Lăng Độ Vũ mình mặc đồng phục bệnh viện, với Trác Sở Viên bên cạnh, chầm chậm tản bộ trong hoa viên.
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ sau trung thu.
Lăng Độ Vũ nằm suốt trên giường tròn 7 ngày, tinh thần và thể lực mới từ từ hồi phục. Lần tiếp xúc với những sinh vật tiền sử thông qua Ảo Thạch ấy đã khiến hắn lao lực hơn cả mười hiệp đấu quyền liên tiếp.
Lăng Độ Vũ nói: "Trác chủ nhiệm tinh anh tài giỏi ai nấy đều biết, không ngờ còn có bản lĩnh độc môn về việc cơm nước, khiến tiểu đệ vô cùng khâm phục".
Trác Sở Viên không nhịn được bật cười khúc khích: "Anh vào đầm rồng hang hổ, lập được công cao, em sao có thể đối xử tệ bạc được?".
Lăng Độ Vũ nói: "Có điều anh lại nghi ngờ đây là một âm mưu, hy vọng em có thể chịu nổi hậu quả".
Trác Sở Viên không hiểu: "Cơm nước mà cũng là âm mưu?".
Lăng Độ Vũ nghiêm túc nói: "Cá tươi, gà béo, nhân sâm, yến sào, bào ngư, tất cả những thức này đều thuộc loại tráng dương bổ thận, tăng cường khả năng về một phương diện nào đó. Đến lúc anh xuất viện, em sẽ phải tự mình gánh lấy hậu quả, em chịu nổi không?".
Trác Sở Viên đỏ bừng mặt, kêu lên: "Em bắt đầu tin rằng kim tự tháp đúng là có tác dụng trấn tà".
Lần này đến lượt Lăng Độ Vũ kinh ngạc không hiểu: "Thế thì liên quan gì đến việc này?".
Trác Sở Viên dí ngón tay lên trán Lăng Độ Vũ, âu yếm nói: "Anh này! Mấy ngày trước nằm trên giường bệnh trong kim tự tháp, không hề thốt ra một câu xấu xa nào, nếu không phải là do kim tự tháp trấn áp tà khí của anh, thì trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây!".
Lăng Độ Vũ phì cười: "Anh lại chẳng hề nghĩ đến điều này, bác sĩ Mã nói ông ấy có ý biến mỗi phòng bệnh thành một kim tự tháp, vì anh ở trong tháp phục hồi đặc biệt nhanh, vì vậy chắc là kim tự tháp có khả năng trị liệu".
Trác Sở Viên nói: "Chỉ cần anh đừng sinh tà niệm, tự khắc sẽ khỏe lại rất nhanh...
Á!".
Hai người cùng lúc trầm ngâm như hiểu ra điều gì.
Mãi một lúc sau, Trác Sở Viên mới hỏi: "Bây giờ anh đã biết nguyên nhân cái chết của Tạ giáo sư chưa?".
Lăng Độ Vũ gãi đầu: "Chẳng biết nữa. Nhưng hễ gặp phải lực lượng siêu tự nhiên kia, chuyện gì cũng có thể". Ngừng một lúc hắn tiếp: "Nếu không phải là nhờ kim tự tháp trong phòng bệnh phát huy tác dụng, đẩy nhanh tốc độ tiêu hao nguyệt năng của Ma Vương, anh cũng không thể còn đứng ở đây mà ăn canh bổ".
Trác Sở Viên nhìn hắn: "Em còn chưa nói cho anh biết, theo kết quả giải phẫu, Cáo Nâu cũng giống như Tạ giáo sư, xương lồng ngực bị đánh gãy tắc thở mà chết, nhưng trông bề ngoài thì không có lấy một nửa vết thương".
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên, vắt óc suy nghĩ.
Trác Sở Viên không muốn hắn hao tổn tinh thần, bèn lảng sang chuyện khác:
"Hôm qua Chung Ước Hàn từ Ai Cập gọi điện về. Ảo Thạch đã được đặt vào một nơi an toàn trong Kim tự tháp, chuyện này mong rằng có thể chấm dứt ở đây". Nét mặt nàng vẫn còn xao động.
Lăng Độ Vũ cười: "Ừ, chấm dứt". Bọn chúng cũng thật là kiên nhẫn, chờ đợi một vạn, hai vạn năm đối với chúng có là gì, nền văn minh của nhân loại thì nhỏ nhoi và ngắn ngủi như thế.
Lăng Độ Vũ ôm lấy eo nàng, mỉm cười nói: "Viên này, nhớ lại dáng điệu của em lần đầu gặp mặt, là muốn phết cho mười roi". Nói đoạn ánh mắt hắn tà tà lướt xuống vòng hông đầy đặn.
Trác Sở Viên càu nhàu: "Hôm ấy chính anh mới làm người ta tức chết, lại còn trách em".
Lăng Độ Vũ kéo tay nàng bảo: "Đi nào, đi với anh!".
Trác Sở Viên hỏi: "Chỗ này không dễ chịu sao?". Lời còn chưa dứt, tay nàng đã bị hắn lôi đi.
Lăng Độ Vũ cười: "Tất nhiên vẫn còn chỗ dễ chịu hơn".
Tiếng Trác Sở Viên từ xa vọng lại: "Tagi Masamune nhờ em nhắn hộ rằng, ông ta có một món quà lớn dành cho anh đấy... Ôi... Ưm!".
...
Nhân loại quả thực đã tiến bộ nhiều, nhưng những tà niệm trong lòng thì chỉ tăng thêm chứ không giảm sút. Lúc nào chúng ta mới có thể tìm thấy kim tự tháp trong tâm linh mình, tách những điều hung ác ra khỏi cuộc sống...