh, vẻ mặt cứng ngắc, mà vẻ mặt Tiểu Cửu lại như không có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút là đã đoán được tám phần, cười thật vô lại vỗ vỗ vai anh, nghiêng đầu thấp giọng nói.
“Cậu quá mất mặt.”
Doãn Vệ Hoài cắn răng, liếc nhìn Tiểu Cửu, lúc lướt qua người cô, rât tức giận nói ra một câu. “Em chờ đấy, sớm muộn gì anh cũng sẽ thu thập em!”
Tiểu Cửu nhướng đôi mắt xếch, xì mũi coi thường
Cho dù Thái tử đang bận vẫn ung dung nhìn hai người mờ ám “liếc mắt đưa tình”, đoán được sẽ có chuyện để đùa, cười to lên.
Thì ra là, Doãn Vệ Hoài, thì ra là……
Hết chương 1
P/s: Edit ngoại truyện này mà thấy buồn, buồn cho cái kết của Doãn Vệ Hoài và Tiểu Cửu.