Y Sương đang ngồi lặng lẽ trong một góc thì cảm nhận thấy điều gì đó nên đã ngước mặt lên. Hóa ra là kẻ giả mạo Ưng nữ chủ đã đến đây, ả ta đi từng bước nhịp nhàng và đôi chân không hề phát ra tiếng động.
Thế rồi, bỗng chốc Ma tộc hóa thành một luồng khí đen tối bay vào trong nhà lao, thoáng chốc ả hiện hình, bàn tay phải vươn tới bóp lấy cuống họng của Y Sương.
"Ta đã không ngờ bấy lâu ngươi ẩn nấp tại Hắc tộc, bọn ta lại cứ tưởng là ngươi đã chết từ lâu rồi cơ."
Bàn tay của ả ta bóp chặt chặn đường thở của Y Sương, khiến cho cơ mặt của cô ấy căng lên. Nhưng bỗng các tinh linh đã xuất hiện cắn vào tay của Ma tộc, để lại trên tay ả những vết lửa thiêu đốt ma khí. Ả bị đau đớn nên lập tức buông tay ra.
"Hừm, Ánh Minh ngươi tưởng chút linh lực còn sót lại của ngươi có thể làm hại được ta? Tưởng rằng ta không thể giết chết được ngươi ư?"
Ma tộc lùi lại, ả triệu tập ma khí trong lòng bàn tay, mái tóc ả bay phất ra sau. Đôi mắt căm thù của Ma tộc hướng thẳng đến Y Sương, lúc chuẩn bị ra tay ả đột nhiên lại thu hết ma khí.
Y Sương đặt tay lên ngực, ho nhẹ vài cái, tầm mắt vẫn luôn cảnh giác. Cô chợt thắc mắc rằng tại sao ả ta lại đột nhiên thu lại ma khí.
"Ngươi rốt cuộc thuộc bộ tộc nào mà linh lực của ngươi lại tăm tối và đầy chết chóc đến như vậy?" Y Sương nghiêm giọng hỏi.
Ma tộc kia chỉ nhếch mép cười khinh miệt: "Tại sao ngươi lại quên mất ta vậy Ánh Minh? Ta đã từng đoạt mạng người đấy!”
"Tại sao ngươi cứ gọi ta là Ánh Minh và tại sao lại cứ muốn giết ta?" Cô hỏi dồn, lòng dấy lên nhiều khuất mắc. Trong quá khứ người đã từng khiến cô phải chết chỉ có thể là Hắc Lan mà thôi, sao có thể là ả ta được chứ?
"Đủ rồi đấy, ta không tin là nhà ngươi không nhớ được gì cả!”
Ma tộc quát lên sau đó nói:
“Ngươi tìm cách vào Hắc tộc là để tiếp cận dụ dỗ Hắc Lan, nhằm tăng sức mạnh của ngươi lên có phải không?"
"Nhưng đáng tiếc là Hắc Lan hắn lại si mê ta chứ không phải là nhà ngươi, haha..."
"Hôm nay, ta sẽ không cần phải tốt sức mà giết ngươi. Ta chỉ việc mượn tay của hắn giết ngươi là được, như thế sẽ vô cùng là thú vị nhỉ?"
Y Sương tức giận nhưng ngữ khí đầy mạnh mẽ, cô nói: "Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi đến Hắc tộc giả mạo Ưng nữ chủ là có mục đích gì. Nhưng mà... ta sẽ không để ngươi làm hại chàng!”
Ma tộc phát ra tiếng “hừm!” từ cổ họng. Ả đã đoán được từ trước rằng Ánh Minh thích Hắc Lan chủ, chỉ là con mèo của ả không có tin. Nó cho rằng như vậy không đúng với tính cách của nữ chủ Minh tộc, nàng ta sao có thể thích một thế lực đen tối như Hắc Lan chủ của Hắc tộc.
“Ngươi thích hắn lắm đúng không?”
“Tại sao ta phải trả lời ngươi?” Y Sương lạnh nhạt, hỏi.
Nhận được câu trả lời hờ hững Ma tộc chỉ đành thêm một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Ả nói: “Ngươi nghĩ rằng Hắc Lan sạch sẽ hơn ta hay sao? Ngươi cần biết ta thích hút máu, thì Hắc Lan cũng thích uống máu tươi của người khác. Hắn và bọn ta có lẽ cùng sở thích mà ngươi cho là tàn độc đấy.”
Ma tộc nâng bàn tay lên nghịch tóc: “Tuy rằng, ta không thể hút được máu của nhà ngươi, nên ta không thể làm gì với dòng máu đầy thần lực đó. Chỉ là với Hắc Lan lại có thể thì sao? Ngươi nói xem, ta có nên thì thầm vào tai hắn, bảo hắn đem ngươi đi giết chết, rồi lấy máu để dâng lên cho hắn thưởng thức hay không? Như thế thần lực của hắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần rồi”
Ả ta nói xong thì bỗng dưng bật cười lớn tiếng, sau đó hóa thành luồng khí đen bay ra khỏi nhà lao.
Y Sương khẽ nhíu mày, mắt hướng theo luồng ma khí. Trong tâm cô không hề bị lung lay hay bị những lời nói kia của Ma tộc hăm dọa, cô nhất định không để cho ả đạt được mục đích.
“Mình phải ra khỏi đây!”
Cô bước tới gần cửa lao, nhìn thẳng vào thần thú của Băng tộc: “Ta muốn ra khỏi đây, thì phải chiến đấu với ngươi thật sao?”
Thần thú chớp xuống hàng mi cong vút và rất dày của nó, miệng phát ra một chút gầm gừ.
Y Sương tiếp tục nói: “Ta không muốn làm đau ngươi, và ta hy vọng ngươi cũng đừng làm đau ta có được không?”
Cô chỉ vừa bước tới thêm một bước, thần thú đã thể hiện sự giận dữ của nó. Chân nó đạp xuống sàn một cài liền khiến cô loạng choạng lùi ra sau rồi.
Y Sương sau khi đứng vững lại thì thở dài. Cô không sở hữu linh lực của Âm tộc, nên những gì cô nói thần thú này làm sao có thể hiểu được. Cô đang muốn thương lượng cái gì, khi nó không hiểu đây chứ?
Tại cung điện của Hắc Lan.
Một tì nữ đang đi đến một căn phòng mà rất nhiều tì nữ khác không dám bén mảng đến, đó chính là căn phòng của Hắc chủ.
Cánh cửa mở ra, nữ tì bước vào, hai tay nắm vào nhau, mắt hạ thấp.
Hắc Lan đang đứng ở cửa sổ, ánh sáng đổ bóng uy nghiêm lên mặt sàn.
“Ngươi làm ta đợi hơi lâu!”
Hắc Lan cất giọng đã phá vỡ sự yên tĩnh, rồi từ từ xoay bước chân, lúc đó cánh cửa sổ và cửa phòng cũng bỗng nhiên khép lại.
Lưu Ly cung kính, nói: “Nô tì phải tránh một số tai mắt mới có chút chậm trễ, mong Hắc chủ thứ tội.”