Bùi Ninh đang phối áo sơ mi và âu phục cho Diệp Tây Thành, vì quá nhập tâm nên khi tiếng động mở cửa truyền đến làm cô giật mình, mơ hồ quay người lại, người bước vào cũng giống cô, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Đây có lẽ là lần xuất hiện lôi thôi lếch thếch nhất của Diệp Tây Thành trước mắt cấp dưới, vạt áo sơ mi nhăn nhúm rơi ngoài quần, ba bốn cúc áo cởi ra, lộ ra một nửa ngực.
Bùi Ninh quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh: "Tổng giám đốc Diệp." Ánh mắt ra hiệu vào đống quần áo: "Tiệm giặt khô vừa mới đem đến."
Diệp Tây Thành: "Ừ." Sau đó lặng lẽ cài lại cúc áo vừa mới cởi ra.
Anh hiểu, có lẽ là thư ký đã giao phần công việc này cho cô, nếu không bằng với tính cách của mình cô sẽ không làm nhiều chuyện như vậy.
Bùi Ninh giả vờ tiếp tục phối quần áo như không có chuyện gì xảy ra, đem mấy bộ quần áo đã được phối tương xứng trong tay treo vào tủ quần áo.
Trên giường vẫn còn một bộ chưa phối xong, Diệp Tây Thành đi qua cầm lên, đúng lúc Bùi Ninh quay người, anh cầm quần áo đưa qua, khoảnh khắc này Bùi Ninh sinh ra ảo giác, giống như đang ở trong nhà, người vợ đang sắp xếp quần áo, người chồng đứng bên cạnh giúp đỡ.
Diệp Tây Thành mở cửa tủ bên cạnh, lấy ra một cái sơ mi mới và đi vào phòng tắm thay quần áo, nói với Bùi Ninh: "Gọi hai phần đồ ăn ngoài đi." Quay người đi vào phòng tắm.
Bùi Ninh: "Được." Ngừng một chút, cô đối diện với bóng lưng Diệp Tây Thành: "Anh muốn ăn gì?"
Bước chân của Diệp Tây Thành dừng lại, Bùi Ninh cũng có phản ứng, vừa rồi cô không theo thói quen gọi anh là tổng giám đốc Diệp, đây có lẽ là điều mà một trợ lý không nên làm.
Diệp Tây Thành đột nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu nói: "Bỏ đi, ra ngoài ăn vậy."
Bùi Ninh mở miệng, sau đó cái gì cũng không nói, gật đầu.
Quần áo đã được thu dọn xong, anh đã vào phòng tắm, cô xách túi ra ngoài đợi.
Bùi Ninh ngồi trên sô pha để phục hồi lại tinh thần, cô không nên vướng bận vào bất cứ tình cảm cá nhân nào, đây chỉ là một công việc có lương cao, Diệp Tây Thành là cấp trên của cô, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Cô nên làm tốt, không nên lấy lệ.
Cô không nên nói, giả vở như bị câm.
Bùi Ninh đặt túi xách xuống, đi rót cho Diệp Tây Thành một cốc nước ấm sau đó đặt lên bàn.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, theo sau đó là giọng nói: "Tổng giám đốc Diệp." Là giọng nói của đàn ông.
Vào thời gian này, có lẽ là trợ lý Vạn Đặc đến bàn giao công việc cho cô.
Bùi Ninh: "Đến đây."
Văn phòng của Diệp Tây Thành phải quẹt thẻ mới có thể vào trong, cô vừa đáp vừa đi mở cửa.
Chưa đợi Bùi Ninh ra đến cửa, Vạn Đặc đã tự mình quẹt thẻ đi vào, anh ta nhận ra Bùi Ninh, nhưng chắc hẳn Bùi Ninh không có ấn tượng gì về anh.
Trợ lý Vạn mỉm cười, "Bùi Ninh?" Sau đó tự giới thiệu mình.
Bùi Ninh: "Chào anh trợ lý Vạn Đặc, ngưỡng mộ đã lâu."
Trợ lý Vạn có vẻ già hơn so với Diệp Tây Thành, chiều cao trung bình, khí phách phi thường, tạo cho người khác cảm giác như làn gió xuân.
Bùi Ninh thấy trợ lý vạn trong tay cầm không ít tài liệu, "Tổng giám đốc Diệp đang ở trong phòng nghỉ, có lẽ rất nhanh sẽ ra thôi.''
Vạn Đặc ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống, đưa tài liệu trong tay cho cô, "Đây là dự án mà chúng ta sẽ đầu tư tiếp theo, cô tìm hiểu trước đi."
"Được." Bùi Ninh mở tài liệu ra, sửng sốt.
Dự án thu nhận năng lượng EFG?
Hóa ra Diệp Tây Thành có hứng thú với dự án này.
Tập đoàn năng lượng EFG là một công ty của Đức, công ty chủ yếu nghiên cứu phát triển và sản xuất pin nhiên liệu trao đổi proton qua màng lọc*, có kỹ thuật dẫn đầu trên thế giới, có các cơ sở nghiên cứu phát triển và sản xuất ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.
(Tế bào nhiên liệu màng điện phân polymer hoặc pin nhiên liệu trao đổi proton qua màng lọc (tiếng Anh: polymer electrolyte membrane fuel cell hoặc proton exchange membrane fuel cell, viết tắt là PEMFC) là loại tế bào nhiên liệu ít phức tạp, có nhiều triển vọng để được sản xuất hàng loạt. Nó sử dụng một phản ứng hóa học thường có trong nhiều loại pin nhiên liệu, phản ứng kết hợp oxy và hydro ra nước và năng lượng.)(Nguồn: Wikipedia)
Trước đây khi còn làm việc trong ngân hàng đầu tư, đầu tư, sáp nhập mua lại và IPO* các dự án này cô đều đã từng làm qua, tập đoàn Hoa Ninh chủ yếu liên quan đến pin li-ion, các lĩnh vực nghiệp vụ về cơ sở hạ tầng, tài chính, bến cảng,... tất cả cô đều quen thuộc.
(IPO*: Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm "công chúng" được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng (hay công ty cổ phần đại chúng). (Nguồn: Wikipedia)
Chỉ có điều pin nhiên liệu trao đổi proton qua màng lọc là lần đầu tiên cô tiếp xúc qua.
Tài liệu đã xem được một nửa mà Diệp Tây Thành vẫn chưa ra.
Vạn Đặc vô thức nhìn về phía phòng nghỉ, chỉ tắm thôi mà, làm gì mà lâu như vậy chứ?
Anh quay mặt lại và nói chuyện với Bùi Ninh ở bên cạnh: "Dự án sáp nhập và mua lại này đối với cô không quá khó chứ?"
Bùi Ninh nhướn mày, nói thật: "Chuyên môn này tôi cần phải nghiên cứu kĩ hơn, đây là lần đầu tiên tiếp xúc."
Trợ lý Vạn Đặc: "Tôi cũng không chuyên cái này lắm, chỉ biết một chút về nó, chỉ có điều về sau pin nhiên liệu chính là phương hướng phát triển của nguồn năng lượng ô tô mới, tổng giám đốc Diệp trước đó đã muốn tiến vào lĩnh vực này, nhưng các thành viên trong ban quản trị đều phản đối.
Bọn họ đang nói chuyện thì Diệp Tây Thành bước ra.
Nghe thấy tiếng động, cả Bùi Ninh và trợ lý Vạn không hẹn mà cùng nhau nhìn sang, sau đó trong tiềm thức hai người đứng dậy, ngay khi vừa rời ghế, Diệp Tây Thành ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.
Bùi Ninh chỉ liếc nhìn Diệp Tây Thành một cái, sau đó ngay lập tức nhìn tài liệu trong tay.
Diệp Tây Thành vừa đi vừa đeo khuy măng sét, không ngờ đến Vạn Đặc sẽ ở trong văn phòng.
Trong lòng trợ lý Vạn Đặc trăm nghìn cái: "..."
Anh ta làm việc với Diệp Tây Thành đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Diệp Tây Thành mặc sơ mi đen, trước đây bất kỳ là trường hợp nào về cơ bản Diệp Tây Thành đều sẽ mặc sơ mi trắng, thỉnh thoảng sẽ mặc màu xanh nước biển.
Tối nay Diệp Tây Thành không chỉ đổi trang phục mặc thường ngày, ban nãy anh có để ý, từ trang phục cho đến tóc, Diệp Tây Thành đều chăm chút rất tỉ mỉ.
Chả trách tối nay kêu anh không cần bàn giao công việc, trước đó anh ta còn cho rằng Bùi Ninh còn có hẹn, hoặc là đã trở về rồi.
Hóa ra là như vậy.
Ánh mắt Diệp Tây Thành vừa nhìn anh, thật sự là anh không nên tới mà.
Nhưng trước mắt còn có một nghiệp vụ khẩn cấp cần Diệp Tây Thành phê duyệt.
Diệp Tây Thành đeo khuy măng sét xong, ngồi đối diện bọn họ, "Còn chưa về sao?"
Trợ lý Vạn Đặc: "Đi được nửa đường thì quay lại, dự án có chút vấn đề cần phải xử lý gấp." Anh ta đưa tài liệu trong tay mình cho Diệp Tây Thành. Dự án này ở nước ngoài, bên kia vừa lúc đang là ban ngày, yêu cầu chữ ký của Diệp Tây Thành.
Diệp Tây Thành lật xem tài liệu, phương án giải quyết đã được Vạn Đặc vạch ra, tổng hợp lại mà nói, phương án này là tối ưu nhất, anh trực tiếp ký tên mình vào, "Vất vả rồi."
"Bây giờ tôi sẽ kết nối với người phụ trách ở bên đó ngay." Trợ lý Vạn Đặc đứng lên.
Bùi Ninh đóng tập tài liệu ở trên tay mình lại: "Trợ lý Vạn, cái này."
Trợ lý Vạn Đặc: "Cái này không gấp lắm, cô cứ nghiên cứu trước đi, buổi họp sáng mai chúng ta sẽ tìm các ý tưởng sau."
Diệp Tây Thành đóng bút lại, nhìn trợ lý Vạn, "Cùng ăn cơm đi."
Bùi Ninh ước gì Vạn Đặc cũng đi cùng, như vậy cô cùng Diệp Tây Thành sẽ không quá xấu hổ.
Vạn Đặc tự nhủ, tôi dám ăn sao?
Anh ta vội vàng kiếm cớ: "Tôi đã hứa với con trai, sẽ về nhà trước khi thằng bé đi ngủ." Anh đã ra ngoài công tác hơn mười ngày rồi, lý do này không thể thích hợp hơn.
Diệp Tây Thành gật đầu: "Vậy trở về sớm đi."
Bùi Ninh thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng cùng Diệp Tây Thành, từ văn phòng cho đến thang máy, cả đường đi đều trầm mặc.
Cửa thang máy mở ra, Diệp Tây Thành đi vào trước, anh không bước hẳn vào trong mà đứng bên cạnh thang máy, cánh tay vô thức đưa ra chặn cửa cho đến khi Bùi Ninh bước vào.
Bùi Ninh lướt qua phím số thang máy, anh nhấn tầng hầm.
Diệp Tây Thành hai tay đút túi quần, nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng liếc về những phím số đang không ngừng chuyển động.
Bùi Ninh đứng phía trái đằng sau anh, cố ý giữ khoảng cách.
Thỉnh thoảng cô sẽ liếc nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy vai và cằm của anh, khi nãy đi tắm chắc anh đã cạo râu qua, cái cằm cương nghị vô cùng sạch sẽ.
Thang máy rất nhanh liền đến nơi, Diệp Tây Thành ấn nút mở cửa, Bùi Ninh do dự hai giây, vẫn là chọn đi ra trước, Diệp Tây Thành cũng bước theo cô ra ngoài.
Tài xế đã cho xe chờ ở bên ngoài thang máy từ trước.
Bùi Ninh biết Diệp Tây Thành có một thói quen, chính là từ trước đến nay không bao giờ làm phiền bất kỳ ai mở cửa xe cho anh, kể cả người đó là tài xế hay vệ sĩ.
Cô cũng không làm gì nhiều, đi vòng sang phía bên kia của xe.
Bùi Ninh vừa đặt tay lên cửa, cửa sổ liền hạ xuống, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế phụ của xe, khẽ gật đầu với cô: "Chào buổi tối cô Bùi."
Bùi Ninh: "Xin chào." Hóa ra trên xe còn có vệ sĩ, cô chỉ đành chọn ngồi hàng ghế sau.
Khi cô ngồi lên xe, Diệp Tây Thành cũng đã ngồi xuống, anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài.
Xe chậm rãi lái ra khỏi gara tầng hầm, trong xe mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Hơn mười phút trôi qua, Diệp Tây Thành không hề có ý định giao tiếp.
Bùi Ninh nghĩ đến mấy tờ báo hàng tháng cô vừa xem qua lúc ở trong văn phòng anh, tất cả đều liên quan đến Community Support Agriculture*
(Community Support Agriculture*: Nông nghiệp cộng đồng hay còn được gọi lại mô hình nông nghiệp cộng đồng, gọi tắt là CSA, là một hệ thống kết nối người sản xuất và người tiêu dùng trong chuỗi thực phẩm thông qua việc cho phép người tiêu dùng đăng ký sản phẩm trước với một nông trại hoặc một nhóm nông trại. Đây là một mô hình nông nghiệp kinh tế xã hội và phân phối thực phẩm thay thế, mô hình này cho phép người tiêu dùng và người sản xuất chia sẻ các rủi ro khi làm nông nghiệp.Mô hình này là một nhánh của mô hình lớn hơn là nông nghiệp dân sự, một mô hình hướng đến mục tiêu tăng cường sức mạnh cộng đồng thông qua thị trường địa phương.) (Nguồn: Wikipedia)
Cô quay lại nhìn anh: "Tổng giám đốc Diệp."
"Ừ." Diệp Tây Thành quay đầu.
Bùi Ninh: "Anh có hứng thú với lĩnh vực "Nông nghiệp cộng đồng" sao?"
Sau một lúc im lặng, Diệp Tây Thành nói: "Đúng vậy."
Thái độ của anh có chút miễn cưỡng, giống như không muốn tiếp tục nói chuyện, Bùi Ninh gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó không nói thêm gì nữa.
Ngồi không như vậy thì quá xấu hổ, Bùi Ninh lấy tập tài liệu Vạn Đặc đã đưa cho mình từ trong túi xách, tiếp tục nghiên cứu tư liệu của dự án EFG.
Xem đến cuối dự án mới phát hiện, hạng mục thu mua và sáp nhập này có ba bên tham gia trong đó có tập đoàn Hạng Thị, mà người phụ trách dự án đó là tổng giám đốc của Hạng Thị, Hạng Dịch Lâm.
Cô bất giác cuộn tay lại, lật qua trang này.
Trên đường đến nhà hàng, trời bắt đầu mưa nhỏ, mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ xe.
Đúng lúc Bùi Ninh vừa xem tài liệu xong, cô bỏ nó vào trong túi xách.
Trời u ám suốt cả buổi chiều, bây giờ mới đổ mưa.
Lần đầu tiên cô đến Bắc Kinh cũng là một ngày mưa, kỳ nghỉ hè năm lớp một lên lớp hai, chú Diệp về quê ở Nam Kinh, đi qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo, đưa cô từ nông thôn đến Bắc Kinh chơi.
Ngoại trừ thị trấn của bọn họ, đây là lần đầu tiên cô chính thức được vào thành phố.
Khi đó cô đi chơi rất nhiều nơi, trong cuộc đời cô đây là lần đầu tiên được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy, chính vào thời điểm đó cô đã gặp Diệp Tây Thành.
Xe dừng trước cửa nhà hàng, Bùi Ninh hoàn hồn lại.
Hóa ra là nhà hàng này, trước đây Diệp Tây Thành đã từng rất nhiều lần đưa cô đến đây.
Xe dừng cách sảnh lớn mấy mét, trời mưa nhỏ nên không cần mở ô, Bùi Ninh đẩy cửa bước xuống xe.
Diệp Tây Thành đi nhanh hơn cô, anh đã bước vào trong nhà hàng.
Bọn họ đi lên tầng hai, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Bùi Ninh.
Bùi Ninh không nhìn nó, thuận tay đưa nó cho Diệp Tây Thành.
Cô luôn nhắc nhở bản thân mình, bây giờ cô là trợ lý của Diệp Tây Thành, không được làm bất cứ điều gì quá phận.
Diệp Tây Thành nhìn cô, không nhận thực đơn, nhìn về phía người phục vụ, trực tiếp gọi món.
Bùi Ninh rót cho Diệp Tây Thành một chén trà, lúc anh gọi "Thịt thăn chua ngọt", tay cô hơi dừng lại, sau đó tiếp tục rót nước.
Nhà hàng này là nhà hàng bình thường, không cung cấp tạp chí hay mấy thứ tương tự, Bùi Ninh lấy giấy ăn gấp qua gấp lại, như vậy có thể vượt qua được sự giày vò trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên.
Diệp Tây Thành ngồi ở bên đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, thỉnh thoảng nhấp hai ngụm trà.
Lúc trước cô đến Bắc Kinh, anh có dẫn cô đến nhà hàng này mấy lần, thịt thăn chua ngọt của nhà hàng này làm có hương vị ngon nhất, vì vậy cô cực kỳ thích món này.
Nhìn biểu cảm vừa rồi của cô, cô không có bất kỳ ấn tượng gì, cũng không có gì lạ, tâm trí của cô sớm đã không còn đặt trên người anh.
Trước đây mỗi lần anh đưa cô đến đây, từ lúc ngồi xuống cho đến khi ăn cơm xong, cô đều sẽ nói không ngừng nghỉ.
Nói đến trường học của cô, nơi đó có thầy giáo nào đẹp trai, trong lớp ai có thành tích tốt hơn cô, nói ai theo đuổi cô, bọn cô buổi tối trong ký túc xá thường nói chuyện gì.
Trong lúc đợi đồ ăn, cô sẽ đứng dậy, cách mặt bàn hôn trộm anh.
Hiện tại, hai người ngoài trầm mặc ra thì không còn bất kỳ điều gì khác.
Nhân viên phục vụ mang bộ dụng cụ và đồ ăn lên, Diệp Tây Thành bỏ chén trà xuống, đưa bát không có gì cho Bùi Ninh, buổi tối cô không ăn món chính, chỉ uống canh và rau, nói rằng để giảm chất đường bột, giữ gìn vóc dáng.
Bùi Ninh giật mình, nhận lấy bát, nhìn khay trên tay người phục vụ, chỉ có một bát cơm.
Món được bưng ra đầu tiên chính là thịt thăn chua ngọt, Bùi Ninh cho một miệng vào miệng, vẫn là mùi vị trước đây, cô ngước mắt lên nhìn về phía Diệp Tây Thành, anh đang cúi mắt ăn cơm.
Vốn là cô muốn hỏi, đã mấy năm trôi qua rồi, đầu bếp của nhà hàng này vẫn không đổi sao?
Đúng lúc Diệp Tây Thành ngẩng đầu, lời đến miệng lại cùng mùi vị chua chua ngọt ngọt nuốt xuống.
Diệp Tây Thành như đoán được tâm tư của cô: "Sao thế?"
Bùi Ninh lại nói: "Mùi vị không tồi."
Diệp Tây Thành như có như không "Ừ" dừng lại hỏi cô: "Sống ở đâu?"
Bùi Ninh nói tên của tiểu khu, Diệp Tây Thành gật đầu, sau đó lại không nói chuyện gì nữa.
Bùi Ninh ăn rất nhanh, lúc uống canh còn đặc biệt cố ý uống chậm để đợi Diệp Tây Thành, Diệp Tây Thành ăn qua rồi buông đũa, Bùi Ninh đứng dậy đi đến quầy thu ngân thanh toán.
Hai món mặn, hai món súp, một canh, sau khi giảm giá còn hơn 100 tệ, Bùi Ninh nói với nhân viên thu ngân: Tôi muốn lấy hóa đơn.
Diệp Tây Thành đúng lúc đi đến phía sau cô, điện thoại vừa đưa lên tai đã quên mất nói gì, nghe được hai từ hóa đơn, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
"Alo? Alo?" Tưởng Vân Triệu không nghe được bất kỳ động tĩnh nào, hét lên hai tiếng ở đầu dây bên kia.
"Nói." Diệp Tây Thành biểu cảm nhàn nhạt, đi qua quầy thu ngân xuống lầu.
Tưởng Vân Triệu khó hiểu: "Nói? Nói gì chứ? Không phải là đến lượt cậu sao?"
Diệp Tây Thành: "Trở về gọi cho cậu sau."
Tưởng Vân Triệu: "Cậu đang ở đâu?"
"Nhà hàng."
"Cùng Bùi Ninh ăn cơm sao?"
Diệp Tây Thành không trả lời, mặc nhận.
Tưởng Vân Triệu: "Vậy cậu đưa điện thoại cho Bùi Ninh đi, đúng lúc mình có chuyện muốn hỏi cô ấy."
Diệp Tây Thành đã xuống tầng dưới, "Cô ấy đang ở trên thanh toán."
"Cậu mời người ta ăn cơm, sau đó gọi Bùi Ninh trả tiền." Anh ta nói xong rồi đột nhiên cười, anh ta hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vừa nãy Diệp Tây Thành phân tâm lúc gọi điện thoại là anh có thể đoán ra, Bùi Ninh chắc chắn đã hoàn toàn nhập vai trợ lý, cô hoàn toàn coi bữa ăn này là bữa ăn làm việc, sau khi ăn xong trực tiếp đi thanh toán.
Nói không chừng sau khi ăn xong cô còn lấy hóa đơn, chờ ngày mai về công ty thanh toán.
Tưởng Vân Triệu không nhịn được trêu chọc anh,:"Sao mình lại cảm thấy bữa này không phải là ăn cơm, mà là ăn đinh, đau dạ dày." Cậu ta lại nói: "Đổi lại thành mình, mình sẽ trực tiếp giả vờ đau dạ dày sau đó đến bệnh viện, để cô ấy đồng cảm một chút."
Nói xong lại cảm thấy không thích hợp: "Hình như cũng không được, với phong cách của Bùi Ninh, nói không chừng cô ấy còn lấy lại cả phiếu đăng ký ấy số đi thanh toán đấy, lúc đấy cậu không phải là đau dạ dày mà là thủng dạ dày luôn rồi."
Diệp Tây Thành: "......"
Lúc Bùi Ninh thanh toán xong và đi xuống dưới lầu, mưa đã nặng hạt hơn, trong không khí còn có mùi đất.
Diệp Tây Thành đang hút thuốc ở hành lang cửa ra vào, cô không muốn lên xe trước, đứng cách đó không xa đợi anh hút thuốc xong, Diệp Tây Thành quay lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô.
Anh dập điếu thuốc, "Đi thôi."
Tác giả có điều muốn nói: Không dễ dàng gì cho Tiểu Diệp Tử của chúng ta, chăm chút làm dáng một phen, ăn mặc lộng lẫy cùng người trong lòng đi ăn tối, kết quả lại bại trong tay một tờ hóa đơn.