Tim Thi Hòe như sắp vọt ra khỏi cổ. Yết hầu căng cứng, cậu ho sặc sụa một hồi nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt dán vào giày da của Cố Tuấn Đảo, cầu mong đối phương mau rút chân về.
Nhưng hình như mong muốn của cậu lại phản tác dụng, chẳng những Cố Tuấn Đảo không rút chân về mà còn nhấc mũi giày lên cọ nhẹ vào cổ chân cậu.
Tình huống gì đây!
Thi Hòe đứng phắt dậy như bị điện giật làm Cố Tuấn Tri bên cạnh giật nảy mình.
Khi cậu cúi đầu lần nữa thì Cố Tuấn Đảo đã rút chân về.
Cố Tuấn Đảo liếc cậu một cái, sắc mặt không hề thay đổi, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
"Anh trai anh lớn hơn tụi mình mấy tuổi thôi, em không cần xem anh ấy là trưởng bối đâu." Cố Tuấn Tri xoa đầu bạn trai nhỏ đang sợ sệt, ấm giọng nói bên tai Thi Hòe, "Cứ như ở nhà là được rồi."
Cố Tuấn Tri lớn hơn Thi Hòe hai tuổi, là một người bạn trai tận tâm chu đáo không có gì để chê trách.
Thời đại học hai người cùng tham gia một câu lạc bộ, sau khi quen biết thì làm bạn hai năm, khi Cố Tuấn Tri tốt nghiệp, Thi Hòe kìm lòng không được tỏ tình với đối phương.
Cậu đã suy nghĩ kỹ càng chứ không phải nhất thời bộp chộp, sau khi tốt nghiệp thì chạy tới thành phố này với bạn trai, bắt đầu cuộc sống chung ngọt ngào.