Ánh nắng chiều vương xuống sàn đá hoa cương, phản chiếu bộ váy đỏ tươi của Tần Thư Lan. Mái tóc dài, đen nhánh cài chiếc trâm hoa lan, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng sau lớp son phấn.
Hôm nay, cuối cùng Cố Hàn Đình cũng đến Tần gia.Tần Tĩnh đang ngồi đọc báo kinh tế & xã hội, còn Cao Kiều thì mang bộ tách Long đàm ra pha trà.
Khi Cố Hàn Đình đến huyền quan, Tần Thư Lan chạy đến câu cánh tay anh mừng rõ.
_ Anh mới về à. Chuyến công tác có mệt không?
_ Không mệt lắm.
Liếc qua chồng báo kinh tế trên tay Tần Tĩnh, anh ngồi đối diện:
_ Hôm qua con mệt quá, không đến chào cô, chú được.
Tần Tĩnh cười ngoác mồm:
_ Không sao. Ta biết con trăm công ngàn việc. Thư Lan lấy được con là phúc phận của nó.
Cao Kiều đưa tách trà bên cạnh Cố Hàn Đình. Người phụ nữ, khuôn mặt được bảo dưỡng nhan sắc kỹ lưỡng, nhẹ giọng:
_ Hàn Đình uống trà đi con. Trà Long Tĩnh mẹ cố ý pha cho con.
Cố Hàn đình mỉm cười đón lấy:
_ Phiền dì.
_ Hàn Đình này, tụi con đã đính hôn sao gọi...dì, chú chứ. Gọi Ba, mẹ đi con. Nhà chúng ta kết thân bao đời nay. Ta mong con gọi tiếng mẹ.
Đứa con rể này Cao Kiều rất vừa lòng, chẳng những trên thương trường lật hay úp bàn tay, cũng làm nền kinh kế nổi sóng,mà anh trầm ổn, mưu lược, nhất là một tay gây dựng đế chế bất động sản cho chính mình, chưa kể đến 60% cổ phần Cố thị trong Tĩnh Bảo Thạch.
Đứa con gái lớn xinh đẹp của bà, được gả cho người đàn ông mà hàng ngàn thiếu nữ ước mơ, bảo sao bà không vui mừng cho được.
Anh mỉm cười không đáp, đẩy cặp kính râm lên sóng mũi cao vút.
_ Gọi chú, dì hai mươi mấy năm rồi, đã đến lúc phải đổi cách xưng hô thôi.
Có phải ảo giác của bà hay không, khi nhìn thấy một nụ cười mỉa mai trên đôi môi mỏng ấy.
_ Thưa ông bà chủ, cô, cậu mời dùng cơm.
Tiếng vú Kiều làm dịu đi không khí ngượng ngập xung quanh phòng khách.
Tần Tĩnh gấp gọn tờ báo đưa cho vú Kiều, dặn dò:
_ Múc hai chén vi cá cho bọn trẻ bồi bổ sức khỏe.
Trên bàn ăn, Tần Tĩnh bày ra vẻ mặt hiền hòa:
_ Tràng Giang sóng sau xô sóng trước.Cha cũng đã già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Tần thị sau này giao lại cho các con quản lý. Con đã chọn ngày lành tháng tốt nào để đến công ty nhận chức Chủ Tịch chưa? Cha mở đại hội cổ đông ra mặt tuyên bố.
_ Chú Tần, đầu tuần này đi.
Tần Tĩnh mỉm cười sảng khoái:
_ Được được, vậy thì cha đã an lòng. Chỉ còn một chuyện nữa thì cha mãn nguyện.
Cao Kiều lia đôi mắt sắc sảo qua Tần Tĩnh, ẩn nhẫn giấu đi tâm tình.
Ánh mắt ông nhìn xa xăm, vết chân chim khắc khổ trên khuôn mặt dày dạn gió sương.
Đã bao nhiêu năm nay, cho dù ông cố gắng bù đắp cỡ nào, cũng không nhận được sự tha thứ.
Cao Kiều hớp một ngụm trà, đon đả.
_ Vú Kiều lát nữa đi thu xếp phòng của Thư Lan. Chuẩn bị cho con bé dọn qua ở cùng Cố Hàn Đình, dù sao cũng đính hôn rồi ở riêng cũng không tốt.
Tần Thư Lan lén nhìn Cố Hàn Đình, anh vẫn từ tốn dùng cơm, không có biểu hiện gì xảy ra.
_ Trong ba tháng này, tạm thời Thư Lan ở với chú dì. Tập đoàn Xhome mới lên sàn, con lại chuẩn bị nhậm chức không có thời gian ở nhà.Con sợ cô ấy sẽ rất buồn.
Tần Thư Lan thu lại nụ cười cứng đờ trên mặt, không dám đưa ra ý kiến chỉ cuối đầu múc canh.
Vài phút sau, Tần Tĩnh lại lên tiếng:
_ Hôn ước các con là do Ta và cha con sắp đặt từ trước. Ta biết con có chủ kiến cho riêng mình, nhưng con bé Thư Lan rất dễ mến, tụi con cố gắng ở gần nhau bồi đắp tình cảm.
Ông lại ngập ngừng một lúc, nhìn qua Thư Lan.
_ Đàn ông trên thương trường làm ăn chịu rất nhiều áp lực. Thỉnh thoảng ở bên ngoài xả giao, giải trí cũng là bình thường. Cố Hàn Đình rất có chừng mực, Thư Lan con là phụ nữ phải biết dịu dàng quan tâm, chăm sóc Hàn Đình nhiều hơn.
Tần Thư Lan mỉm cười ngã đầu phía phía Cao Kiều nũng nịu.
_ Dạ, con biết rồi ba, con sẽ noi gương theo mẹ, là mẫu phụ nữ của gia đình.Con còn muốn ở bên ba mẹ một thời gian nữa.
Điện thoại Cố Hàn Đình đổ chuông,anh bắt máy thong thả đứng lên.
" Tôi xem rồi.... anh xem nguồn đầu tư do ai cung cấp... Được"
Cúp điện thoại, Cố Hàn Đình lãnh đạm:
_ Công ty có việc gấp, con đi trước đây. Xin phép chú, dì.
Bóng lưng mạnh mẽ, đẹp đẽ của anh biến mất, thức ăn trong miệng Tần Thư Lan trở nên nhạt nhẽo, thu lại nụ cười, nếu cô còn cười nửa chắc phải chỉnh cơ mặt.
Chỉ còn hai mẹ con ra khách khách ngồi xem các mẫu thời trang đá quý.
_ Mẹ chuyện riêng của tụi con, mẹ đừng tự ý sắp xếp trước mặt anh Hàn Đình, ảnh sẽ không vui đâu.
Cao Kiều lườm con gái yêu, trong nhà cô vừa đẹp vừa thông minh giống bà nhất:
_ Chưa gì đã bênh ra mặt. Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Sau này có con không còn dòm ngó tới cha mẹ.
Tần Thư Lan bẽn lẽn:
_Mẹ à. Tụi con còn chưa viên phòng. Mẹ nói có quá sớm hay không.
Cao Kiều cả kinh, không tin sự thật:
_ Cái gì, chưa viên phòng. Cố Hàn Hình là người thế nào, bên ngoài có biết bao bóng hồng bên cạnh, sao nó chưa đụng đến con.
_ Mẹ..., con... con yêu anh ấy, con sẽ chờ đợi.
Tần Thư Lan mặt mày đỏ ửng,bẽn lẽn cuối đầu.
_ Con phải tìm hiểu, học hỏi bí quyết chuyện phòng the, để giữ chân nó. Đi, đi theo mẹ mua sắm quần áo, nội y.
Bà đứng dậy xoay chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, các ngón tay sơn màu tinh xảo.
_Phụ nữ yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt đấy. Chớ nghe theo lời nó. Nếu không con hồ linh tinh nào xuất hiện câu dẫn nó, lúc đó hối hận cũng muộn.
" Cũng giống như năm xưa, con tiện nhân năm đó, lấy mất tâm tư chồng bà, cho dù nó đã chết đi, bà cũng không buông tha cho 2 đứa nghiệp chủng của nó".
****
Phương Linh đang nhìn chằm chằm vào đĩa cá mú biển hấp Hồng Kông, rồi nhìn sang anh Hai mình đang gỡ xương cá cho Hạ Giao:
_ Anh Hai, Hạ Giao có bị bại liệt đâu, mà anh phải lừa xương giúp. Chưa bao giờ thấy anh gắp cá cho em, chứ đừng nói lừa xương. Đối xử phân biệt vừa thôi.
Hạ Giao cười tủm tỉm, gắp miếng cá đưa lên mũi ngửi ngửi, chu môi:. truyện kiếm hiệp hay
_ Thơm quá, ngon thật.
Xong làm động tác mặt quỉ với Phương Linh.
Phương Lăng cười vui vẻ, gắp khúc cá vào chén Phương Linh.
_ Em cũng ăn đi, con gái lớn rồi chưa có mảnh tình vắt vai, sắp thành bà cô già rồi còn ghen tị.
_ Công ty anh rỗi lắm sao mà lo yêu đương. Em đâu phải ông chủ lớn.
" Anh còn chưa có nữa kìa, yêu thầm người ta, mà người ta lại xem mình như anh trai, có đau chưa"
Phương Lăng liếc xéo em mình, hai cô gái ngồi trước mặt cười nói vui vẻ. Không gian ấm cúng, anh chỉ muốn như vậy kéo dài mãi mãi.
"Mẹ anh và mẹ Hạ Giao là đôi bạn thân. Khi anh bảy tuổi lần đầu tiên anh sờ sờ lấy bụng bầu của dì Bảo Ngọc, cô bé quẫy đạp trong bụng, anh rất thích thú:
_ Con có thích em không? Dì Bảo Ngọc sinh em ra cho con, chịu không?
Dạ, chịu ạ.
_ Nếu là nam thì gọi con là anh Hai. Nếu là nữ thì sẽ lấy con làm chồng, thích không?
Anh gật gù tỏ ra rất thích thú. "
_ Anh Hai, Anh Hai.Nghĩ gì vậy? bên phía Cố thị không hài lòng về gương mặt đại diện quảng cáo siêu mẫu của chúng ta. Đa số họ là những gương mặt nổi đình nổi đám hiện nay.Chẳng biết Cố tổng muốn gì.
_ Việc đó để anh giải quyết, nếu không tiến hành kịp lúc về phía chúng ta tổn thất ít nhiều. Em cố gắng chiều lòng ngài ấy đi.
_ Nhưng mà em có cảm giác Cố tổng đang gây khó dễ chúng ta sao sao ấy. Tần Mạn Lệ là nữ minh tinh hạng A lại là siêu mẫu đắt show, anh ta còn chưa hài lòng, em biết kiếm đâu ra vừa ý ổng.Em làm đại diện cho bõ ghét, ha ha.
Hạ Giao chưa kịp nghĩ ngợi thì một cặp vợ chồng từ cửa đi vào đến bên trong, theo sau là một vali hành lý, dì giúp việc chưa kịp mở miệng. Thì người phụ nữ nhào qua vai chồng khóc lóc:
_ Ông thấy chưa, cháu gái tôi. Nó là cháu ruột tôi đấy, trốn về nước, không báo một tiếng. Nếu không gặp nó ở đây,tôi biết đi đâu mà tìm.
Hạ Bảo Châu_ chị ruột của mẹ cô, khóc nức nở hơn.
_ Tôi chỉ có hai đứa con gái và một đứa con trai. Đứa nhỏ thì chữa bệnh không về được. Đứa kế thì học xong, mất tích luôn. Còn đứa lớn nhất kia có cũng như không. Tôi làm mẹ có thất bại quá không.
Hạ Giao khoanh tay cuối gầm mặt, xuống bàn, dì cô bao giờ cũng vậy, ầm ĩ sướt mướt trước rồi tính sau.
Ông Trần Kha dỗ dành vợ. Ông cùng bà bay suốt mấy tiếng đồng hồ về nước.
_ Bà có thôi đi không. Anh em Phương Lăng cười cho. Con bé nó có đi đâu đâu.
Phương Lăng và Phương Linh nhìn hai vị trưởng bối, lên tiếng:
_Chào dì, Chào dượng.
_ Dì ơi, dượng ơi. Dì dượng mới về nước, cho phép tụi con làm tiệc tẩy trần cho dì dượng đỡ mệt mỏi ạ.
Phương Linh chạy đến ôm dì Hạ Giao vui mừng khôn xiết.
_ Mẹ à. Không phải con về đây chơi đâu. Con cũng hai mươi rồi, đi chưa được tuần lễ nữa. Về nước một ngày thì anh Hai lôi về đây rồi.
Hạ Giao giẫm giẫm bàn chân trắng mịn.
_ Nếu ba mẹ biết con có được về hay không?
Cô cũng gào khóc luôn chạy đến ôm cánh tay dượng mình.
_ Ba, con lớn rồi không được ở riêng thì thôi đi. Công việc yêu thích cũng không được làm. Cách đây mấy ngày, bố mẹ làm lễ thành niên cho con làm chi?
Hạ Giao tự hiểu nếu không khóc kịp dì mình, bà có thể ầm ĩ đến sáng.
Hạ Bảo Châu im bặt,đến bên Hạ Giao vuốt mái tóc đen nhánh.
_ Con gái ngoan, nín đi con. Chúng ta đi về nhà.
Phương Lăng nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt hốt hoảng, chạy đến:
_ Dượng, dì tạm thời ở với tụi con được không. Hạ Giao còn giúp con làm một số việc ở công ty nữa.
_ Phải đó Dượng Bình. Vài ngày nữa Con và Hạ Giao có show ở Milan.
Hai vị trưởng bối nhìn qua thấy hai đứa trẻ cao lớn trước mặt:
_ Hai đứa nhỏ này, năm năm không gặp, đã trưởng thành rồi. Tốt lắm.
_ Dì dượng biết tụi con thân nhau như người một nhà, nhưng Hạ Giao dù sao cũng là con gái, ở bên ngoài dì, dượng không an tâm.
Phương Linh nhìn Hạ Giao chớp chớp mắt. Cô nhanh nhẩu gật đầu:
_ Công ty anh Hai đang có mấy dự án lớn, cần con giúp một tay.
_ Phải đó dì, dượng xem như nể mặt con, nán lại chơi vài bữa ạ.