Biệt thự cổ kính, hoa Cẩm Tú Cầu ngập tràn hương sắc. Ở thành phố này kiến trúc kiểu này không nhiều, nhưng trang viên rộng lớn như vậy làm người ta choáng ngợp.
Bởi vì xuống máy bay đã là xế chiều, nên vợ chồng Cố Xuyên về đến nhà đã là buổi tối.
Khu biệt thự đèn đuốc sáng rực, cổng trang viên từ từ mở ra.Cố Đình Kiêu ngập tràn cảm xúc, bên cạnh đài phun nước là đôi vợ chồng trẻ dõi mắt theo ba đứa trẻ chơi đùa.
Phóng tầm mắt ra xa xa khu biệt thự là một đám cỏ xanh rì, ba đứa trẻ đuổi bắt, lăn lộn trên thảm. Khung cảnh không khác trong trí nhớ anh là mấy.
Anh không lập tức vào nhà mà đứng nhìn quang cảnh xúc quanh, khuôn mặt anh tuấn trầm tư.
Bác quản gia bước lên trước một bước khẽ nói:
_ Đại thiếu gia và phu nhân cũng vừa về đến, ngài trở về chắc họ mừng lắm.
Ánh mắt anh trầm hơn, bước vào nhà.
Thiết kế nội thất cũng đầy vẻ cổ kính như bên ngoài:
_ Tôi nghĩ chú không bao giờ về cái nhà này nữa?
Một tiếng trầm khàn đầy uy quyền từ trên tầng vọng xuống. Ánh mắt bọn họ giống nhau, nhìn qua cũng biết là anh em.
_ Anh Cả.
Cố Xuyên dừng bước tại ngưỡng cuối cùng bậc thang, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Chịu về rồi sao, lễ đính hôn của chú Ba cũng không vác xác về. Thật không ra thể thống gì.
Cố Hành kiêu không nói, ánh mắt quan sát xung quanh nhà.
Lúc bầu không khí như đang hạ xuống không độ, một giọng người phụ nữ vang lên:
_ Chú Hai về sao không báo chị Cả một tiếng, chị cho người đi đón. Ngồi xuống ghế đi.
_ Anh cố ý về chọc tức tôi thì có. Bỏ nhà đi biền biệt năm năm, bỏ mặc sản nghiệp một tay chú Ba quán xuyến, vừa về đến đã muốn đi. Đây đâu phải trạm dừng chân.
Cố Hành kiêu đứng lên, thong thả bước:
_ Em về chào hỏi anh chị một tiếng, anh Cả phổi còn tốt, em cũng an tâm.
Bách Noãn khẩn khoản, đứng lên:
_ Đường nào cũng về nhà, ăn một bữa cơm cùng anh chị rồi hẳn đi.
Cố Xuyên lại quát lần nữa:
_ Người trong nhà chết hết rồi hả, còn không mau dọn cơm.
Cố Hành Kiêu dừng bước.
Ngoài cửa là bóng dáng cao lớn của Cố Hàn Đình, hai tay anh bỏ vào túi quần, khuôn mặt trầm tĩnh, khi thấy Cố Hành Kiêu ở nhà tổ cũng không có gì ngạc nhiên:
_ Anh mới về đã vội đi, không hoan nghênh em về nhà sao?
Cố Xuyên trợn to mắt, ngạc nhiên lần nữa, hai đứa em của anh như nước với lửa kể từ ngày ba, mẹ mất. Hôm nay hội họp đông đủ.
Người làm tất bật dọn cơm.
_ Thưa đã chuẩn bị xong ạ.
Bách Noãn điềm đạm mở lời.
_ Hai đứa vào dùng cơm thôi, anh Cả các chú đang mong đấy.
Trên bàn ăn người hầu đứng cung kính hai bên. Bách Noãn múc từng chén canh cho hai đứa em chồng.
Cố Xuyên lặng lẽ quan sát hai cậu em của mình. Cố Hàn Đình thì chững chạc, trầm ổn, bề ngoài nhìn đơn giản nhưng bên trong thâm sâu không lường. Còn Hành Kiêu thì có chút ngang tàng nhưng cũng là một viện trưởng ưu tú.
Bách Noãn bao năm quán xuyến cả Cố thị, áp lực nên khó sinh, hai vợ chồng đã hơn ba mươi mà chưa có lấy một đứa con. Tất cả đều nhờ vào hai đứa em của anh nối dõi tông đường, khai chi tán nghiệp.
_ Anh Cả, nếu còn căng mắt lên nhìn nữa thì nó rớt xuống bàn đấy.
Cố Hành Kiêu cúi đầu uống canh, trầm giọng.
Bách Noãn ân cần chăm sóc, hỏi han hai người:
_ Chú Hai về nước có ý định gì chưa?
_ Em định mở một văn phòng Tâm lý, cùng một người bạn.
Cố Xuyên giật giật khuôn miệng, còn Bách Noãn thì che miệng cười.
_ Lần này về nhà ở, không cho phép em tự do bên ngoài nữa. Chú Ba đã lấy lại cổ phần Cố thị bên Tĩnh Bảo Thạch, công việc quá tải, tạm thời Cố thị chú có nên để mắt đến không?
Cố Hành Kiêu đưa mắt nhìn sang Cố Hàn Đình vẫn đang im lặng.
Gần đây, đầu tư địa ốc đang nóng hổi, tầm nhìn Cố Hàn Đình về tổng thể đầu tư vượt trội hơn người, lợi nhuận từ các hạng mục tăng theo cấp số nhân, đưa anh lên vị trí cao nhất nghành bất động sản.
Tuy anh ở nước ngoài nhưng tin tức trong nước rất nhạy bén.
_ Hàn Đình đã yên bề gia thất, chú cũng nên tính đến là vừa, đã gần ba mươi rồi. Anh Cả thấy Nhã Nhu của Diệp gia rất xứng với chú, chẳng phải hai đứa học cùng trường hay sao. Dắt về ra mắt là anh đi.
_ Anh cả, mạng lưới truyền thông quá mạnh. Nhưng chưa chắc chắn được điều gì đâu? Phải không Cố Tam?
Đôi mắt thâm thúy Cố Hàn Đình nhìn thoáng qua Cố Hành Kiêu, khẽ nhếch môi:
_ Không có ý kiến.
Cố Hành Kiêu nổi hứng, đứng lên chào tạm biệt mọi người:
_ Trời đã tối, hôm nay em sẽ nghỉ ở nhà một đêm. Còn chuyện ra mắt, khi nào Hàn Đình cưới được vợ rồi tính.
Cố Xuyên mặt đỏ bừng, gân xanh hằn trên cổ, quát:
_ Chú Ba đính hôn rồi còn gì. Chú đợi đến khi tôi xuống lỗ mới cưới gấp hả.
Cố Hành Kiêu thản nhiên bước vào thang máy lên tầng hai, bỏ xuống một câu:
_ Em không gấp, anh gấp có thể cưới thêm vợ hai, vợ ba chỉ cần chị Cả gật đầu là được.
_ Chú... chú chọc tức chết tôi rồi. Mau gọi bác sĩ cho tôi.
Cố Xuyên hơi thở dồn dập, lấy hơi lên, quát.
_ Ông đủ rồi. Chú Hai đã lên lầu còn diễn gì nữa. Em ấy mới về nhà, từ từ rồi bàn chuyện cưới sinh, chưa muộn mà
Cố Xuyên liếc nhìn Cố Hàn Đình thong thả lau miệng, động tác ưu nhã.
_ Anh, chị Cả. Em xin phép lên lầu trước.
Nói xong Cố Hàn Đình bước lên cầu thang lầu ba.
Cố Xuyên sửng sốt đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh em họ ở chung một mái nhà.
Ngang qua phòng Cố Hành Kiêu cửa không khép, Cố Hàn Đình nghe thấy tiếng điện thoại của phụ nữ trong trẻo, nhỏ nhẹ rất ngọt ngào.
*****
Phương Linh và Hạ Giao chất đồ phụ hai vợ chồng Trần Bình lên xe, họ đi về quê bằng xe riêng do Phương Lăng sắp xếp nên Hạ Giao đỡ lo lắng.
Buổi trưa
Hạ Giao nằm trên ban công đọc sách, gió mát cô thiu thiu buồn ngủ. Phương Linh thì đang nghe điện thoại. Cô chạy ầm ầm vào phòng thay đồ trang điểm thật đẹp, mặc một bộ váy rất bắt mắt.
_ Hạ Giao đẹp không. Tiza hẹn tớ ăn cơm.
Đang lim dim Hạ Giao mơ màng:
_ Tiza nào?
Phương Linh vui vẻ, xoa xoa mặt Hạ Giao
_ Là nhà kí họa nổi tiếng, hôm ấy chúng ta đi xin chữ ký đó. Chương trình có tổ chức buổi bốc thăm ai trúng thưởng sẽ được anh ấy mời dùng bữa.
_ Cái gì? Cậu là người may mắn đó sao? Chúc mừng nhe.
Hạ Giao tỉnh ngủ
_ Thần tượng của tớ. Thôi không nói cậu nữa, trễ giờ rồi. Tớ đi đây. Ở nhà đói tự nấu ăn nhe, dì giúp việc nay xin nghỉ rồi.
_ Đi chơi vui nhé. Về sớm đó biết chưa?
Phương Linh ôm khuôn mặt ngáy ngủ của Hạ Gịao lắc qua lắc lại xong chạy ào ra cửa.
Chỉ còn một mình Hạ Giao ở nhà,nhàm chán cô ngủ một giấc đến khi nghe tiếng điện thoại Cố Hành Kiêu gọi đến:
_ Đang đâu?
_ Em ở Lâm Uyển
_ Chuẩn bị đi nửa tiếng nữa anh đến dẫn em đi xả stress.
Hạ Giao xinh đẹp trong bộ váy da trễ ngực màu đen, áo khoát Jacket đen bóng, đôi bốt dài cao gót. Làn da trắng nõn, mang băng đô cùng màu với mái tóc mới nhuộm màu hạt dẻ. Đôi môi đỏ chót, ánh mắt hoa đào lúng liếng, nhìn về chiếc Bugati Veyron mỉm cười, trêu chọc:
_ Anh đẹp trai chờ ai đây?
Cố Hành Kiêu cũng vận quần jean áo thun đen, khoát áo jacket cùng màu, thêm cặp kính râm đen, toát lên vẽ lãng tử cuốn hút. Đẩy cửa xe ra.
_ Anh đẹp trai chờ cô đẹp gái, chứ ai? Lên xe.
Hạ Giao ngồi vào ghế lái phụ quay sang cười với anh, Cố Hành Kiêu cài dây an toàn cho cô, hương thơm thiếu xộc vào cánh mũi.
_Hành Kiêu mượn xe ai đây.
_ Xe mới thuê.
Anh mỉm cười đáp bừa với cô.
Ở nước ngoài, Cố Hành Kiêu và Hạ Giao là những sinh viên ưu tú của trường, đồng thời cũng là sinh viên cá biệt bậc nhất cả bang.
Hai giờ sau bọn họ đến nơi tổ chức đua xe.
_ Hôm nay dẫn em đến đây chủ yếu xả stress một bữa.
Lúc này có một chiếc Hummer tiến vào, một cô gái xinh xắn, mặc váy ngắn thướt tha:
_ Cố Hành Kiêu đã lâu không gặp. Anh Quân đợi anh lâu rồi đấy.
Cô gái dẫn bọn họ vào bên trong, gặp Hoàng Quân. Là đối thủ một mất một còn với Cố Thị, trong giới kinh doanh đồng thời cũng là bằng hữu của Cố Hàn Đình.
Anh ta mặc chiếc áo màu xanh da trời, cúc áo sơ mi để hở vòm ngực màu lúa mạch. Tay gác lên chiếc việt dã thật ngầu.
_ Đình Kiêu đến rồi sao? Về nước khi nào vậy?
_ Vừa mới về.
Cô gái lúc nãy ôm hôn Hoàng Quân một cái. Anh ta nhìn sang Hạ Giao xinh đẹp bên cạnh.
_ Vị này là...?
_ Sư muội cùng khóa cũng là đồng nghiệp.
Hạ Giao gật đầu mỉm cười:
_ Chào anh Hoàng Quân, nghe nói sân đua xe của anh rất tốt, hôm nay tâm trạng tôi thoải mái, muốn đến mở mang tầm nhìn.
Hoàng Quân mỉm cười ra dấu, mọi người vào bên trong.
Khi đến nơi chọn xe, ban đầu chỉ nghĩ là một cuộc đua xe giải trí thôi nhưng lại không ngờ gặp được một người mà cô ghét nhất.
_ Ồ, mĩ nhân ở đâu ra thế?
Một đám người đi đến, trong đó có Cao Phú Quý em trai của Cao Kiều. Hắn nhận ra cô từ khi cô vừa mới bước xuống xe.
_ Cố Hành Kiêu tôi thách đấu anh đấy. Nếu anh thắng chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn cho anh. Nếu tôi thắng yêu cầu tôi đơn giản lắm, tôi hôn cô ấy một cái.
Cao Phú Quý chỉ vào Hạ Giao đang đứng đối diện.
Cố Hành Kiêu cười lớn:
_ Dám thách đấu tôi à? Thắng tôi? Hôn cô ấy? Coi chừng tôi bụp anh trước khi đấu đấy.
Cố Hành Kiêu túm lấy cổ áo Cao Phú Quý lên, phủi phủi.
_ Anh ngon, dầu sao chúng ta cũng có quan hệ thông gia đấy.
Đáy mắt Hạ Giao xẹt qua tia căm hận, thách đấu với cô.
_ Tôi đồng ý. Anh Đình Kiêu, em muốn đấu.
Hạ Giao đi đến hai bước tới Cao Phú Quý nhếch mép:
_ Nếu tôi thắng anh chỉ cần quỳ xuống trước mọi người sủa ba tiếng là được.
_ Nếu cô thua
Cao Phú Quý bước đến nắm lấy bàn tay Hạ Giao, cô nhanh chóng gạt đi.
_ Tôi không thua.
_ Nếu thua cô hôn tôi đấy.
Cố Hành Kiêu lo lắng, mặc dù ở nước ngoài bọn họ từng đua xe giành rất nhiều giải quán quân. Nhưng sự cuồng dã trong mắt cô làm anh hơi lo.
_ Hành Kiêu chỉ vui chơi xả stress thôi mà. Em muốn tham gia.
Anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng khi vào trận anh mới biết bọn họ đua xe thể thao chứ không phải loại địa hình như đã định.