Hỏa Thiên ngập ngừng, ánh mắt dao động. Hắn muốn nói nhưng lại chần chừ, suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng:
“Ngài... muốn phế đôi chân của cô ta?”
Hắc Lan lại hạ ánh mắt dừng trên cuốn sách, giọng lạnh như băng:
“Ngươi nói sai rồi, không phải là ta muốn mà chính là cô ta muốn bị phế đôi chân.”
Ánh mắt Hắc Lan lướt đến dòng chữ cuối cùng trong trang sách thì động nhẹ. Lúc này, đôi mắt sắc lạnh mới nâng cao, giọng nói vang lên như nhát dao sắc bén:
“Ta sẽ cho cô ta biết cái giá của việc không biết nghe lời là gì”
Hỏa Thiên nuốt khan, không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu lui ra ngoài. Với hắn, cách hành xử của Hắc Lan chủ vốn dĩ rất bình thường. Ngài trước giờ luôn như vậy: lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ khoan dung. Trong chiến trận, ngài ra tay quyết liệt, không để lại đường sống cho kẻ thù.
Đan Y, kẻ phản bội, đáng lẽ ra đã phải chết theo Nguyệt Minh và Hắc Nhật. Nhưng cô ta vẫn chưa chết là vì hứng thú muốn dày vò cô ta của ngài. Hắc Lan chủ vẫn là Hắc Lan chủ, không có gì thay đổi, chỉ là Hỏa Thiên lại cảm thấy chính bản thân hắn lại trông không giống với thuộc hạ của Hắc Lan chủ trước đây. Lúc này, hắn bỗng dưng lại thầm hy vọng rằng, ngày mai hắn sẽ không phải phạt đánh nữ tì kia đến phế cả đôi chân.
Trong nhà lao, Y Sương tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như những lần trước.
Lần này, cô không bị dây thần lực trói tay như trước, nhưng trước cửa lao là một con thần thú đang canh giữ. Hễ cô có ý định chạy trốn, nó sẽ lập tức nuốt chửng cô.
Thần thú cao lớn gấp năm lần Y Sương, toàn thân phủ lớp lông mịn trắng pha chút xanh dương nhạt. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút, ánh lên vẻ lạnh lẽo và đầy uy nghiêm.
“Nó là thần thú thuộc hệ lạnh, hơi của nó thổi ra có thể đóng băng bất kỳ thứ gì."
Hỏa Thiên xuất hiện, giọng điệu bình thản
“Trước đây nó từng là thần thú của tộc Băng. Một tộc đã từng bị Hắc tộc tiêu diệt cách đây khá lâu. Ngươi đừng tùy tiện dùng lửa linh lực với Băng thú, nếu không nó sẽ làm ngươi bị thương nặng hơn ngươi nghĩ đấy.”
Hắn nhìn Y Sương một lúc, rồi nói thêm:
“Nó có tính háo thắng rất cao, nên đừng khiêu khích nó”
Y Sương im lặng nhìn con thần thú, ánh mắt hai bên giao nhau, không ai nhường ai.
“Nó làm ta bị thương thì đã sao, ta đốt nó thì đã làm sao nào? Ta cứ bị giam cầm thế này, đi không được mà trốn cũng không xong, chi bằng cứ để nó nuốt chửng ta đi cũng được.”
Hỏa Thiên nhíu mày, nghiêm giọng:
“Ngươi nói vớ vẩn gì thế?”
Giọng hắn trở nên gay gắt:
“Cũng chính tại vì cái tính khí ngông cuồng này của ngươi nên mới tự chuốc họa vào thân. Ăn nói ngạo mạn, chẳng biết tự lượng sức mình. Ngươi có biết vì tính nết của ngươi như vậy mà ngày mai ngài phạt ngươi chịu đánh 1.000 gậy vào chân hay không?”
Y Sương sửng sốt, nhíu mày hỏi lại:
“Gì cơ, ngài ấy muốn đánh ta 1.000 gậy?”
Hỏa Thiên thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực:
"Ùm."
“Tại sao?” Y Sương bất mãn, giọng đầy phẫn uất.
“Ngươi còn hỏi tại sao, chẳng phải đều là tại cái miệng với cái chân của ngươi ư? Ngài đã phạt ngươi sang cung điện của Hắc Hồng thì ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở đấy đi, tại sao lại cứ thích chống đối ngài, luôn tìm cách bỏ trốn. Ngươi lại còn nói phu nhân Ưng Ái Linh là giả mạo, nếu là ta chắc ta cũng không thể nào mà không trừng phạt ngươi. Trong mắt ngươi xem Hắc chủ của Hắc tộc là gì hả?”
“Ta xem hắc chủ của Hắc tộc là gì sao?” Y Sương thầm nói trong tâm. Cô bỗng dưng lại muốn nói với Hỏa Thiên rằng chàng ấy là phu quân của mình. Là người mà cô đã từng muốn hiến dâng cả sinh mạng để cho chàng được sống. Cô từng xem chàng quý trọng hơn cả bản thân cô. Nếu cô trả lời như vậy liệu hắn có còn dùng ánh mắt xem thường kia mà chất vấn với cô nữa hay không?
Cô hạ mặt, bất giác một giọt lệ lăn xuống.
Hỏa Thiên cũng bỗng dưng hạ xuống dáng vẻ cáu kỉnh của mình. Hắn nghĩ vừa rồi có phải hắn đã quá dữ dằn, hay là hắn đã quá lớn tiếng với nàng ta, mới khiến nàng ta khóc. Mà không, hắn nghĩ có lẽ vì hình phạt 1000 gậy đã làm cho nàng ta sợ hãi rồi.
“Ta... chuyện đó...
"1
Hắn muốn nói mà cứ bối rối không biết phải nói cái gì. Mà thật sự lúc này hắn cũng không biết phải nên nói điều gì để gọi là có chút an ủi với người khác.
Y Sương đi tới một góc trong nhà lao rồi ngồi xuống, trầm lặng. Trông cô ấy ưu buồn. Nét mặt đó, giọt lệ đó cứ ở lại trong đầu của Hỏa Thiên. Hắn cứ canh cánh trong lòng. Khi đi ra ngoài, hắn đưa tay vò cái đầu.
“Tránh ra, ngươi không thấy Ưng chủ à?”
Giọng điệu kênh kiệu của một nữ tì vang lên.
Hỏa Thiên đang gầm mặt dưới đất, mới để ý một bóng mát dưới chân. Hắn ngẩng lên thấy Ma tộc đang đứng trước mặt hắn, kế bên nàng ta là một tì nữ đang cầm ô che nắng cho chủ nhân.
Khi đó, Hỏa Thiên lại chợt nhớ đến tối hôm qua, Đan Y có nói với hắn Ưng phu nhân là giả mạo.
“Chào Ưng nữ chủ, xin hỏi người đến đây để làm gì?”
Ma tộc nhẹ nhàng nở nụ cười, ả nói: “Ta đến để xem bộ dạng của kẻ đã dám đổ tội cho ta là kẻ giả mạo Ưng nữ chủ của Ưng tộc.”
“Cô ta đã được giam giữ rất nghiêm ngặt, ta nghĩ người không nên lại gần thì tốt hơn.”
Nữ tì kia chợt cất giọng chanh chua: “Ý ngươi là ngươi đang muốn cản đường của Ưng phu nhân. Ngươi không sợ bị Hắc chủ trừng phạt hay sao. Khôn hồn thì mau tránh đường!”
Hỏa Thiên ném tới cô ta một ánh nhìn sắc lạnh: “Ngươi chỉ là một con nữ tì lại dám lớn giọng với tướng Hỏa Thiên ta!
Hắn rút kiếm ra kê dao lên cổ của nữ tì kia khiến cô ta run lên cầm cập, không dám nhúc nhích.
Ma tộc chỉ cười nhạt, ngón tay chạm trên thân kiếm lướt nhẹ và bước chân đi tới gần Hỏa Thiên. Đôi mắt của ả chiếu thẳng vào mắt hắn ma thuật khống chế.
“Nhìn vào mắt ta!”
“Nghe đây, nhà người phải lập tức quỳ xuống cho ta!”
Giọng nói ma mị vang lên một cách kỳ lạ trong đầu của Hỏa Thiên. Hắn đột nhiên thu kiếm rồi quỳ xuống, ngoan ngoãn không dám nói một lời.
Ma tộc và nữ tì thong thả bước vào bên trong. Nhưng khi đã đến chỗ khuất ánh sáng thì Ma tộc ra lệnh cho nữ tì dừng lại. Một mình ả ta tiến vào bên trong khu vực nhà lao, nơi đang giam giữ Y Sương.