https://truyensachay.net

Ngày Gió Nổi Lên

Chương 54

Trước Sau

đầu dòng
Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy người đang nằm trên người mình là một con dã thú, muốn xé nát cả người cậu ra thành trăm mảnh. Đau đớn kịch liệt cứ lần lượt tập kích cậu, sau đó lan ra toàn thân. Tựa như có một lưỡi dao ngọn đang tàn khốc quấy phá tận sâu bên trong cơ thể cậu, khiến gân cốt toàn thân đều vỡ vụn. Cậu nghiêng đầu đi, không muốn đối mặt với đôi mắt đầy máu đang nhìn chằm chằm mình. Hai tay nắm chặt drap giường, cắn răng cố nén, từ đầu tới đuôi, cậu không hề kêu một tiếng.

Chuyện tựa như cực hình này rốt cục kết thúc, màn đêm cũng đã phủ xuống từ lâu.

Thân thể hai người nằm sát trên giường, không hề nhúc nhích.

Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của Tôn Khải.

Liên tiếp hai lần làm tình kịch liệt cũng khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Hắn cảm thấy rất mệt, nhưng toàn bộ cơ thể lại cảm thấy sự thư sướng đến mức tận cùng, sự tức giận hồi nãy cũng đã biến mất chẳng còn tăm tít. Nằm trên người Sầm Thiếu Hiên nghỉ ngơi một hồi, hắn bỗng nhiên phát hiện người dưới thân mình không hề cử động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất yếu, ngực kề sát mình dường như không còn cảm giác đập như tim người bình thường nữa. Hắn nhanh chóng nâng người dậy.

Sầm Thiếu Hiên đã bất tỉnh.

Cậu mềm người nằm yên trên giường, tựa như mới vớt từ dưới nước lên, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hòa cùng với mồ hôi từ trên người Tôn Khải rơi xuống. Tôn Khải hoảng hồn, vội vã rời khỏi thân thể cậu.

Lập tức, máu liền chảy ra, thấm ướt drap giường trắng tinh khiến người ta vừa nhìn liền giật mình.

Tôn Khải là một hình cảnh nhiều năm kinh nghiệm, lập tức tỉ mỉ kiểm tra tình hình của cậu, sau đó kết luận là do cậu bị đau khiến choáng váng, không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thở dài rồi chợt cảm thấy hối hận.

Hôm nay rốt cục hắn cũng có thể cùng Sầm Thiếu Hiên gương vỡ lại lành, là ngày vui, vốn hắn muốn một lòng đợi cậu, cùng nhau dựng lại những hồi ức xinh đẹp lúc trước. Không nghĩ tới, một Lục Vân Phong, lại thêm một Diệp Oanh lại khiến lòng hắn biến loạn, lửa giận hừng hực, hoàn toàn mất đi khống chế, làm nên chuyện này với cậu.

Hắn vào phòng tắm pha nước ấm, sau đó ra ngoài ôm Sầm Thiếu Hiên bỏ vào bồn nước. Giúp cậu tẩy rửa thân thể sạch sẽ, sau đó lại đặt lên giường.

Sầm Thiếu Hiên vẫn chưa tỉnh.

Mấy ngày liền mệt nhọc quá độ, lại luôn phải lo lắng cho Lục Vân Phong, vừa thấy ngón tay lại càng thêm khiếp sợ, giờ lại bị Tôn Khải dày vò đau đớn, quả thực khiến cậu tâm thân cạn lực, không thể chịu nổi nữa.

Tôn Khải nhìn đồng hồ một chút. Phát hiện giờ đã khuya, mà bọn họ cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này hắn mới nhận ra bụng mình đang gào thét, sợ Sầm Thiếu Hiên cũng y như hắn vậy.

Hắn suy nghĩ một chút, lập tức đắp chăn cho Sầm Thiếu Hiên, sau đó mặc quần áo rồi ra ngoài một nhà hàng gần đó đặt món. Sau đó lái xe ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc thoa ngoài da, rồi trở về trong xe gọi điện thoại, mới chạy về biệt thự.

Sầm Thiếu Hiên mê man. Khuôn mặt gầy dưới ánh đèn nhạt càng thêm yếu đuối.

Tôn Khải thấy vậy liền đau lòng vô cùng. Hắn nhẹ nhàng giúp cậu thoa thuốc, sau đó nằm bên cạnh cậu. Cơm nước đã được đưa tới, hắn dặn họ đặt ở lầu một, sau đó chạy vội xuống ăn chút ít rồi lại lên lầu.

Hai năm qua, trên cơ bản hắn cũng không còn liều mạng trong đường sự nghiệp nữa rồi, kể từ khi bán đứng Sầm Thiếu Hiên, hắn cũng không làm tình kịch liệt như vậy, hiện tại thân thể triệt để thả lỏng cũng cảm giác được sự mệt mỏi.

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc