Mà phía Đỗ Hùng chỉ kịp hét thảm một tiếng thì thân thể cũng nổ tung, ngay cả nguyên anh cũng không kịp lao ra thân thể mà chêt.
Cảnh vật nhanh chóng mà yên tĩnh, chỉ đệ lại những tảng đá từ những ngọn núi xung quanh hàng chục dặm bị sụp đổ chứng minh ở đây đã có một vụ nổ kinh thiên động địa. Còn Du Vân giờ phút này thì bị chon ở dưới những tảng đá đè lên hắn, miệng liên tục phun ra máu tươi kèm theo nội tạng bị vỡ nát, may mắn là Đinh Kiên tự bạo nguyên anh chỉ nhằm vào Đỗ Hùng và hắn được ngọn núi che chắn và có thân thể của yêu thú chứ nếu không thì Du Vân không chỉ bị thương như vậy mà đã không còn trên đời này, tuy vậy bây giờ hắn bị thương không khác gì là chết, nội tạng bị vỡ nát, từng khúc xương rắn chắc và tính dẻo dai của hắn cũng bị vỡ thành từng khúc, kinh mạch đứt đoạn không khác gì bị phế đi, Du Vân giờ phút này rất hận, hận tại sao mình không đủ thực lực mà chỉ ẩn nấp một bên rồi bị như thế này.
Hắn gian nan à nhấc từng tảng đá đè trê người mình ra, nhấc lên cũng một việc rất cố sức, hấn lấy ra Lưu Tinh Kiếm mà dùng tinh thần lực chở mình đi ra khỏi chỗ này, bay đi được mấy trăm dặm thì Lưu Tinh Kiếm chở Du Vân vào một hang động của một ngọn núi, hắn đau đớn và hôn mê đi, không còn biết trời đất gì cả.
Mà mấy ngày sau, chỗ Đinh Kiên tự bạo nguyên anh thì có mấy người tụ tập lại đây, những người này tu vi đều là Nguyên Anh kỳ đại trưởng lão của Chính Nhất Tông.
"Tại sao không thấy Tông chủ đâu?"
"Cảnh vật nơi này như thế này, chỉ sợ...."
Mấy người nói đến đây thì thần sắc sợ hãi.
"Mau đi báo lão tổ tông, việc này không thể chậm trễ!"
Mấy người này nhanh chóng bay đi, mà những người này vì lo lắng cho tông chủ của mình mà không quan tâm đến có một hơi thở của kẻ thứ ba từng ở nơi đây.