"Bác sĩ, tôi đã làm theo lời anh đi gặp cô ấy rồi. Cũng đã nói những gì anh căn dặn tôi, tiếp theo có thể tiến hành chữa trị được chưa ạ? Tôi sợ..."
Giọng Tranh Hằng kìm nén, nghẹn ngào nói.
Vị bác sĩ nở nụ cười nhẹ, anh ta bình thản lên tiếng: "Được, tất nhiên là được rồi."
"Cảm ơn bác sĩ ạ." Cô nàng thở phào.
"Không có gì, cô cầm bản bệnh án này ra quầy nhé, tôi đã căn dặn với họ sắp xếp phòng cho cô rồi."
"Ừm, bác sĩ...Tôi...tôi có chút chuyện..."
"Sao thế?" Vừa kí lên tờ giấy, anh ta thong thả hỏi nhẹ.
"Tôi...ngày mai tôi phải tiếp đãi bạn...cho nên..."
"Ồ, dời lịch nằm viện?"
"Đúng, chính là vậy."
Giấy đã kí xong, bác sĩ trẻ nhìn thẳng Tranh Hằng, đáp nhẹ tênh: "Có thể, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào không mong muốn phát sinh, thỏa thuận trước đó của chúng ta sẽ chấm dứt."
"Vâng, tôi biết rồi ạ."
Dứt lời, Tranh Hằng cầm lấy bệnh án của mình chào tạm biệt anh ta, khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ đi đến quầy bệnh viện.
Cô truyền đạt lại những gì người kia nói cho tiếp tân, đợi cô ấy nhập thủ tục của mình.
"Chị gái à, chị để dành phòng cho em được không? Em đi công chuyện tối mai mới nằm viện..."
Cô nàng tiếp tân cứng đờ, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Dạ, dạ được. Nhưng nếu như trong trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi không đảm bảo được đâu ạ."
"Vâng không sao, có ai cần thì nhường cho người ta, miễn sao đến ngày mai em có phòng là ok." Tranh Hằng thoải mái thương lượng.
Chị gái tiếp tân mỉm cười: "Vâng ạ."
Sau đó quay sang nhìn người không biết đã đứng ở đó từ bao giờ:
"Bác sĩ Cố? Tối nay anh có ca trực hả?"
Tranh Hằng theo quán tính nhìn sang, phát hiện là một người đàn ông vô cùng cao, cao hơn cô tận một cái đầu. Áo sơ mi xanh ôm trọn lấy lồng ngực cường tráng, hai nút trên cùng mở toang ra. Lại nhìn lén đến sườn mặt, lạnh lùng trắng trẻo, đẹp đến bất ngờ. Ừm, thật sự là kiểu cách văn nhã bại hoại điển hình.
Nhưng sao trông cứ quen quen nhỉ?
Lấy chìa khóa từ chỗ tiếp tân xong, người đàn ông không trả lời cô ấy mà hỏi đầy ý vị: "Bệnh viện của chúng ta nát đến độ mở thêm khách sạn à?"
"Hả?" Chị tiếp tân mặt đỏ tim đập ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện.
"Không phải à? Tiếc thật đấy, tôi tưởng có cơ hội để nghỉ việc rồi chứ." Gương mặt còn ra vẻ vô cùng hối tiếc.
Sau đó lại quay sang nhìn Tranh Hằng, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời phản chiếu lên mặt kính cận dày của cô: "Tiếc thật nhỉ?"
"..."
Người ngu cũng biết tên này đang cà khịa cô, Tranh Hằng mặt không biến sắc, cũng nhìn thẳng lại anh ta: "Bác sĩ Cố? Cố Trì? Trì trong Trì độn à?"
Dứt lời đi thẳng, chừa lại cho bác sĩ Cố và chị gái tiếp tân một bóng lưng vô cùng phóng khoáng, chi ít cô cho là như thế.
Cố Trì tâm trạng vốn đang bực bội nay lại càng thêm bực bội hơn. Anh ta cầm lấy chìa khóa, mặc kệ ánh mắt tha thiết của em gái tiếp tân đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa cái sầm.
Cố Trì nằm phịch ra ghế, cảm thấy cả thế giới đang đồng tâm hiệp lực chống lại anh ta, mẹ kiếp!
Ở Trình gia thì thôi đi, Bảo Điện ghét bỏ anh ta ngáy to nên không chịu uống rượu cùng, đến bệnh viện thì lại gặp một cô gái kì lạ nói chuyện khó nghe.
Xoa xoa thái dương, Cố Trì quyết tâm đêm nay sẽ làm cho ra lẽ.
****
Ăn một buổi tối no nê với Trình Khắc Ngật xong, Diệp Ly ôm bụng căng cứng theo hắn ra xe.
Xoa vùng bụng trơn mát của cô gái nhỏ, hắn không nhịn được phải cười ra tiếng: "Em cố nuốt hết làm gì?"
"Tại đồ ăn ngon mà." Cô gái nhỏ thoải mái vì được ai đó vuốt ve, âm thanh rầm rì.
"Cũng không thấy em ăn nhiều như tối nay, nhìn qua còn tưởng đã có em bé." Hắn cười nói.
Bất thình lình, mặt Diệp Ly đỏ lựng lên. Em bé là ý gì? Bé cưng của cô...và hắn?
"Em vui..."
Bởi vì hôm nay hắn đã an ủi cô, hôm nay hắn đã không tức giận vì cô đã ra ngoài mà không báo trước. Hắn còn đến đón cô, dẫn cô đi ăn, Diệp Ly rất vui.
Nhéo má tiểu tình nhân một cái, hắn khẽ cười: "Ngốc."
Diệp Ly không so đo với hắn, im lặng tận hưởng quá trình mát xa.
Tay của hắn chẳng mềm mại, cũng chẳng nhẵn mịn gì cả. Ngược lại nó còn sần sùi, chai sạn bởi những vết sẹo và dấu vết cầm súng. Thế nhưng lực tay hắn nhẹ nhàng vô cùng, sẽ chú ý cảm nhận của cô mà điều khiển lực tay. Bảy phần quan tâm, ba phần tinh tế.
"Đưa em đi mua sắm." Hắn lại tiếp tục cho cô một bất ngờ.
Người đàn ông như vậy, có ai mà không muốn chứ?
****
Ba mươi phút sau tại trung tâm thương mại.
Diệp Ly cùng chiếc bụng căng tròn của mình, được hắn ôm vào một cửa hàng cao cấp. Nhìn sơ qua là biết đắt tiền cỡ nào rồi.
Nhưng tạm bỏ qua vấn đề đó một bên, ai đó làm ơn nói cho cô biết. Hắn - Trình Khắc Ngật, kéo cô vào cửa hàng quần áo sơ sinh cho bé làm gì?
Chẳng lẽ người đàn ông này thật sự nghĩ rằng cô đang mang thai? Goát?
Kéo lấy tay hắn, Diệp Ly hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Ngật, Ngật à...Em không mang thai."
Tên này vậy mà còn xoa đầu cô một cái, cười: "Anh biết."
Biết thì vô đây làm chi?
Như giải đáp thắc mắc cho cô, hắn nhìn chăm chăm vào một bộ đồ yếm màu hồng xinh xắn hết nấc, ánh mắt thoáng chốc dịu dàng: "Mua cho A Ly."