Phương Lăng chậm rãi đứng sau lưng Hạ Giao, anh nhìn cô và Phương Linh đang cắm đầu ăn mì hoành thánh như hổ đói. Nhẹ nhàng khoát chiếc áo màu hồng lên người Hạ Giao.
Phương Linh nhìn chăm chăm anh hai, miệng vẫn húp nước mì sột soạt, bĩu môi:
_ Thiên vị đến thế là cùng.
Phương Lăng nhìn dì giúp việc, dì vội lấy một chiếc áo khoát cho Phương Linh.
_ Anh đi làm đây, hai đứa có buồn thì đi shopping, dạo phố. Khi nào xong dự án anh em mình đi thăm Hạ Kỳ.
Hạ Giao mấp máy môi:
_ Em chờ anh xong dự án, chúng ta đi du lịch luôn. Hạ Kỳ sẽ vui lắm.
Phương Lăng từ từ quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt hiện lên ánh cười nhàn nhạt.
Phương Linh đợi anh mình ra khỏi nhà mới cất giọng buồn bã:
_ E là ngày đó còn lâu, anh tớ đang sứt đầu mẻ trán vì dự án của Cố Hàn Đình. Ngày mai là đến thời hạn hợp đồng, mà hắn chưa ưng ý được khuôn mặt đại diện nào. Cậu thấy hắn có muốn kiếm chuyện không?
Phương Linh cắn môi, nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh, đáng ghét Cố Hàn Đình. Hai mươi siêu mẫu chân dài, thanh thuần có, yêu nghiệt có, trang nhã có, quyến rũ có.Đường cong lả lướt, phô diễn tài nghệ trước mặt, anh vẫn không nói một lời.
Cô muốn bay đến đập anh một trận.
Dì giúp việc cũng thêm vào:
_ Mấy hôm nay,tôi thấy cậu chủ ăn uống,không có khẩu vị lắm.
Cả hai như có vẻ trầm tư trong vài phút.Chẳng mấy chốc Phương Linh đã ăn sạch bát. Hạ Giao sửng sốt:
_ Hôm qua cậu đi ăn cùng thần tượng, sao như hổ đói vậy.
Hạ Giao đi vào phòng bếp bưng lên hai tô súp hoành thánh hải sản, dì giúp việc làm sẵn. Phương Linh trợn mắt:
_ Sao bồ cũng như ma đói vậy.
_ Ăn đi rồi nghĩ cách giải quyết. Có thực mới vực được đạo chứ.
_Nhưng mà mình chỉ lo vui chơi. Anh Hai đang gặp áp lực rất lớn mà không nói ra, chúng ta lại không giúp gì được.
_ Bồ yên tâm, để mình tính cho. Ăn đi, nguội bây giờ.
Hai tay Hạ Giao siết chặt muỗng, đũa. Nét mặt tràn ngập tức giận.
" Muốn giở trò gì?"
****
Tòa nhà Cố thị tọa lạc tại trung tâm thành phố, tổng cộng 108 tầng, đây là trụ sở chính tại Cảnh Thành.
Trên tầng cao nhất, một cô gái xinh đẹp, ngồi hàng giờ trong phòng, để được gặp Cố Hàn Đình.
Khi kết thúc xong hai cuộc họp, Cố Hàn Đình trong thang máy chuyên dụng hỏi Viên thư ký:
_ Vụ án xác người điều tra tới đâu, tìm ra hung thủ chưa?
_ Thưa Cố tổng, vụ án hơi phức tạp, nạn nhân bị vùi xác cách đây hai năm nên hơi khó tra.
_ Gửi hình ảnh hiện trường qua cho tôi.
_ Dạ, vâng Cố tổng. Vân Thư cô ấy đang đợi Ngài.
Cửa thang máy mở ra. Một hàng thư ký đứng lên chào Sếp tổng. Trưởng thư ký nhanh nhẹn mở cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc.
Cố Hàn Đình không nói gì, sải bước vào bên trong. Hơi thở thôi cũng toát vẻ cao quý, khí thế anh tuấn hiên ngang tỏa khắp xung quanh, tất cả nữ nhân viên đều đỏ mặt cuối đầu.
Đương nhiên cô gái trong phòng cũng không ngoại lệ.
Cô mặc bộ váy ôm sát người màu đỏ, khoát áo lông không tay, đôi cao gót cùng tông đỏ. Khuôn mặt trang điểm hồng hào, đeo kính râm không giấu vẻ sang trọng, lạnh lùng.
Ánh mắt Vân Thư nhìn anh say đắm. Cố Hàn Đình trầm giọng:
_ Em có thời gian mười phút để nói.
Cố Hàn Đình ngồi vào ghế tổng giám đốc, nhìn vào màn hình vi tính, bên cạnh là một chồng dự án chờ anh ký tên.
_ Anh Cố, anh còn giận em vì đã tự ý đến Cảnh Thành sao? Gần cả tháng nay em không liên lạc được với anh.
_ Anh nói là tùy em. Đến hay không, anh không quản.
_ Anh tức giận vì em không nghe lời anh? Tha lỗi cho em được hay không?
Cố Hàn Đình mở dự án ký tên, ngước mắt nhìn Vân Thư, không trả lời.
_ Anh Cố, tối nay anh đến chỗ em đi. Em chuẩn bị rất nhiều món mà anh thích. Hôm nay là sinh nhật em.
Vân Thư không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt lạnh băng của Cố Hàn Đình,cô chớp mắt một cái, nước mắt trực chờ khóe mi. Cô hiểu rõ tính anh không muốn nhiều lời.
Cố Hàn Đình trầm giọng:
_ Chúng ta kết thúc đi.
Vân Thư nhói qua tim, nước mắt tuôn rơi.
_ Hàn Đình, em bên anh ba năm. Anh yêu ai,hay lấy ai cũng được, chỉ cần em được gần anh, em không đòi hỏi bất cứ thứ gì?
Cố Hàn Đình nhìn về Vân Thư vẻ mặt phiền muộn, ánh mắt trầm tư:
_ Em đã có tất cả tài nguyên, danh vọng và địa vị khi chấm dứt. Từ lúc đầu em cũng biết sẽ có ngày này.
Phải, Vân Thư ở bên cạnh Cố Hàm Đình ba năm, tất cả tài sản nhà cửa, trang sức, công việc đều do anh ban tặng.
Nhưng cô muốn nhiều thứ xa xỉ hơn nữa, đó là trái tim của anh. Đó là thứ tài sản xa xỉ nhất mà hàng ngàn cô gái hằng mơ ước.
Vân Thư hai tay che mặt, không cam tâm nói:
_ Có phải anh yêu Tần Thư Lan. Thiên kim cao quý, danh giá của Tần Gia.
Vân Thư nấc nghẹn:
_Anh cho em biết một lý do đi.
Cố Hàn Đình thở dài:
_ Không có lý do.
Đúng mời phút sau Viên trợ lý bước vào:
_ Cố tổng, cuộc họp video cổ đông quốc tế đã sẵn sàng. Bao giờ bắt đầu ạ.
Viên trợ lý nhìn thoáng qua Vân Thư, như chờ đợi tiễn khách:
_ Em sẽ chờ đến một ngày anh nhớ đến em. Em đi trước.
Viên trợ lý gật đầu chào Vân Thư.
Viên trợ lý rùng mình.
Cố Hàn Đình, tổng giám đốc của anh mà nhớ đến ai? Chắc người đó đang ở sao Hỏa nhỉ?
Cố Hàn Đình thở dài, nếu anh biết lý do, anh sẽ trả lời dứt khoát cho cô biết liền. Chỉ là anh không muốn tiếp tục mối quan hệ ấy nữa.
*****
Cố Hàn Đình mặc bộ Tây phục màu ghi, kiêu ngạo bước xuống đại sảnh.
Giám đốc chi nhánh vội chạy đến báo cáo sơ bộ tình hình trái phiếu giảm nhẹ, do bị ảnh hưởng tin đồn...
Anh không nói gì bước vào cuộc họp cấp cao.
Bên ngoài sảnh Hạ Giao mặc một bộ phi bóng, hình gấu. Chính xác là bộ đồ ngủ, khí thế hiên ngang bước vào quầy lễ tân.
Một cô gái xinh đẹp rảo bước rất nhanh va vào cô, đó là Vân Thư.
_ Xin lỗi cô, tôi không cố ý.
_ Không có chi. Cô không sao chứ.
Hạ Giao gật đầu đáp lễ.
_ Tôi có việc gấp đi trước nhé.
Vân Thư ngạc nhiên không kém, cô gái nào mà ngang nhiên mặc đồ bộ vào Cố thị.
Vân Thư đứng yên tại chỗ quan sát. Chẳng lẽ là Tần Thư Lan. Cô ấy sẽ khônh xuề xòa xuất hiện trước mặt vị hôn phu của mình.
_ Tôi muốn gặp Cố Hàn Đình.
Nhân viên lễ tân khinh bỉ nhìn Hạ Giao
_ Cô có hẹn trước không.
_ Không có.
Nhân viên lễ tân lại quăng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía cô gái trước mặt. Phụ nữ đến tìm Tổng Giám Đốc bọ họ rất nhiều, nhưng gọi thẳng tên anh chỉ có cô gái điên khùng,che kín mít trước mặt.
_ Xin lỗi cô nếu không có hẹn trước, e rằng... sẽ không gặp được.
Hạ Giao mắt long lanh nổi đóa:
_ Cố Hàn Đình ra đây cho tôi. Đừng chọc tôi nổi điên lên.
Lễ tân hoảng hồn gọi bảo an đến, giữ lấy cô gái lại.
Hạ Giao nhìn thấy tên trợ lý đi bên cạnh Cố Hàn Đình, đang bước vào phòng hội nghị, cô nghĩ hắn chắc đang ở đó
Hạ Giao nhanh trí:
_ Tôi đang mang thai con của Cố Hàn Đình, các anh lôi kéo có mệnh hệ gì, các anh gánh nổi không?
Bảo an lập tức hoảng hồn buông tay ra.
_ Á, đau quá... Cố Hàn Đình mau ra đây con anh sắp... không xong rồi.
Hạ Giao giẫm chân, lớn tiếng.
Cũng may cô có đeo khẩu trang, nếu không thì biết giục mặt đi đâu.
Nhân viên lễ tân trố mắt, cô gái trước mặt thật lợi hai. Có con với tổng giám đốc luôn.
Vân Thư bấm móng tay vào thịt đến cứa máu. Cô đi đến một góc ngồi xuống, bình tĩnh lại.
Hạ Giao nhân dịp đầu óc mọi người còn lơ lửng chín tầng mây xanh, chạy nhanh đến phòng mà Viên trợ lý bước vào.
Mở cửa phòng, hét lớn:
_ Cố Hàn Đình,tên đáng chết này anh có gan thì...
Nhân viên bảo an lau mồ hôi trán, Tần thị chưa có con nối dõi, cô chạy như vậy lỡ động thai có qui trách nhiệm về bọn họ không?
Bọn họ vội vàng nắm chặt cánh tay cô lại.
Hạ Giao điều chỉnh âm thanh nhỏ xuống, cô nhìn vòng quanh.
Một đám đông nam nữ đang ngồi họp sửng sốt nhìn cô.
Trên tường, chiếc màn hình lớn có khoảng vài chục người, cũng đang trố mắt nhìn cô như nhìn quái vật.
Một cô gái đeo khẩu trang, đầu tóc rối tung, đội nón rộng vành, mặc quần áo ngủ, duy nhất chỉ thấy hai cánh tay như búp măng trắng nõn nà. Nhìn qua dáng người, cũng biết là một mĩ nhân rung động lòng người.
Cố Hàn Đình lịch lãm nhìn sang, lập tức sửng sốt...Anh biết cô sẽ đến tìm anh. Nên anh mới cố tình dời cuộc họp xuống đại sảnh.
Nhưng anh không nghĩ, cô đến đây với bộ dáng... kinh động lòng người như vậy.
_ Buông cô ấy ra.
Một giọng nói bén nhọn, ánh mắt lạnh lùng quăng về phía bảo an.
Bọn họ cúi đầu lui về phía sau.
Anh bình tĩnh nhìn cô, nhanh chóng đặt bút xuống, đứng lên, bước nhanh về phía cô.
Không nói một lời, bế thốc cô lên bước nhanh về phía thang máy chuyên dụng.
Phó giám đốc và mọi người một phen chấn động.
Nhân viên bảo an và lễ tân nhìn theo.
" Bế trên tay nhẹ nhàng như thế này, chắc chắn có thai thật rồi"
Trên tầng cao nhất.
Hạ Giao vùng vẫy nhưng không thoát khỏi đôi tay rắn chắc như gọng kiềm của anh.
Cố Hàn Đình ôm cô đặt trên bàn làm việc của mình.
Đến lượt một đám thư ký trố mắt, sửng sốt.
Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn theo cổ tay ửng đỏ của cô.
Trưởng thư ký cực kỳ nhạy bén, mang đến một túi chườm đá, rồi vội vàng đi ra khép cửa lại.
Cố Hàn Đình cầm lấy thoa lên tay cô nhẹ nhàng.
_ Ăn mặc kiểu gì đi ra đường thế?
Hạ Giao bĩu môi.
_ Chẳng phải hợp ý anh sao? Kín cổng cao tường khỏi câu dẫn ai?
Hạ Giao nghiến răng,giựt cánh tay ra thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ vì ngạt, lấy hết sức mạnh nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông:
_ Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Phương Lăng có làm gì mà anh chèn ép công ty anh ấy?
Cố Hàn Đình khựng tay lại, sau đó vẫn tiếp tục xoa tay cho cô.
_ Anh tại sao phải làm như vậy? Hợp đồng của anh mỗi giờ mỗi phút sinh ra tiền tỷ. Anh dây dưa không chọn ai đại diện. Đừng qui trách nhiệm đổ lên đầu anh ấy. Bỉ ổi, tôi khinh.
Hạ Giao ngẩng mặt lên không chút e dè nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
_ Anh hèn hạ, đánh lén sau lưng anh ấy, đừng tưởng tôi không nhìn ra. Anh không bằng một góc của anh ấy.
Cả người Hạ Giao bị bao phủ bởi thân hình rắn rỏi, cao to của anh. Ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào đôi mắt giận dữ của Hạ Giao.
Anh khẽ cuối người xuống, buộc cô ngẩng đầu lên, sóng mũi cao vút khẽ chạm vào chóp mũi cô. Đôi mắt thâm thúy.
_ Anh cũng muốn biết bản thân mình muốn gì?
Hạ Giao cảm giác như bị chó cắn, lui lại phía sau.
Cố Hàn Đình nhíu mày, chậm rãi nhìn cô một lần nữa.
_ Không phải em muốn trở thành người phụ nữ của anh sao?
Hạ Giao nhíu chặt mày, trong lòng cô phát run nhớ lại buổi tối trong phòng khách sạn ấy.
Cố Hàn Đình im lặng một lúc:
_ Anh đồng ý.
Cố Hàn Đình không nói nhiều, anh ôm cô vào lòng, ngửi lấy hương thơm tươi mát tỏa ra trên người cô.
_ Anh buông ra. Tôi không đồng ý, cũng may hôm đó không xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi hối hận không kịp.
Cô cố hết sức mình giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Cố Hàn Đình run người, xiết chặt tay,ôm cô càng mạnh mẽ hơn.
_ Buông tôi ra. Làm gì anh xiết chặt tôi vậy.
_ Nói. Em có đồng ý là người phụ nữ của anh không?
Hạ Giao gằn lên, đôi mắt long lanh, hét lớn:
_ Tôi... khinh... bỉ... anh...Thật bẩn.
Hạ Giao cúi người cắn vào cánh tay anh thật mạnh. Ánh mắt long lanh vì giận dữ.
Nhìn thấy gương mặt tái xanh của Hạ Giao anh không dám manh động. Lần trước cô ngất xỉu, anh có biết bao nhiu là hoảng loạn. Anh buông tay thả cô ra.
_ Nếu muốn giúp công ty Phương Lăng vượt qua khủng hoảng lần này chỉ có em. Chỉ cần em đồng ý làm gương mặt đại diện cho tập đoàn Xhome tôi đây.
Hạ Giao không cần đắn đo suy nghĩ cô quyết định luôn:
_ Tôi đồng ý.
Cô mở cửa,mệt mỏi bước ra ngoài. Cố Hàn Đình đuổi theo bế cô lên.
_ Coi chừng động thai.
Hạ Giao ngơ ngác nhìn anh, anh đã nghe từ lúc nào thế"
_ Chẳng phải em nói có thai với anh sao? Nhìn anh làm gì?
_ Tên hèn hạ, bỉ ổi, hạ lưu,vô sỉ... tâm thần phân liệt, buông tôi ra.
Cô dùng hết những từ ngữ thô thiển, mà suốt cả đời chưa từng nói ra để chửi anh.
Cố Hàn Đình vẫn trơ trơ ôm cô đi xuống, bước ra xe.
Từ trên xuống dưới công ty, từ các bộ phận văn phòng, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mồm, không dám bàn tán, cũng không biết nói thế nào.
Tổng Giám Đốc cao quý của bọn họ bị một cô gái không rõ mặt mũi, mắng té tát.
Mà đặc biệt khóe miệng anh lại cong lên.
Dĩ nhiên tin tức chấn động như vầy, nhân viên tự biết phong tỏa không dám ho.
Chén cơm manh áo của bọn họ, một tháng làm việc ở đây gấp đôi làm ở công ty khác. Không ai tự dại đột,đi đập đổ chén cơm của mình.
Trong góc không ai chú ý một đôi mắt tràn đầy lửa hận dõi theo.