Năm ấy khi Hạ Giao đua xe bạt mạng, chính là năm Hạ Kỳ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Hạ Giao cũng bị trầm cảm nghiêm trọng. Cũng là Cố Hành Kiêu bên cạnh động viên cô.
Khán đài ồn ào náo nhiệt, một trận vỗ tay như pháo nổ. Đoàn xe tiến vào trường đua, loa phát thanh vang lên.
Chiếc xe đỏ rực bắt ánh mắt của tất cả mọi người. Ở vị trí số một cô gái đang đứng, khí chất cao ngạo lạnh lùng trong bộ váy đen, mái tóc nền nã sau băng đô, kính DG che nửa khuôn mặt xinh đẹp, chỉ lộ nửa khuôn mặt trắng bóc, đôi môi anh đào đỏ chót. Một cơn gió thổi qua mái tóc dài bay bay, vài sợi rũ ngang khuôn mặt, toát lên sự quyến rũ lạ lùng.
Mọi người trong trường đua điên cuồng huýt sáo.
Nhìn qua một màn này, Cao Phú Quý trong chiếc xe màu đen cảm thấy áp lực vô cùng. Còn Hoàng Quân với chiếc xám bạc thì hăm hở khi được đua xe với đối thủ đáng nể.
Cố Hành Kiêu chạy chiếc thể thao màu trắng.
Khi tiếng súng báo hiệu xuất phát, các tay đua tranh thủ cướp đường đua.
Màu sắc xe rực rỡ va quẹt nhau chan chát. Mà chiếc xe màu đỏ của cô gái vẫn đứng yên tại chỗ.
Cả trường đua kinh ngạc.
Cao Phú Quý cũng bất ngờ, hớn hở. Cố Hành Kiêu chạy rất chậm chờ Hạ Giao phía sau thắc mắc
" Cô đang tính gì vậy"
Ban tổ chức nhìn vào màn hình camera giám sát:
_ Cô ấy sao thế? Xe có vấn đề gì sao?
Trong chiếc xe đỏ rực ấy, Hạ Giao tháo kính xuống máng vào trước ngực, tay đặt vào vô lăng. Cô đang nhẩm tính thời gian xuất phát.
Khi tất cả các tay đua,chỉ còn hai phút rưỡi nữa về vị trí vạch đích.
Xe của Cao Phú Quý dẫn đầu tiếp đến là xe của Hoàng Quân.
Cô nở nụ cười gian tà, nhấn ga lao thẳng về phía trước, tốc độ hai trăm cây số trên giờ.
Tiếng xe gầm rú trong gió.
Hạ Giao vẫn tăng tốc hơn con số ấy, lách qua xe của Cố Hành Kiêu, lao thẳng đến xe Cao Phú Quý.
Vượt qua mặt tất cả các chiếc xe khác, cô bất ngờ phanh kít, bánh xe ma sát trên mặt đường chói tai.
Cố Hành Kiêu nhìn thấy Hạ Giao tăng tốc. Anh mỉm cười lao theo:
" Chịu ra tay rồi sao?"
Cao Phú Quý không nghĩ ngợi nhiều tăng tốc lao thẳng nhắm hướng Hạ Giao.
Lực xe đồn về bánh trước, Hạ Giao xoay tròn chiếc xe một vòng nhường cho Cố Hành Kiêu vượt lên dẫn đầu.
Kiểu quay xe rất dứt khoát, thủ pháp và kỹ thuật điêu luyện khiến cả hội trường nín thở dõi theo.
Hạ Giao tiếp tục phanh xe, hất văng chiếc màu đen của Cao Phú Quý bên đường.
Tiếng xe ma sát quay nhiều vòng chan chát.
Đầu xe màu đen bẹp dúm.
Các tay đua khác trông thấy một màn văng xe của Cao Phú Quý, cảnh tượng thật sát phạt, không ai dám tăng tốc vượt mặt chiếc xe màu đỏ.
Cô chạm vạch đích chỉ hai phút hai mươi giây.
Cả trường đua đứng dậy, vỗ tay hoan hô, tán thưởng.
Cô khoanh tay tựa người vào thân xe, gửi một nụ hôn gió đến tất cả mọi người.
Trong bầu không khí chiến thắng đó, Hạ Giao phát hiện một luồng ánh sáng quét qua thân hình nóng bỏng của cô.
Hạ Giao chột dạ ngó dáo giác xung quanh.
Cố Hành Kiêu ôm lấy cô xoay một vòng.
****
Xế chiều
Cố Hành Kiêu lái chiếc Bugati Veyron chầm chậm lăn bánh:
_ Chơi vui không?
_ Rất vui. Nhưng em đói quá.
_ Đi ăn thôi. Em muốn ăn gì?
Hạ Giao nghĩ ngợi một lúc, xe đang đậu lại chờ đèn đỏ:
_ Đi ăn món nướng vỉa hè cho mát.
_ Ok
Trong lúc ấy,Cố Hành Kiêu nhìn thấy một chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu va quẹt, gây ra tai nạn với một chiếc xe khác.
Anh nhấn ga gầm rú, lao nhanh về phía chiếc xe đang bỏ chạy phía trước, Cố Hành Kiêu lao vút, phanh xe cúp cua chiếc xe ấy.
Chiếc xe gây tai nạn thắng gấp, giật bánh xe đổ dồn trọng tâm về phía trước.
Cố Hành Kiêu móc điện thoại ra báo án.
Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, tất cả đều được "ghinh" về đồn, trong đó có cả Cố Hành Kiêu và Hạ Giao.
Một đĩa bánh quy được đặt trước mặt Hạ Giao, Cố Hành Kiêu dỗ dành:
_ Ăn đi. Anh gọi điện rồi anh Cả đến bảo lãnh chúng ta. Nhà em không biết đâu, đừng lo lắng. Bé cưng.
Anh có không hiểu luật giao thông ở Cảnh Thành quá không? Tên phóng nhanh vượt ẩu kia đang bị lập biên bản xử phạt hành chánh đã đành, anh giúp họ bắt người cũng bị "ghinh" vào luôn.
Hạ Giao nhìn sang Cố Hành Kiêu buồn bã lắc đầu, Phương Linh gọi không bắt máy, nếu nhờ Phương Lăng bảo lãnh thì chẳng khác nào cô " say goodbye" với tự do.
Cô không đem bằng lái thì thôi đi, Cố Hành Kiêu cũng không đem luôn.
Phòng ban bật mở mọi người tiếp đón một nhân vật lớn. Trưởng ban đích thân ra tiếp đón.
_ Anh Cố Hành Kiêu có người nhà bão lãnh.
Phó ban cất giọng nói:
_ Cám ơn anh đã hỗ trợ chúng tôi xử lý nghiệp vụ, nhưng anh không có giấy phép lái xe, chúng tôi thụ lý theo luật.
Cánh cửa từ từ mở ra, Cố Hành Kiêu mỉm cười:
_ Hạ Giao,chắc anh Cả đến lãnh chúng ta đấy.
Khuôn mặt cả hai cứng đờ khi nhìn thấy người bước vào là...
Cố Hàn Đình.
Đáy mắt Hạ Giao xẹt qua tia âm u. Cố Hàn Đình cũng ngạc nhiên không kém. Cố Hành Kiêu nói:
_ Sao lại là chú?
Cố Hàn Đình nhếch miệng:
_ Về thôi.
Cố Hành Kiêu bất đắc dĩ mở miệng:
_ Bảo lãnh cho Hạ Giao luôn. Cô ấy đi chung với anh.
Ánh măt Cố Hàn Đình lạnh nhạt, mắt phượng liếc về phía Hạ Giao. Nói với Cố Hành Kiêu:
_ Ra xe đi
Trong phòng trực ban
Viên cảnh sát trưởng tự tay đóng dấu biên lai xong, gấp tập hồ sơ lại, bắt tay với Cố Hàn Đình:
_ Thủ tục bảo lãnh đã xong, ngài Cố có thể đưa người về. Tôi ra ngoài có việc. Xin phép.
_ Cám ơn.
Cánh cửa phòng ban khép lại, Hạ Giao mơ hồ cảm nhận một luồng khí lạnh đang tỏa ra. Cô đứng lên:
_ Không còn việc gì nữa. Cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển khoản số tiền nộp phạt lại anh.
Cô bước thật nhanh về phía cánh cửa, vặn núm, mở ra. Cô cố hết sức để mở nhưng cánh cửa vẫn cứng ngắc.
Cảm nhận một hơi lạnh phả xuống đầu, hai cánh tay rắn chắc Cố Hàn Đình chống lên cánh cửa, hơi thở nam tính bao vây. Cô quay lại, bị Cố Hàn Đình ép sát vào tường.
Anh quét một luồng ánh mắt sắc bén từ trên xuống, lên thân hình quyến rũ của cô.
Người phụ nữ trước mặt anh đúng là yêu nghiệt. Anh biết rõ trong lòng cô có hận ý với anh, không như vẻ ngoài cô thể hiện. Anh càng biết rõ cô cố ý câu dẫn anh là có mục đích khác.
Nhưng CMN càng xa lánh cô anh càng cảm thấy trống trải.
_ Không leo lên giường tôi được, quay sang Phương Lăng. Hắn chưa thỏa mãn cô sao còn dây dưa với anh trai tôi.
_ Anh bị điên à?
Cô quắc mắt nhìn anh. Cố Hàn Đình luồng tay xuống dưới kéo dây áo khoát cô, cao tận cổ.
_ Ăn mặc như vậy, là muốn hở cho anh trai tôi xem cô có bao nhiêu hấp dẫn sao?
Anh cuối xuống phủ lên bờ môi anh đào căng tràn mật ngọt, cạy miệng, mở hàm răng cô, dùng lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cô.
Hạ Giao trố mắt, cô quen cách ăn mặc thoải mái phương Tây, ngẫm mình cũng thanh lệ thoát tục, sao dưới mắt người đàn ông này lại là câu dẫn, lẳng lơ. Hạ Giao cắn mạnh xuống.
Cố Hàn Đình dừng lại nụ hôn, một vị máu tanh hòa quyện ngay đầu lưỡi.
****
Hạ Giao đi trước, Cố Hàn Đình theo sau.
Cố Hành Kiêu đang tựa vào chiếc Bugatti. Anh nhìn thấy cô, cổ áo kéo cao, thắc mắc:
_ Hạ Giao, em lạnh sao. Mau lên xe. Anh dẫn em đi ăn đồ nướng.
Cố Hành Kiêu xoa đôi tay hơi lạnh của cô.
Cố Hàn Đình, ngồi vào Bentley, nhìn chằm chằm vào bàn tay Cố Hành Kiêu đang xoa xoa lấy đôi tay Hạ Giao. Tiếng nói như gió rít qua kẽ răng: