Du Vân ngồi lại xuống mặt đất mà nhớ lại lúc hai người kia đánh nhau, đúng là tu sĩ Nguyên Anh mỗi lần đánh nhau đều kinh thiên động địa. Bỗng nhiên Du Vân nhớ lại một màn khi Đinh Kiên tự bạo.
"Đứa nhỏ sao thấy quen quen vậy ta?"
Du Vân lấy ra hộp ngọc mà mở ra, bên trong hộp ngọc là một trái cây hình dáng đứa trẻ nhưng chỉ khác Nguyên Anh của Đinh Kiên đó là không có mặt mũi.
"Trái cây này có tác dụng gì?"
Du Vân cầm Nguyên Anh quả mà bắt đầu xem xét, hắn đã ẩn ẩn đoán được mười trái cây này nằm ở tầng thứ chín có thể là dành cho những tu sĩ bước vào được cung điện trên biển. Mà những ai bước lên được đó tu vi ít nhất cũng là Kết Đan hậu kỳ.
Du Vân ánh mắt sáng rực, nếu nói tu sĩ Nguyên Anh kỳ là linh hồn kết hợp với nguyên đan trong đan điền của tu sĩ sau đó dựng dục mà phá vỡ nguyên đan kết thành nguyên anh, thì Nguyên Anh quả này nhất định sẽ trợ giúp tu sĩ phá đan thành anh có thành công tỷ lệ lớn hơn.
Mà Du Vân cũng bắt đầu suy nghĩ, hắn không biết mình từ Long Đan cảnh lên Long Anh cảnh thì sẽ như thế nào, bởi vì hắn cũng không tu luyện giống như nhân loại.
Du Vân thở dài một hơi, suy nghĩ như thế nhưng đã đến nước này thì cũng không có cách nào. Tay áo của hắn vung lên, từ trong túi trữ vật bay ra long ngọc mà sắp xếp thành trận pháp, sau khi khở động xong trong pháp thì mắt của hắn cũng nhắm lại mà loại bỏ hết các suy nghĩ bắt đầu tu luyện.
Mà ở Tây Hải, chỗ một vùng biển hoang vắng mà xa xôi có một cô gái đang cầm một tờ mà đứng trên không trung nhìn xuống, ánh mắt nàng lóe lên sau đó miệng lẩm bẩm chú ngữ sau đó phi thẳng xuống mặt biển, kỳ lạ là cô gái này lao xuống mặt biển nhưng không gây ra động tỉnh gì, mà chỗ cô gái đó như dung nhập vào trong đó rồi biến mất không thấy gì nữa.