Phương Linh và Hạ Giao cười nói vui vẻ cùng vợ chồng Trần Bình. Tuy Hạ Giao năm năm không về nước, nhưng thỉnh thoảng hai anh họ vẫn bay sang nhà Trần Bình thăm cô.
Món lẩu cay kiểu Tứ Xuyên do phục vụ nhà hàng mang đến bốc khói nghi ngút.
Bữa tiệc kết thúc.
Phương Lăng sau khi đưa vợ chồng Trần Bình lên phòng nghỉ ngơi,ngồi máy bay nhiều giờ, đường xa, họ đã thấm mệt.
Trên chiếc bàn dài la liệt món ngon, chai Lateau Lafite Rothschild chỉ còn vài giọt lăng lông lốc, hai cô gái ngả nghiêng ngửa,say bất tỉnh nhân sự.Bước lên tầng vài phút, hai cô nàng lén uống cạn sạch sẽ. Cảnh tượng thật hãi hùng
Hạ Giao nằm úp, vắt vẻo trên thành ghế dựa xa -lông:
_ Phương... hức... Linh... uống đi, tới bồ... hức...
Nhìn một lượt khắp căn phòng không thấy Phương Linh đâu, Phương Lăng hoảng hồn đi tìm. Cô nàng nằm ngủ ngon lành ngay ban công miệng còn lẩm bẩm:
_ Tiza, Tiza vẽ đẹp lắm, vẽ đẹp lắm.
Hạ Giao quơ tay qua lại giữa không trung:
_ Hạ Kỳ... ngoan...ngoan
_ Hic... Hic... A Giao cậu thật là xinh đẹp. Cậu yêu mình có được không?
Đầu Phương Lăng có đám quạ đen bay qua.
Phương Lăng ẵm hai cô gái lên phòng,nhẹ nhàng đắp chăn cho từng người.
Anh trở về phòng bếp dọn dẹp thức ăn,bỏ rác vào sọt. Vì cô giúp việc không ở lại vào ban đêm, nên anh rửa chén đĩa sạch sẽ, sấy khô tất cả xong cất vào ngăn tủ.
Đang lau nhà, thì một cái bóng trắng đi tới, Phương Linh mái tóc rũ rượi che kín mặt, lù lù xuất hiện:
_ Anh Hai.
_ Anh Hai, em khát nước... muốn uống nước.
_ Được rồi ngồi ghế đi, anh làm ly nước chanh giã rượu cho.
Cô ngã người ra sau ghế, trời đất quay mòng mòng:
_ Sao tôi có nhiều anh Hai quá vậy, một... hai... ba anh Hai....
Phương Lăng lắc đầu:
_ Tửu lượng kém mà nốc cả chai, để xem mai xử tội em thế nào.
_ Sao tôi có anh trai mà không có em trai... bạn trai... hu...hu.
Nghe xong, anh cười cười lắc đầu, đưa ly nước chanh mật ong trước mặt cô:
_ Uống đi.
_ Gì...Nhậu nữa hả... anh Hai?
Phương Linh nốc ừng ừng ly nước chanh như muốn nhai luôn chiếc ly.
_ Từ từ thôi coi chừng sặc.
Đây là biệt thự của Phương Linh, có một phòng chính, hai phòng khách. Anh không có ở đây vào ban đêm.
Đi xuống vớ tay lấy áo khoát, định ra về.
Chưa kịp ấn công tắc đèn thì một giọng the thé vang lên:
ÁAAAAAA
Chỉ thấy Hạ Giao nằm sóng xoài dưới thảm,cô mặc một cái đầm ngủ mèo Kitty màu hồng nhạt. Cảnh tượng thanh thuần, đáng yêu.
Mặt Phương Lăng mặt đơ lại, cuối xuống bế cô lên ghế.
_ Bị thương rồi hả?
_ Ở chỗ này.
Cô chỉ vào mắc cá chân, bàn chân thập phần đáng yêu, móng chân mượt, đều đặn. Mắc cá chân trầy xước một lớp da.
_ Đau.
Phương Lăng cảm thấy trái tim mềm nhũn,tan chả theo âm thanh thỏ thẻ.
_ Anh Hai... em khát nước.
Ly chanh mật ong thứ hai được mang lên nhưng lần này là cho Hạ Giao.
_ Em bị thương rồi anh Hai ẵm em lên phòng nhé.
Thân thể cô tản ra mùi hương sữa tắm lavender thoang thoảng, bàn tay choàng qua vai cô, tay kia ôm khủy chân cô.
Hạ Giao ngủ ngon lành trong vòng tay Phương Lăng.
Bước chân anh lỡ một nhịp. Cô không mặc nội y. Thân thể của cả hai dán chặt vào nhau.
Xúc giác mềm mại,điều này khiến anh nhịn không được cảm xúc lâng lâng.
Mặc dù cõng cô rất nhiều lần, nhưng rượu vào khiến tâm trí anh có chút chơi vơi.
Anh bước từng bước lên lầu, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc đặt cô lên giường, bôi thuốc lên mắt cá chân cho cô. Bước ra khỏi phòng.
Sáng sớm.
_ Ủa, anh Hai sao không về nhà ngủ mà nằm ở đây.
Phương Lăng liếc xéo Phương Linh, xách áo áo vest bước ra xe.
Phương Linh: "..."
*****
Buổi lễ kí tặng " Tranh kí họa Tiza" được diễn ra tại trung tâm thành phố Cảnh Thành.
Ngày hôm nay, tại quảng trường, thảm lụa đỏ trải dài một đường lên sân khấu. Bên trong đầy ắp người, nào là ký giả, phóng viên và đông đảo fans hâm mộ.
Tia sáng dịu nhẹ như len lỏi dưới mái che di động,
Diện tích quảng trường rất lớn, nhưng người đến quá đông, đa số là thiếu nữ.
Tiza dị nhân truyền kỳ của giới nghệ thuật. Chẳng biết Tiza là tên thật hay nghệ danh, chưa ai biết mặt.Mọi việc của Tiza thông qua một người đại diện là người phụ nữ Tiêu Ni Ni.
Cánh cửa xe mở ra, Hạ Giao trong bộ đầm maxi dài đến mắc cá chân, da dẻ trắng ngần, mái tóc suông dài, dọc theo chiếc cài là những hoa lan đính đá, nhã nhặn đáng yêu. Chiếc kính đen DG che đi non nửa khuôn mặt tuyệt mĩ.
Ngay sau đó Phương Linh trong bộ váy ngắn bó sát, đôi chân thon dài trắng ngần. Tháo cặp kính râm xuống, lộ ra hai má lúm đồng tiền:
_ Wow..., hoành tráng thiệt
Nói xong liền quay sang cô gái bên cạnh.
_ Nhanh lên, chúng ta vào bên trong đi.
Hạ Giao nhìn về phía hội trường nơi xa xa, cảm thấy hơi ngột ngạt:
_ Chỉ là một buổi ký tên thôi mà, có cần nôn nao vậy không?
_ Ai nói là đơn giản, nếu may mắn tớ có thể thấy được Tiza của tớ. Nhanh lên.
Phương Linh bước đi như chạy trên đôi giày cao gót màu đen.
Hạ Giao lấy hơi lên, sau đó gật đầu lia lịa.
_ Đi thôi, đi thôi, bồ là chân lý.
Hai người vội vàng đi đến hội trường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua,phất phơ mái tóc hai thiếu nữ tràn đầy sức sống.
Khi cô gái định băng qua đường thì, đèn xe hơi nháy sáng mãnh liệt.
Ánh đèn chói mắt đến nỗi Phương Linh nhắm nghiền mắt, nép vào cô bạn bên cạnh.
Mà lúc này đây Hạ Giao chỉ chú ý đến cô bé cầm bong bóng đứng cách vài mét. Cô nhanh chân chạy đến ôm cô bé vào lòng. Chắc là con cái của ai đi lạc. Cô bé hết hồn khóc lớn lên. Hạ Giao ôm vào ngực dỗ dành.
Chiếc mercedes sang trọng, hống hách dừng lại, vẫn bóp kèn thách thưc.
Phương Linh ngây người, run mình vì tức giận, chạy đến đập vào kính xe:
" Rầm... rầm"
_ Này... này...Lái xe kiểu gì thế, đụng trúng người ta thì sao?
_Phương Linh
Hạ Giao vẫn còn dỗ dành đứa trẻ ôn nhu dịu dàng:
_ Thôi bỏ qua đi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Con bé không sao rồi.
_Được rồi, được rồi chúng ta đi thôi.
Phương Linh tránh sang bên, chiếc xe phóng đi, cửa kính bật xuống ánh mắt chàng lãng tử nhìn Phương Lăng như châm chọc.
Cô bĩu môi, cong hai ngón tay lên đưa lên mắt mình rồi chỉa về phía người đàn ông ấy.
Chủ xe không có phản ứng gì, chiếc xe lăn bánh biến mất.
_ Hạ Giao, bồ nghĩ xem, thời buổi xã hội văn minh như hiện nay còn có người không biết lịch sự gì cả. Ít nhất cũng bước xuống hay gật đầu xin lỗi...
Hạ Giao vỗ vai cô bạn:
_ Thôi bỏ đi, những người như thế,tốt nhất đừng nên dây vào.
Nhất cử nhất động của Phương Lăng in lại tâm trí của người đàn ông cương nghị, mái tóc dài lãng tử màu hạt dẻ.
Một giờ sau
Trong không khí sôi nổi của người hâm mộ, buổi ký tên cũng được diễn ra.
Phương Linh nhìn lờ mờ thấy người đàn ông sau tấm rèm che, thì ra Tiza của cô là nam. Ẩn sau tấm màn là khuôn mặt thế nào cô thật mong chờ.
Cũng thật lập dị phết.
Hạ Giao cảm thấy chán nản, ngó đông ngó tây một lúc, ngó chán rồi thì thấy Phương Linh, dùng ánh mắt say mê chằm chằm vào phía sau tấm rèm.
_ Thật đúng câu: Mê trai chỉ có đầu thai mới thoát kiếp!