- Ngài cho rằng Ngô Thành Trung Phủ dũng thành lập có liên quan với Lục Thiên Phong sao?
Từ đại nhân ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói:
- Quan hệ trực tiếp thì hẳn là không. Anh Vương dâng thư có nói, Lục Thiên Phong vẫn luôn chiến đấu trong Anh Vương Phủ quân.
Hữu tướng gật đầu, nói:
- Đúng là không có quan hệ lớn, cho nên, người có thể thành lập Trung Phủ dũng phải là người ở trong Ngô Thành quân, và có thể làm cho Nữ quan của phủ Công chúa phối hợp thu hàng tù binh, chỉ có Đô Ngu Hầu của Ngô Thành quân Chu Vũ. Trên thực tế, chính là Chu Vũ trù hoạch thành lập nên Trung Phủ dũng, cũng là Chu Vũ đề nghị chọn lựa người đảm nhiệm quan tướng từ trong số tù binh. Theo ngài, về sau là ai có đủ khả năng hiệu lệnh Trung Phủ dũng, có thể là Lục Thiên Phong à?
Từ đại nhân kinh sợ giật mình nhìn Hữu tướng, nói:
- Chu Vũ theo lời của Hữu tướng là chiến hữu tri kỷ của Lục Thiên Phong đấy.
- Nếu không phải chiến hữu tri kỷ, ngài cho rằng Nữ quan trong phủ Công chúa sẽ phối hợp làm việc với Chu Vũ hay sao? Ngài và Bệ hạ chỉ biết theo dõi chòng chọc Lục Thiên Phong, nhưng để ý Lục Thiên Phong thì có hữu dụng không? Lục Thiên Phong căn bản chưa từng gặp qua binh lính được thu hàng, sau này làm gì có năng lực hiệu lệnh Trung Phủ dũng. Trông cậy vào cái gã Chu Vũ kia tình nguyện trung thành với Lục Thiên Phong ư? Trông cậy Chu Vũ sẽ cố kỵ sinh tử của Lục Thiên Phong mà không dám ém binh tạo phản ư?
Hữu tướng lạnh giọng nói.
Từ đại nhân hiểu ra gật đầu, hỏi:
- Vậy vì sao đại nhân không báo cáo với Bệ hạ?
- Ta dám báo cáo sao? Thủ đoạn trị quân của Bệ hạ cũng chỉ có đổi tướng hoặc là phân quyền cản trở. Nếu ta nói rõ, cho dù Bệ hạ không đổi Chu Vũ, cũng tất sẽ buộc Vạn Bân mạnh mẽ đi tranh quyền cùng Chu Vũ. Mà Chu Vũ là nhân vật mấu chốt có thể ổn định Trung Vũ dũng, nếu Vạn Bân cưỡng ép quản chế Trung Phủ dũng, Trung Phủ dũng tất nhiên sẽ nhạy cảm cho rằng sắp có điều bất lợi giáng xuống, hậu quả chính là phản bội. Nếu thật sự trở mặt, lão phu liền trở thành kẻ đầu sỏ gây nên thảm bại Thường Châu rồi.
Hữu tướng có chút phẫn nộ oán hận nói.
Từ đại nhân hiểu ra gật đầu, Hữu tướng lại nói:
- Để cho Nữ quan của phủ Công chúa trở thành Chủ quan của Trung Phủ dũng, là nhằm mục đích kiềm chế Chu Vũ nắm trong tay Trung Vũ dũng. Tuy nhiên Trung Phủ Sử dù sao cũng là đàn bà, tự nhiên sẽ không dễ khiến cho quân tâm kính phục, nhưng cũng chỉ đành tiến nhiệm. Cho nên Lục Thiên Phong là thích hợp nhất, nếu Lục Thiên Phong thống lĩnh Trung Phủ dũng, trên phương diện quân tâm Chu Vũ không tranh được.
- Lục Thiên Phong đúng là thích hợp, nhưng Trung Phủ dũng vốn là do phủ Công chúa ban thưởng ruộng đất, nếu lại để cho Lục Thiên Phong thống lĩnh, chỉ sợ sẽ trở thành một Giang Âm quân thứ hai.
Từ đại nhân nói.
- Cho dù có thành Giang Âm quân thứ hai, so với mối dọa Chu Vũ cầm quân vẫn nhỏ hơn. Lục Thiên Phong có danh là người vô cùng giữ chữ tín, quý trọng thân nhân. Nếu giữ mẹ ruột và huynh trưởng của Lục Thiên Phong ở lại kinh thành, chẳng khác nào bóp trụ mệnh môn của Lục Thiên Phong. Còn Chu Vũ là ai? Chính là một nhân vật biết nắm bắt cơ hội giở thủ đoạn đoạt quân quyền, mang chí hướng kiêu hùng. Loại người như vậy cho dù ngài có bắt giữ mẹ của gã, gã cũng có thể làm như Lưu Bang.
- Việc ở Thường Châu, ta và ngài không nên nhiều lời. Nhiều lời chẳng những sẽ khiến cho Bệ hạ làm ra quyết định sai lầm, còn có thể khiến cho chúng ta thân bại danh liệt. Tên Chu Vũ kia muốn làm nên trò trống, hãy còn sớm lắm. Chờ khi thế cục Thường Châu thật sự ổn định rồi, lại phân tách Trung Phủ dũng.
Từ đại nhân gật đầu, nói:
- Kỳ thực, cần phải tăng thêm quân lực ở Thường Châu, Đường quân ở huyện Vô Tích mới có một vạn năm ngàn, mà Trung Ngô quân đoán chừng phải có tận năm vạn.
- Tăng quân lực nói dễ hơn làm, điều động đại quân sẽ phải tiêu hao phí tổn rất lớn. Kỳ thực, Bệ hạ không hề vui trước thắng lợi Thường Châu, Bệ hạ vốn nghĩ biên giới chỉ phòng chứ không chiến là tốt rồi.
Hữu tướng bất đắc dĩ nói.
- Bệ hạ cũng không có biện pháp nào khác. Bạc vô cùng thiếu thốn, nếu phát động chiến tranh, quân dụng cần bạc, thưởng công cần bạc, trợ cấp cũng cần bạc. Lần đại chiến Thường Châu này, may mà có phủ Công chúa lo phí tổn cho quân, bằng không, triều đình khó có đủ bạc để giải quyết tốt hậu quả sau chiến tranh. Nếu không thể xử lý thỏa đáng hậu quả sau chiến tranh, lòng quân sẽ sinh ra oán hận, tổn hao rất nhiều đến uy tín của triều đình.