Trước khi vào cửa kiểm an, Tần Thư Linh nhận điện thoại của Cao Kiều:
_ Có đem theo hộ chiếu và căn cước đủ chưa.
_ Dạ đủ rồi ạ.
Thư Linh vừa nghe điện thoại vừa va vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô gật đầu, ngẩn ngơ.
_ Sau khi xuống máy bay, tài xế sẽ đón con, mẹ và Thư Lan đi Pari mua quần áo,chưa về kịp.
_ Thư Linh... Thư Linh.
Điện thoại vẫn tiếp tục cuộc gọi
_ Dạ con biết rồi mẹ, con sẽ tự về. Thôi nhé, con lên máy bay đây.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô nhìn giá hành lý đã đầy, Thư Linh kéo hành lý để dưới chân, phía kế bên còn trống. Cô đặt chiếc túi xách bên cạnh. Mở máy tính bảng ra xem tin tức.
Thư Linh năm nay 18 tuổi, trước khi vào đại học, cô muốn đi du lịch một vài nơi.
_ Túi xách của cô à?
Trái ngược với bóng đen bao trùm lấy cô là đôi mắt dịu dàng, mày kiếm anh tuấn. Khí chất mạnh mẽ của anh ta làm thư Linh ngẩn ngơ.
_ Ơ... Tôi xin lỗi.
Người đàn ông kiên nhẫn nói lại lần nữa:
_ Phiền cô, tôi có thể ngồi được chưa?
_ Ồ... vâng.
Thư Linh hoàn hồn, vội vàng ôm túi xách để trên người mình.
Anh ta mở ipad trên tay, không mang theo hành lí gì cả.
Lúc anh ta ngồi xuống Thư Linh cảm thấy mình hơi khó thở, không khí đầy mùi nam tính. Trái tim thiếu nữ loạn nhịp.
Lúc này toàn bộ rèm cửa đóng lại, khoang máy bay hạ xuống. "Người đàn ông này là ai mà khoang máy bay đã đóng lại mà còn phải chờ anh ta nhỉ"
Cơn buồn ngủ ập đến, suốt 4 tiếng Thư Linh ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng tựa đầu sang người đàn ông bên cạnh.
Máy bay hạ cánh
Thư Linh bước ra khỏi cửa hải quan đi theo sau anh ta. Hít một làn không khí trong lành và thoải mái, có điều nhìn thấy người đó trái tim lại kích động nhảy lên.
Cô kéo vali hành lý bước ra ngoài, tìm kiếm trong đám đông bác quản gia đâu không thấy.
Chỉ thấy một cô gái nhìn rất quen mặt, nhưng không nhớ gặp ở đâu. Cô ấy mặc chiếc váy xếp li màu xanh rêu, áo sơ mi dài tay màu trắng, trước cổ áo là một chùm hoa mẫu đơn cách điệu.
Cô ấy mỉm cười nhìn về phía này. Quả thật là một người phụ nữ diễm lệ.
_ Cố Hành Kiêu.
Thì ra người đàn ông ấy tên Cố Hành Kiêu một cái tên rất hay, đã bén rễ trong tim cô. Một giọng nam trầm vang lên.
_ A Giao.
Cố Hành Kiêu hai tay bỏ vào túi quần, áo khoát ngoài dài ngang gối, vẻ sắc bén, thu liễm lại, ánh mắt hiền từ ôn hòa, vẫn không thu hết khí chất cao lãnh của anh. Anh đứng cách đấy không xa nhìn cô.
Hạ Giao thoáng rung động cảnh tượng trước mắt giống như lần ấy cách đây năm năm trước.
"Lúc ấy,anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, gương mặt trẻ trung trắng trẻo, sóng mũi cao vút.
Lúc ấy, với mái tóc ngắn cao bồi như con trai, cô rất ưu tú được đặc cách vào giảng đường đại học, khi mới mười lăm tuổi.
Họ gặp nhau trong buổi lao động vệ sinh toàn trường. Cô thì vì chuyện của Hạ Kỳ cúp tiết, chán học. Còn anh và một nhóm bạn sinh viên "cá biệt" đánh nhau với bạn."
Một giọng trầm thấp vang lên xua tan hồi ức năm xưa:
_ Chơi vui không?
Cô bĩu môi, liếc mắt về phía anh:
_ Có đi đâu mà vui, sao anh về đây?
_ Trốn về nước một mình còn nói, hại anh về theo.
_ Mặt mũi em lớn vậy sao? Có thể khiến viện trưởng bỏ mặc tất cả về đây.
Cố Hành Kiêu choàng vai Hạ Giao đi ra, anh cảm thấy phía sau có một tầm mắt nóng rực nhìn về phía mình, thì thấy Tần Thư Linh vội vã dời mắt đi chỗ khác.
****
Dồn dập những tiếng bước chân mạnh mẽ đổ dồn.
Cảnh sát mặc thường phục bao vây đại sảnh. Người dân ngạc nhiên tò mò,xúm lại xung quanh.
Mấy chiếc xe cảnh sát đang sẵn sàng đợi lệnh, một người đàn ông mặc quân phục nghiêm trang trên xe chỉ huy.
Ánh mặt đổ về phía đại sảnh.
_ Theo dõi nghi phạm, hắn vừa bước ra hành động liền, đồng thời giải tán người dân. Không được sai sót.
Cấp dưới nhận lệnh " rõ ".
Một lúc sau, ba tên đội nón đen, quần jean bạc thếch vội vã ra ngoài. Các cảnh sát vây quanh bao vây, tung cước bật ngã hai tên đi trước.
Nhận thấy tình hình có " biến ", tên đầu đàn đi phía sau,chạy nhanh đến túm tóc cô gái đang thất thểu đẩy va li phía sau.
Trần Khải Hà bước xuống xe, lia mắt về phía đội phó Thành Hiển.
_ Nghi phạm chú ý, các anh đã bị bao vây.
Tên đầu đàn móc ra một khẩu súng lục, bắn lên không trung một phát, chỉa vào thái dương cô gái.
Đám đông hốt hoảng hét lên, tránh ra.
Tần Thư Linh tỉnh hồn, nước mắt rơi nhanh, hô hấp ngột ngạt, trống ngực liên hồi, nhìn về phía đôi nam nữ ở phía xa xa.
Đội phó phía sau, truyền đến:
_ Mau bỏ súng xuống, anh không thoát được đâu.
Trần Khải Hà lên tiếng mạnh mẽ:
_Một là bỏ súng xuống để được khoan hồng, hai là tội chồng tội.
Vừa nói anh vừa nhanh nhẹn, rút súng ra, nhắm chuẩn xác về phía nghi phạm.
Cảnh sát thường phục bao vây hiện trường.
Giọng Trần Khải Hà dõng dạc hô lên:
_ Lập tức giải tán hết.
Một câu nói khiến vài người tò mò đứng xem hốt hoảng, chạy đi như bầy ong vỡ tổ.
Ngoài sảnh, ba tên nghi phạm tựa sát vào nhau đọ súng cùng sóng đôi cảnh sát.
Con tin thì nước mắt lăn dài. Từ bé đến lớn sống trong nệm ấm chăn êm, Tần Thư Linh có từng trải nguy hiểm như thế đâu. Cất giọng run rẩy:
_ Tha cho tôi đi, khẩn cầu các người.
_ Câm mồm.
Tên đầu đàn kéo tóc cô giựt ra phía sau, khiến da đầu Thư Linh tê dại.
_ Năm phút chuẩn bị xe. Nếu không, bọn ta chết cùng nó.
Tên kia tát mạnh vào khuôn mặt trắng hồng của cô gái.
_ Trần Khải Hà cảnh sát nằm vùng biên giới. Đừng tưởng ta không biết, con tin trong tay ta, thách ngươi nổ súng.
Hạ Giao quan sát tình hình xung quanh, xem cô phải giúp một tay, đấu trí bắt tội phạm.
_ Đình Kiêu đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ công dân tốt rồi. Phối hợp chút đi. Cứu cô bé ấy.
Anh mỉm cười xoa đầu cô:
_Em đứng yên ở đây đợi anh nhé. Đừng chạy lung tung.
Cố Hành Kiêu bước nhanh về phía cảnh sát. Toàn thân tỏ ra hơi lạnh.
Anh đưa thẻ nghành xuất trình:
_ Chào anh, tôi là Chuyên gia phân tích tâm lý. Tình hình tội phạm có dấu hiệu không ổn. Chúng tôi muốn giúp một tay.
Cố Hành Kiêu chỉ giới thiệu ngắn gọn. Trần Khải Hà lia mắt về phía người đàn ông đang tỏa ra khí thế cao ngạo, gật đầu.
Cố Hành Kiêu cất giọng mạnh mẽ:
_ Các anh muốn chơi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chơi cùng anh, có điều... một trong các anh chắc không ai có người thân chứ.
Cố Hành Kiêu tiến lên một bước. Tên nghi phạm như điên dại, lùi ra phía sau:
_ Đứng lại, mày bước lên tao sẽ giết nó.
Lúc này Tần Thư Linh thấy Cố Hành Kiêu, tâm tình như được trấn an:
_ Anh mau rời khỏi đây đi. Ai cần anh lo.
Thư Linh lắc đầu lia lịa.
Trần Khải Hà tập trung vào vị trí bàn tay tội phạm, nhưng con tin thì cứ nhúc nhích không yên.
Cố Hành Kiêu đúc tay vào túi quần nhìn bọn tội phạm bằng nửa con mắt.
_ Mẹ anh đang mong anh về.
Anh chắc là một đứa con hiếu thảo, nếu không trên tay anh sẽ không đeo tấm bùa bình an ấy.
Tên đầu đàn hét lớn:
_ Tên kia nói khùng nói điên gì vậy, chuẩn bị xe nhanh cho tao.
Cố Đình Kiêu nhẫn nại:
_ Tôi đoán chắc anh chưa lập gia đình, nhưng anh là một đứa con rất hiếu thảo, nếu không anh đã không luôn luôn đeo nó. Cho dù vì lý do gì mà anh sa vào con đường xấu, nhưng luật pháp luôn khoan hồng cho những người biết hối cải. Anh là người hạnh phúc hơn tôi vì anh còn có mẹ. Chẳng ai không mắc sai lầm cả. Biết sai mà sửa là điều trân quý. Không có gì là muộn màng, buông tay xuống cả thế giới nhường đường cho anh đi.
Cố Hành Kiêu đá mắt với Trần Khải Hà, anh nói rất nhanh như đánh vào tâm lý đối phương.
Bọn chúng thoáng chao động.Một tên kia lên tiếng.
_ Lão đại... tính... tính...sao?
_ Câm miệng tao không muốn nghe.
Tên đầu đàn khuôn mặt chai sạm, đúng hắn có mẹ, nhưng mẹ hắn theo người đàn ông khác, hắn sống trong bạo lực gia đình từ gã dượng đó. Mười tuổi hắn đi bụi, 20 tuổi gia nhập băng nhóm tội phạm, hắn hận mẹ mình đã bỏ rơi hắn.
Hạ Giao đứng bên cạnh một viên cảnh sát, lười biếng tiếp vài câu:
_ Đàn ông bước chân ra giang hồ. Thứ nhất, đừng lấy phụ nữ ra uy hiếp, đời không nể.
Thứ hai, đừng để người nhà xấu hổ về mình. Chẳng may, các anh làm chết cô bé, các anh bị sa lưới, mà người nhà các anh cũng bị liên lụy tiếng xấu. Cuộc giao dịch này từ khi bắt đầu các anh đã thua, còn cố chấp điều gì.
Hai tên kia nghe như thấm,liền buông súng, giơ hai tay lên đầu.
_Tụi bây làm gì vậy. Cầm súng lên, chúng ta có còn đường lui sao?
Tên đầu đàn phẫn nộ, chỉa mũi súng về phía Hạ Giao:
_ Mày còn nói nữa tao bắn nát sọ mày.
Cố Hành Kiêu nhìn về phía cô nhíu mày lại,Hạ Giao mỉm cười, ánh mắt lóe tia giảo hoạt:
_ Anh có quyền bắn, nhưng chưa chắc tôi sẽ đứng yên chờ anh nổ súng. Anh nhớ nhắm cho trúng đấy. Và hãy nghĩ kỹ rằng, sau phát đạn này, liệu anh còn có được khoan hồng nữa hay không?
Tên đầu đàn kích động, như muốn kết thúc quãng đời tăm tối của chính mình. Đẩy con tin về phía cảnh sát trợn mắt lên,chỉa vào đầu mình, giật tay bóp cò.
_ Tao có còn đường về không. Mẹ tao có cần tao nữa không?
Trần Khải Hà nhanh như cắt, nhắm chuẩn xác vào bàn tay nghi phạm.
_ Đùng.
Viên đạn sượt qua tay hắn bị thương, cây súng trên tay rơi xuống.
Cảnh sát ập đến khống chế bọn tội phạm.
Tần Thư Linh được một viên cảnh sát đỡ phía sau, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía bóng lưng một người.
Cố Hành Kiêu nhanh chân sải bước về Hạ Giao,bế cô tránh xa đám đông.
_ Tại sao không nghe lời anh. Có biết vừa rồi rất nguy hiểm không?
_ Hành Kiêu em chỉ giúp anh một tay thôi mà.
Cố Hành Kiêu thả cô xuống, chỉnh lại mái tóc phía sau cho cô.
_ Chúng ta về thôi.
Tần Thư Linh buồn bã dõi mắt theo vị ân nhân,có điều cô gái kia trông rất quen mắt.
Trần Khải Hà dõng dạc lên tiếng:
_ Hai vị mời theo chúng tôi trở về lấy lời khai.
Cố Hành Kiêu đưa mắt nhìn Hạ Giao.
Thật hay! Ngày đầu tiên về nước,anh đã được về đồn.