Đắc Lộc lén giật giật góc áo Diệp Trì, nhỏ giọng nói: Gia, nha đầu kia nhìn cũng không dễ chọc đâu, nô tài đoán hôm nay cô nương kia sẽ không ra đâu, không bằng ta về trước đi, đợi tiểu nhân cho người tìm hiểu rõ ràng, người suy nghĩ lại kế sách, so với chờ như vậy thì tốt hơn nhiều, hơn nữa, không phải hôm nay người hẹn với mấy vị Gia uống rượu ở Nhạn Lai Lâu sao, bây giờ đã quá trưa, chắc mấy vị Gia đã chờ đến sốt ruột rồi.
Lúc này Diệp Trì mới nhớ tới, đúng rồi, lo chạy theo nha đầu kia làm quên mất chuyện này, mắt nhìn thấy cửa viện đóng chặt, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong đầu thực không bỏ qua được, tốt xấu gì cũng nên liếc mắt nhìn hắn một cái chứ, ông trời đúng là không có mắt mà, thôi còn nhiều thời gian, chuyện này cũng không gấp được.
Chợt nhớ tới lão chưởng quầy Phúc Hưng cư nói ngày mai nha đầu kia về quê rồi, tuy cảm thấy lão chưởng quầy gạt mình, cho dù thật cũng không cho phép, vừa mới tìm được một nha đầu hợp ý, người không thể rời đi dược, liền nói: Sai người canh giữ ở chỗ này, chỉ cần nhìn thấy nha đầu kia đi ra thì theo sát cho gia. Đi đâu? Làm gì? Gặp người nào rồi báo cho Gia ngay, không được phép để mất dấu, như đi cổng thành nào, nói chung bất kể cổng thành hướng nào cũng phải nhanh chóng báo lại Gia biết.
Phân phó xong vừa xoay người lại muốn đi, chợt nghe tiếng nữ nhân lẫn trong đám trẻ quát to: Này, ta nói ngươi đứng lại, đây là đồ của ngươi phải không?
Lúc này Diệp Trì mới quay đầu lại nhìn nàng, hơi sửng sốt một chút, ngược lại không nghĩ tới cái ngõ nhỏ này lại có chút phong thủy, một nha đầu hung hãn một nha đầu gọn gàng chỉnh tề, có điều nữ nhân này mặc dù không kém cạnh nhưng cũng không thể lọt vào mắt hắn, cho tới bây giờ hắn không thiếu những nữ nhân xinh đẹp, hoàn mập yến gầy, chọn khắp kinh thành không tới một nghìn cũng phải mấy trăm, chẳng lẽ hắn lại thích hết, vậy mà hắn lại vừa ý với tiểu nha đầu kia, chỉ nhìn nàng một cái mà trái tim nhỏ bé của hắn đã đập loạn cả buổi, vì vậy so với tất cả thì hắn vẫn thích tiểu mỹ nhân này hơn.
Vả lại, tư thái của nữ nhân này còn hung hãn hơn mấy vị lão gia, so với nữ nhân này thì hắn thích tiểu mỹ nhân thanh tú trong nội viện hơn, nghĩ đến đây, Diệp Trì cũng chỉ liếc nàng một cái liền xoay người sang chỗ khác, vốn không để ý tới Quyên tử.
Quyên tử cũng có chút bất ngờ, vốn cho là hắn thấy mình sẽ dính tới đây, dáng vẻ nhìn lướt qua là xong chuyện như thế này mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng không xem hắn thành người tốt lành gì, vừa nhìn cách ăn mặc liền biết đây chính là mấy tên công tử quần là áo lụa.
Quyên tử rất không vừa mắt với loại thiếu gia ăn chơi này, ỷ mình có mấy đồng tiền dơ bẩn liền đuổi theo nữ nhân chạy khắp nơi, khỏi phải nói tên này nhất định là đi theo nha đầu Thời Tiêu tới đây, nha đầu kia cứ nói mình lớn lên bình thường, nhưng ai chẳng biết, nàng thanh thanh tú tú ôn nhu yếu ớt nhỏ nhắn dáng vẻ vô cùng trêu chọc người, nàng ít đi ra ngoài, thỉnh thoảng đi ra ngoài một lần cũng có thể rước lấy chút ít phiền toái, từ xa nhìn thấy chủ tớ hai người này không giống như người tốt, người tốt ai lại lén lút như bọn họ, khẳng định trong lòng có cái chủ ý gì xấu xa, trước cửa sân người ta còn đặt gánh hàng rong, không chừng đây là chiêu trò của bọn hoàn khố hạ lưu, vậy thì phải xem Thời Tiêu nhà nàng là ai đã chứ.
Càng nghĩ trong lòng càng bực bội, lúc này thấy chủ tớ Diệp Trì muốn đi, Quyên tử cũng không khách khí, hét to một tiếng: Mấy đứa, mau vứt cái gánh rác rưởi này đi, mắc công làm ô uế viện của chúng ta.
Mấy tên tiểu tử đều lả tả lên tiếng, ba chân bốn cẳng giơ quang gánh lên, dùng hết khí lực bú sữa mẹ ném đi, cái quang gánh gồm cả đòn gánh bay thật xa rơi trên mặt đất ngay sau lưng Diệp Trì khoảng ba bước chân, vù vù..., đồ vật vụn vặt bên trong rơi đầy đường.
Tiếng động quá lớn khiến Diệp Trì không thể không quay đầu lại, nữ nhân kia đã dẫn theo mấy hài tử đi vào viện, rồi đóng kín cửa viện lại, Đắc Lộc tức giận nhảy lên ba thước, giơ chân múa tay nói: Chưa từng thấy nha đầu hung hãn như vậy, Gia, người nói gì đi chứ, nô tài đập cửa giáo huấn nha đầu kia một chút nhé, cho nàng biết Gia không phải người dễ trêu chọc đâu. , ý là chỉ chờ Gia dặn dò một tiếng, hắn liền xông lên san bằng cái viện nhỏ kia.
Vậy mà Gia nhà bọn họ nhẹ nhàng quạt hai cái nói: Mấy thứ nàyvốn cũng không tốt, ta đang nghĩ không biết nên vứt đi đâu, nàng ném đi rất tốt, chút nữa ngươi mang người đi Tụ Phúc Tường, lấy tơ lụa, sa lụa ở nhà hắn, cả chỉ thêu nữa, lấy thứ tốt nhất tới đây tặng cho ta.
Ách. . . mắt Đắc Lộc trợn lên còn muốn to hơn mắt trâu: Gia ơi, Gia, tơ lụa lụa sa Tụ Phúc Tường dù có nhiều đi chăng nữa thì màu sắc cũng không giống nhau, làm sao mà tặng?
Diệp Trì khép cây quạt lại hung hăng gõ vài cái trên đầu hắn: Ta nói đầu dưa chuột này của ngươi toàn là gỗ mộc phiền phức, sao không chịu mở mang đầu óc ra, quản khỉ gió hắn có nhiều hay ít, mấy màu này, mỗi loại cắt ra một khúc rồi tặng tới đây là được rồi.
Mỗi loại đều tặng sao? Đắc Lộc suy nghĩ cái đống này ước chừng cũng nửa gian phòng nha, cái nhà này lại nghèo, không biết có chỗ để hay không, nhưng sờ lên đầu mình, cũng không dám nói cái gì nữa, tính nết của Gia cũng không được tốt, hỏi một hồi gia nổi giận, nói không chừng cái mông của mình liền nở hoa.
Tặng thì tặng, dù sao Gia cũng dặn dò xuống dưới, cho dù bắt buộc Tụ Phúc Tường tặng cho nha đầu kia thì cũng phải làm theo, Diệp Trì thấy hắn đáp ứng mới hài lòng đi về phía trước vài bước, đi tới đầu hẻm chợt nhớ tới trên đầu nha đầu kia ngay cả một đóa hoa cũng không thấy, có cô nương nhà nào mà không thích cài hoa chứ, bất định là trong nhà quá nghèo nên mua không nổi rồi, liền mở miệng hỏi: Trong kinh thành có nhà nào bán hoa tết đẹp đẹp không?
Trong lòng Đắc Lộc tự nhủ tự nhiên đang yên lành sao lại hỏi tới cái này làm gì, vội nói: Gia nói hoa gì, ở thành nam chuyên về nghề tết giấy đó, không chỉ hoa giấy mà người giấy, kiệu giấy, ngựa giấy, tết thành cái gì cũng được, dường như ở chỗ nào cũng có.
Diệp Trì trừng mắt liếc hắn một cái: Không phải tết hoa cho người chết mà tết cho người sống, Gia hỏi chính là hoa cài đầu cho cô nương nhà người ta, đừng có ở chỗ này ngắt lời Gia, nói mau.
Đắc Lộc hì hì cười hai tiếng nói: Tại lúc đầu Gia không nói rõ, nên nô tài mới không có lĩnh hội được ý tứ của ngài. Mắt nhìn thấy chân Gia muốn đạp tới đây, vội vàng lưu loát nhảy qua bên cạnh nói: Gia đừng vội, nếu nói hoa cho cô nương cài đầu, tất nhiên không có chỗ nào có thể sánh với trong cung, hôm kia Vương Phi chúng ta từ trong cung vấn an thái hậu hồi phủ, Ngọc Kiều bê về một cái tráp hoa cũ , nói là thái hậu thưởng cho mẫu hoa mới trong cung, Ngọc Kiều được một nhánh huệ lan, suốt ngày cài ở trên đầu, đẹp đến nỗi trốn trong phòng soi gương cả buổi.
Thấy ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn, vội nói: Ngoại trừ trong cung, trong kinh thành hoa tết có hình dáng như thế thì chỉ có vợ lão Từ trong hẻm, đừng nhìn bà ấy ngốc nghếch thô kệch, thấy vậy chứ khéo tay lắm đó, người muốn hoa bà ấy làm cũng phải xếp thành đống, trong kinh không ít gia quyến của các gia đình giàu đều sai người đi mua, không phải hôm trước Gia khen đóa mẫu đơn trên đầu Xuân Vân cô nương sao, chính là vợ lão Từ làm ra đó.
Diệp Trì cố nhớ lại xem mình đã khen qua hoa gì, những chuyện này của nữ nhân, trước giờ hắn không để ý tời, ngược lại hôm nay với nha đầu kia không biết tại sao hắn lại nhìn kĩ đến thế, mặc quần áo gì, chải tóc kiểu gì, đeo hoa tai gì, đều nhìn tường tận rõ ràng.
Nghĩ đến mái tóc trơn bóng của nàng, liền mở miệng nói: Chút nữa ngươi sai người đi đến nhà lão Từ một chuyến, bảo hắn xếp một chồng hoa, đừng quan tâm nhiều hay ít cứ bỏ vào đầy một hộp rồi đi tặng cho ta.
Đắc Lộc nghe xong, nhỏ giọng nói: Gia, cho dù người nhìn trúng rồi nha đầu kia cũng không thể tặng quà như vậy, Gia là có lòng, chỉ sợ người trong nhà cô nương ấy sợ hãi, người cũng nhìn thấy rồi đấy, nói không chừng nha đầu hung hãn kia là họ hàng của cô nương ấy, nàng ta mà thấy, không chừng sẽ ném đồ ra, như vậy thì một phen tâm ý của Gia đã uổng phí rồi.
Diệp Trì hừ một tiếng nói: Đi nói rõ với chưởng quầy Tụ Phúc Tường, nếu sau này muốn làm ăn với Định Vương Phủ, phải nghĩ biện pháp mang đồ ra ngoài, ngay cả mấy khúc vải mà cũng không xuất ra được, còn mở cửa hàng cái rắm, sớm đóng cửa cho rồi. Quẳng cho Đắc Lộc câu nói xong liền đi ra đầu hẻm lên ngựa rời đi. (chưa gì mà anh đã lấy đồ nhà đem tặng cho người đẹp rồi)
Đắc Lộc trong lòng tự nhủ, chưởng quầy Tụ Phúc Tường lần này tài vận không tốt, nhưng cũng không phải chuyện của mình, lão gia hỏa kia vốn là một kẻ keo kiệt, lúc này làm khó hắn cũng xứng đáng. Nghĩ đến đây liền vội vàng chạy theo.
Quyên tử vào cửa, nhìn qua khe cửa không thấy bóng dáng của chủ bộc đâu hết, mới xoay người đi vào trong, vừa qua khỏi cửa tò vò(1) đã nghe thấy mùi thịt, mấy tên tiểu tử lúc này đã thành quỷ thèm ăn, một đám chen chúc ngay cửa phòng phía tây, cả một đám đang gặm ngón tay chảy nước miếng.
(1) Cửa tò vò
c4-1
Nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Thời Tiêu đang bận rộn vây quanh bệ bếp, cái đại tạp viện này trước kia ở tới bảy tám gia đình, tuy nói có một phòng che gió che mưa, nhưng đều là gia đình bình thường, năm đó trước khi cha con Thời Tiêu đến đây, trong kinh nổi lên trận bệnh dịch, làm chết không ít người, cha mẹ mình cuối cùng cũng không qua khỏi, vứt bỏ nàng rời đi, những người còn lại nhà nào cũng có con cái chết, cũng có cha mẹ chết, sau này ngại nơi này thương tâm, liền muốn mấy bán gian phòng bên cạnh tìm kế sinh nhai.
Lúc ấy Quyên tử đã chôn cất cha mẹ rồi, trong tay còn lại chút ít bạc, lại sợ bán phải cho mấy ngưởi không rõ nguồn gốc, nàng lại là một thân nữ nhi độc thân, sợ gặp phải phiền toái, dứt khoát lấy số bạc còn dư ra thu mua lại mấy gian phòng, chỉ để lại cho Phổ chưởng quầy hai gian, khi hai cha con cho Thời Tiêu vào kinh thì cho thuê lại.
Mặc dù phòng nhiều cũng không muốn cho ai ở, về sau ngẫu nhiên cứu được Bảo Trụ bệnh sắp chết, ngược lại dẫn đến mười mấy tiểu tử, lúc ấy, nguyên một đám áo rách lải nhải không nói, trên đầu rận đã thành quả bóng, trên người cũng không biết bị người ta đánh hay sao mà trên người đều là vết thương .
Nàng và Thời Tiêu cộng thêm Thời bá bá, bận rộn hêt hai ngày mới chỉnh đốn mấy tên tiểu tử ra hình người, nhìn thật sự đáng thương, vì vậy liền lưu bọn chúng ở lại đây, bình thường đi theo nàng đến quán rượu làm chút việc vụn vặt, đừng thấy bọn chúng còn nhỏ, chúng lanh lợi nhiệt tình mạnh mẽ không thua gì so với mấy tiểu nhị chuyên nghiệp trong cửa hàng.
Tuy nói không có cha mẹ, nhưng Quyên tử cực kỳ hài lòng đối với cuộc sống hiện tại, nhà nghèo ít người, không cầu đại phú đại quý, chỉ cần vui vẻ bình an là thấy hạnh phúc rồi, huống hồ, nàng cùng nha đầu Thời Tiêu hợp ý như thế, có đôi khi nàng cảm thấy có lẽ kiếp trước hai người là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, chỉ một lần gặp gỡ đã thấy hết sức thân thiết.
Thế nhưng nha đầu kia lại có một trái tim thô kệch, lại lớn lên ở miền nam nên không biết trong kinh có một loại thiếu gia ăn chơi không nên thân, chuyên môn chạy theo nữ nhân, ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn, qua mặt pháp luật làm chuyện xấu, chỉ có bề ngoài được đánh giá là dễ nhìn.
Nghĩ đến đây liền đẩy bọn nhỏ ra đi vào dắt Thời Tiêu ra hỏi: Hôm nay muội đi ra ngoài à?
Thời Tiêu thấy đầu nàng đầy mồ hôi, từ trong tay áo lấy khăn ra đưa cho nàng, mới nói: Nhớ đến chân của Phổ gia gia, hôm qua may cái bao sưởi ấm chân đem qua.
Quyên tử lau mồ hôi nói: Hôm qua ta đã dặn muội rồi, đợi buổi trưa bảo Bảo Trụ đi một chuyến, một mình muội đi ra ngoài, lỡ bị người xấu để mắt tới thì làm sao?
Thời Tiêu nhìn nàng cười: có nhiều người xấu như vậy sao, không phải còn có một người như tỷ ở quầy rượu sao?
Quyên tử thò tay nhéo nhéo mặt của nàng: Muội giống ta sao, ta từ nhỏ đã đi theo cha ta ở trong cửa hàng bận rộn, rèn luyện đã quen, sớm đã luyện ra tính tình hung hãn, những người kia nếu dám tới, ta có thể đánh gãy chân của bọn hắn, muội thì ngược lại, vẫn nên cẩn thận một chút.
Trong lòng Thời Tiêu ấm áp, tuy nói bèo nước gặp nhau, Quyên tử đối với mình chẳng khác gì tỷ tỷ ruột, Thời Tiêu khoác cánh tay của nàng, nhẹ gật đầu: Được, sau này muội cẩn thận chút, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi, ăn cơm thôi!
Quyên tử liếc mắt nhìn những hài tử đang trông mong kia, nhịn không được cười nói: Đói bụng gì nữa, mà thèm lắm rồi...