"Nhưng nó là mèo mà? Anh thậm chí chưa từng mua một bộ đồ nào cho em..."
Giọng cô gái ngày càng nhỏ, âm cuối có chút không tự tin.
Tên đàn ông nào đó nghe tiểu tình nhân than trách, vô tâm vô phế cười nhẹ, sau đó liền vươn tay ôm cô gái vào lòng dỗ dành.
"Bé yêu, A Ly là em?"
Cái đầu nhỏ gật gật.
"Mỗi lần em biến hình đều trần như nhộng?"
Kịch liệt gật đầu.
"Tủ quần áo của em, từ áo lót đến tất chân, đều là do tôi sai người mua, hửm?"
"Vâng..."
Trình lão đại cười nhẹ tênh, véo cặp má non mịn một cái, sau đó nâng cằm Diệp Ly lên: "Bé cưng xem, vấn đề đã được giải quyết?"
"Nhưng...nhưng mà..."
Hắn đưa tay đặt trước miệng cô làm động tác "suỵt", không nói không rằng cúi người xuống, mút nhẹ cánh môi hồng đào ngọt ngào. Một nụ hôn chớp choáng rất nhanh đã kết thúc, hắn cũng chả để mình rỗi hơi mà ghé sát vào tai cô. Hơi thở ấm nóng trêu chọc vành tai yếu ớt, chốc chốc liền chắp tay đầu hàng, đáng thương đỏ bừng lên.
Giọng hắn dây dưa, khàn khàn như một cuốn băng cát xét cũ kĩ, cuốn hút lạ kỳ: "Em yêu à, tôi biết em đang mong chờ điều gì. Thế nhưng em còn quá nhỏ, tôi không nỡ."
Lại nói tiếp: "Chúng ta còn nhiều thời gian, không phải vội."
Mặt Diệp Ly đỏ au, nhưng trái tim lại lung lay, ấm nóng vô cùng. Rốt cuộc, cô phải may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được hắn cơ chứ?
Diệp Ly xoay người, vòng tay ôm lấy vòng eo cường tráng, hôn lên ngực trái của hắn, nở một nụ cười rực rỡ: "Em biết rồi."
Trông thấy hành động của cô, Trình lão đại thoạt sửng sốt, sau đó liền mỉm cười yêu chiều, ánh mắt có tia xúc động chẳng dễ nhận ra.
Hắn siết cô trong vòng tay mình, vuốt ve mái tóc mềm, đoạn còn hôn lên đỉnh đầu: "Đừng khóc, nên thế."
Sau này sẽ có một bé cưng của em và tôi, nên thế.
Cả đời này của tôi chỉ có mình em, nên là thế.
- ----
Cố Trì muốn đi check camera biệt thự, thế nhưng anh ta đau đớn phát hiện, phòng giám sát đã bị khóa. Không, không thể nói là bị khóa, mà chính lão đại đã thay đổi mật mã.
Sự thật rõ ràng, chẳng qua anh ta không chịu tiếp nhận nó.
Cho dù Cố Trì là một trong những Tứ trụ của Trình gia, cho dù thế giới này đối với anh ta chỉ có hai màu đen và đỏ, cho dù anh ta đến từ địa ngục và giành lấy mạng sống của mình từ tay Thần Chết, thì anh ta cũng là con người. Mắt mũi, miệng, tay, chân lành lặn, không thiếu thứ gì.
No, no, trước hết đừng trách anh ta yếu ớt, liễu yếu đào tơ không chịu nổi một cú sốc. Mà thử là người khác xem, không chừng đã chết ngất rồi đấy!
Cố Trì ủ rũ muốn đi ra ngoài, bởi vì anh ta phát hiện mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này đều có hơi thở của con mèo kia, à không, phải là cô gái kia chứ. Từ bức tranh "Hoa diên vĩ" [1] trong phòng ngủ lão đại, từ bộ sách "The Plant" dày cộm bản mới trên kệ sách trong thư phòng, từ chiếc thau bé bé ở phòng tắm dưới lầu 1, hay là cả một ngăn tủ bếp chỉ toàn sữa bột và thức ăn cho mèo, cho đến chiếc xích đu không biết xuất hiện từ bao giờ ở dưới bóng cây bạch dương, vườn hoa ly rực rỡ thơm ngát đung đưa trong nắng gió nhẹ. Mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều len lỏi vào trong hơi thở, khảm vào linh hồn ở đây.
Cố Trì thở dài, day day trán. Anh ta liếc bóng dáng Bảo Điện đang ngồi vui vẻ xem kênh thế giới động vật thì sầu lại càng thêm sầu.
"Tôi nói này Bảo Điện, chú em có hứng thú với mấy cái trò con nít này từ bao giờ đấy?"
Ơ hay!
"Nít nít cái đầu anh! Tôi mở tivi lên thì đã xem đúng ngay kênh này! Nhưng xem một lúc thì cuốn phết, chẳng trách con mèo nhỏ ấy lúc nào cũng say sưa."
Đấy! Lại là Lưu Diệp Ly! Anh ta làm sao có thể không lo lắng được đây?
"Mẹ nó!"
"Ê, ê, mắc gì chửi?" Bảo Điện không vui nói.
"Tôi phải đi gặp bác sĩ gấp." Cố Trì lẩm bẩm rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Bảo Điện thấy thế thì cau mày, rủa một tiếng: "Bệnh thần kinh!"
"Ai?" Kim Văn cũng vừa mới từ kho hàng về, chưa đến cửa đã nghe Bảo Điện hét rống lên.
"Thằng cha Cố Trì đó."
"Ừ, xảy ra chuyện gì à? Tôi vừa gặp anh ta bên ngoài, mới chỉ dơ tay chào đã thấy anh ta chạy vụt qua người. Phải chi lúc kiểm tra tháng anh ta cũng chạy với tốc độ như vậy thì tôi cũng đỡ bớt việc."
"Hừ, tự dưng lên cơn động kinh gì không biết, nói không chừng lúc này đang ở bệnh viện đấy." Giọng Bảo Điện âm dương oán khí, mặt lạnh tanh nói.
Hạch Sâm nhún vai, chuẩn bị lên lầu thì bỗng nhiên dừng lại, hướng về phía Bảo Điện: "Chú chuẩn bị, hai ngày nữa xuất phát đi Sudan."
- ---
Cố Trì đúng là đang ở bệnh viện thật, còn là khoa tâm lý.
Anh ta chán nản hỏi người đối diện: "Bác sĩ Tống, nếu như tôi không thể chấp nhận sự thay đổi của một người nhưng bắt buộc phải thừa nhận người đó thì sao?"
Người được gọi là bác sĩ Tống cười nhẹ: "Trước hết, làm sao cậu biết quá trình thích ứng đó là 'bắt buộc'. Thứ hai, cậu có chắc chắn là cậu không chấp nhận được không? Hay đó vốn chỉ là cái cớ để cậu ngụy đi một kết quả mà chính cậu cũng không dám đối mặt?"
Cố Trì ngang bướng nói: "Kết quả cái quần què! Sự thật đó to lớn, khủng bố lắm anh biết không? Đậu má, anh không hiểu!"
Bác sĩ Tống nhếch mày: "Giết người phóng hỏa? Hay là ăn trộm thông tin mật của chính phủ? Hay là anh vốn dĩ không phải là người? Tại sao tôi lại không hiểu?"
Cố Trì mặt đỏ phau, anh ta bị nghẹn, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Giả sử, tôi nói là giả. Tôi là từ một con mèo biến thành, anh có tin không?"
Vị bác sĩ thoạt bất ngờ, sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh lại: "Vì sao không? Đến ngay cả việc Ai Cập có phải do người hành tinh xây lên hay không vẫn còn gây tranh cãi thì cái việc anh nói là hoàn toàn có thể! Nói chi đâu xa, nguyên bản anh không phải từ vượn biến thành à?"
Anh ta cười tủm tỉm, lại nói tiếp: "Vượn có thể tiến hóa thành người, truyền thuyết có hồ ly tinh, thêm một mèo tinh cũng không có gì là lạ. Đúng chứ?"
Cố Trì ngu luôn. Anh ta bỗng dưng cảm thấy lời bác sĩ Tống nói vậy mà lại có mấy phần hợp lí...Dường như mọi việc không khó để tiếp nhận đến vậy, nhỉ? Thì cho dù là mèo nhưng cũng từ người biến thành mà, là "sản phẩm" thân thiện, an toàn với môi trường, rất lành tính.
Nhưng trong lòng anh ta vẫn còn một cái gai: "Cái đó, hồ ly tinh quyến rũ nam nhân khiến chàng ta bỏ bê chính sự, thần hồn điên đảo. Mèo tinh có thể không?"
Bác sĩ Tống ra chiều đăm chiêu: " Những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thích thú, nhưng vừa xinh đẹp vừa cuốn hút thì rất dễ nghiện. Nhưng anh cũng phải nhìn xem, nó là tốt hay xấu. Cá nhân tôi nghĩ, anh hẳn là có đáp án rồi."
"Mẹ nó, tôi có thì tôi đến đây làm gì? Tôi rỗi hơi chắc?" Cố Trì vò đầu bứt tóc nói.
Tống Chiêu đập một cái mạnh lên vai đồng nghiệp nam gánh visual của bệnh viện, cười hì hì: "Eyes! Thần cho con người hai mắt chứ không phải một anh bạn à!"
Nói rồi đẩy Cố Trì ra khỏi phòng bệnh, vừa đẩy vừa nói: "Đêm nay có ca phẫu thuật, anh nhanh vào chuẩn bị đi."
Còn chẳng kịp để Cố Trì suy nghĩ sâu xa thêm. Chịu thôi, cái mặt này có thể khiến bệnh nhân "nghiện" nặng, cứ như có ma chú, cô gái nào cũng ngoan ngoãn e ấp đến lạ.
- ----
VỞ KỊCH NHỎ SỐ 13:
Q5: Gần hai tháng mới comeback, mọi người phát biểu cảm nghĩ đê!
Diệp Ly: Ấm ức hai tháng mà không được hỏi người ta, khó chịu thực sự:<
Trình Trình Trình: Khiến cô ấy ghen, tội đáng chết.
Tứ trụ: Để các tiểu tiên nữ phải đợi, tác giả à, bà xứng đáng đi Xích lao!
Le:....*Dập đầu xin lỗi*
[1] Hoa Diên Vĩ (Vincent Van gogh)
Nguồn: Copiamuseo