Chung Hàn thay một bộ đồ ngủ mới, tóc tai ướt đẫm, bộ dạng dường như là vừa mới tắm xong. Yến Giác đột nhiên nhớ tới hình ảnh dâm mỹ vừa nãy, lúng ta lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Chung Hàn một tay lấy khăn lông lau tóc, một tay điều khiển xe lăn liếc nhìn Yến Giác, thuận miệng hỏi: “Có việc?”
“…Vâng.”
“Cho dù có việc đi chăng nữa thì cũng không nên quấy rầy đêm xuân của người khác chứ. Yến Giác, vấn đề lễ phép tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ.”
Yến Giác trầm mặc vài giây, nhàn nhạt mở miệng: “Đó là người phụ nữ của anh sao?”
Chung Hàn: “Có thể xem là thế.”
“Nhưng cô ả vừa mới câu dẫn tôi.” Yến Giác lấy danh thiếp ra, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích: “Danh thiếp đây.”
Chung Hàn nhướng mày: “Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ trộm lưu giữ nó để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
“Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không cần.” Yến Giác làm trò trước mặt Chung Hàn đem danh thiếp xé nát rồi ném vào sọt rác bên cạnh.
Chung Hàn chả mảy may để tâm, hắn mệt mỏi ngáp một cái, mang theo giọng mũi hỏi: “Còn có chuyện khác sao?”
“Anh đã nói có thể giúp tôi.”
Chung Hàn rốt cuộc cũng nổi lên chút hứng thú, tay chống trán tao nhã cười: “Tôi cũng nói qua tôi không làm chuyện lỗ vốn, cậu muốn dùng thứ gì để trao đổi đây?”
“Tôi không có thứ gì quý giá…” Yến Giác khẽ cắn môi, nặng nề nói: “Trừ chính bản thân ra thì cái gì cũng không có. Nếu Hàn gia anh trợ giúp tôi, vì anh tôi đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.”
“Bất cứ chuyện gì?”
“Đúng, bất cứ chuyện gì!”
Chung Hàn nhìn vẻ mặt Yến Giác thấy chết không sờn, tâm tình càng thêm phấn khởi, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tôi muốn xem thử cậu có bao nhiêu thành ý, bao nhiêu quyết tâm.”
Yến Giác mới đầu còn không rõ ý của Chung Hàn lắm, đầu óc hơi ngây ra, ngay sau đó, y nghĩ tới người đàn ông này hào phóng mua y, luôn như có như không ám chỉ y, lại nghĩ đến cảnh tượng sắc tình đêm nay, ý chỉ càng ngày càng rõ ràng…
Y nhắm hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy, bước từng bước đến trước mặt Chung Hàn, nặng nề quỳ xuống. Y không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của người này, run rẩy vươn tay tới nắm lấy thắt lưng bên hông hắn. Y hiểu rõ chuyện phát sinh tiếp theo sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ nhưng nếu không hy sinh thì sẽ không thể đạt được gì hết. Yến Giác cắn răng, đem sự sợ hãi và không cam lòng nhịn xuống hóa thành thỏa hiệp, ngón tay cởi thắt lưng nhanh hơn.
Ngay khi thắt lưng sắp cởi xong thì một bàn tay to lớn dùng sức nắm chặt cổ tay y ngăn lại động tác của y rồi kéo cằm y lên.
Chung Hàn thở dài một hơi, làm bộ nghiêm túc: “Cậu làm gì vậy?”
Nói không sợ hãi là giả, thân thể Yến Giác khẽ run, y nâng lên đôi mắt đỏ hồng, cực kì uất ức mà hét lên: “Không phải anh nói là cho anh xem quyết tâm của tôi sao?!”
“Chậc chậc.” Chung Hàn xoa cằm Yến Giác, tâm tình rất tốt: “Tuổi còn nhỏ thế mà sao suy nghĩ lại đen tối như vậy, có phải ở trong trường dạy sai rồi không, tại sao cậu luôn hiểu lầm ý của tôi nhỉ?”
Yến Giác nghệch mặt ra.
Chung Hàn tiếp tục oán giận: “Tôi chỉ là muốn cậu sau này chăm sóc cho tôi, đấm lưng, xoa bóp chân là được rồi. Sao cậu lại có thể hiểu lầm như thế?”
“….”
Người đàn ông này luôn làm ra một vài hành động ám chỉ, lấy việc trêu đùa y làm trò vui, quả thật rất đáng giận mà. Trong lòng Yến Giác đem hắn ra mắng tới mức muốn úp một xô máu chó lên đầu hắn nhưng ngoài mặt lại không nói gì, nghẹn đến đỏ bừng.
Chung Hàn nắm cằm Yến Giác, hơi hơi cúi người, híp mắt nhìn y, tựa như có thể xuyên qua hai mắt Yến Giác để nhìn thấu nội tâm y.
“Không được mắng thầm tôi. Tôi rất không thích loại hành động này.”
Vừa dứt lời, một tia chớp ngoài cửa sổ đánh xuống kèm theo tiếng sấm nổ vang.
Yến Giác không nhịn được mà run rẩy, một khắc ấy, người này giống như dã thú ẩn núp trong bóng đêm, chỉ cần hắn muốn thì con mồi mà hắn nhắm đến sẽ bị hắn xé rách yết hầu.
Giây tiếp theo, gương mặt Chung Hàn thay đổi, cười nhẹ nhàng, kéo Yến Giác lên: “Lớn đầu rồi vẫn còn sợ sấm sét sao? Có muốn baba giúp con yên giấc không?”
Yến Giác nghĩ Chung Hàn đang đùa nhưng sự thật nói cho y biết, đấy là không phải. Y chẳng có quyền lựa chọn trong việc ở lại cùng phòng với Chung Hàn, chung chăn chung gối với người đàn ông này.
Chung Hàn tuy không có người hỗ trợ nhưng rất thuần thục leo lên giường, nằm bên người Yến Giác. Thân thể thiếu niên mười bảy tuổi còn chưa cứng cáp lắm, cảm xúc khi ôm vào trong ngực cũng vừa vặn, hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái, nói câu ngủ ngon rồi không làm gì nữa. Nhưng Yến Giác chẳng tài nào thích ứng được, ngoại trừ mẹ y thì y chưa bao giờ bị người khác ôm ngủ. Độ ấm của cơ thể, thêm mùi sữa tắm nhàn nhạt vây quanh lấy y, Yến Giác nhận mệnh nhắm mắt lại, yên lặng ở trong lòng đếm số. Vốn tưởng y sẽ không ngủ được, thế mà lại chưa đếm đến 100 đã ngủ say.
Hô hấp bên tai trở nên ổn định, Chung Hàn trong bóng tối chậm rãi mở mắt ra, nhìn Yến Giác không hề phòng bị gì mà an giấc, hắn nhẹ nhàng rút tay về, nằm nghiêng người rồi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Yến Giác mặt mày ủ ê giặt quần lót.
Y lại nằm mơ.
Lần này không phải ác mộng hoặc nói là còn không bằng ác mộng. Y mộng xuân, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên y mơ thấy loại mộng này nhưng là lần xấu hổ nhất. Bởi vì khi y tỉnh lại thì phát hiện ra quần lót của mình đã thấm ướt một mảnh, Chung Hàn vẫn còn ngủ say bên cạnh y.
Yến Giác hối hận gãi gãi đầu, thấy Chung Hàn không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới nhẹ nhàng xuống giường, rón ra rón rén đi vào toilet.
Có lẽ tối hôm qua nhìn thấy cảnh tượng có chút kích thích quá mức nên mới khiến Yến Giác bắn tinh ở trong mộng. Thật ra trong mơ cũng không có hình ảnh hương diễm gì, y chỉ thấy một bàn tay có khớp xương rắn chắc, ngón tay thon dài, không mềm cũng không cứng, rất ôn nhu vuốt ve từ gương mặt đến ngực, bụng rồi tới nơi riêng tư khiến y cầm lòng không đặng…
“Muốn giúp không?”
Thình lình vang lên tiếng của đàn ông đánh gãy hồi tưởng tốt đẹp của Yến Giác, tay y trượt một cái thiếu chút nữa đã ném luôn quần lót.
“Sao anh lại vào được??”
“Cậu đâu có khóa cửa.” Chung Hàn lấy bột giặt trong ngăn tủ quơ quơ, chậm rãi đẩy xe lăn đến gần, cười nói: “Phải dùng cái này mới có thể giặt sạch.”
Vành tai Yến Giác đỏ lên, cúi đầu nhìn bàn tay Chung Hàn đang đưa qua. Tay hắn không thô ráp như trong tưởng tượng, đốt ngón tay thật dài, còn đầu ngón thì tròn trịa. Chẳng biết là ảo giác hay không mà bàn tay trong mộng dường như đang hợp lại với bàn tay của người này.
Yến Giác cả kinh, chả cần suy nghĩ gì liền cho mình một bạt tai, không đau lắm nhưng tiếng vang rất dọa người.
Một tát này khiến Chung Hàn cũng ngẩn ra, thật sự không hiểu suy nghĩ của nhóc con trong thời kỳ phản nghịch này cho lắm, hắn cảm thấy mình hẳn nên bổ sung một ít cách giáo dục, nghiên cứu tâm lý trẻ vị thành niên. Chung Hàn đặt bột giặt xuống đất, nghi hoặc nhìn Yến Giác, cố ý nói nhẹ, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Yến Giác, xuất tinh trong mơ là chuyện bình thường, không cần cảm thấy mất mặt, đừng cố bài xích nó. Cậu cũng tới tuổi yêu đương rồi, nếu thấy có người thích hợp thì thử hẹn hò, tôi không cấm.”
Chung Hàn nói vậy càng khiến Yến Giác không dám ngẩng đầu lên, tay không ngừng vò quần lót giống như muốn đem nó tẩy trắng đến chẳng còn vết bẩn nào nữa mới thôi.
Thấy động tác của Yến Giác, Chung Hàn cảm thấy hiệu quả hình như ngược lại, hắn không quấy rầy nữa, đẩy xe lăn rời đi, để lại cho Yến Giác không gian riêng tư.
Mọi chuyện vốn nên bình thường nhưng từ sau vụ bắt cóc thì đã có gì đó thay đổi khiến y bị xoay lòng vòng. Người chướng mắt vừa đi, Yến Giác liền cảm thấy thanh tĩnh hơn nhiều.
Diện mạo của Yến Giác xuất chúng, thuộc loại đám con gái ưa thích, cho dù có lời đồn không hay về y nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới khí chất của y. Đặc biệt là còn bắt được tâm của hoa hậu giảng đường, bất kể là đi hay tan học, hoa hậu giảng đường đều đứng trước cửa khu dạy học chờ y để mong có cơ hội thân cận với y dù chỉ đi được một đoạn ngắn mà thôi. Yến Giác thuộc loại hình chậm nhiệt, thái độ đối đãi với người không quen từ trước đến này đều tương đối lãnh đạm. Bình thường đi tới cổng lớn thì y sẽ chia tay với hoa hậu giảng đường nhưng hôm nay y lại cố tình không làm vậy.
Ngày thường đều có người chuyên chở y đi học, xe cũng cố định nhưng hôm nay là ngoại lệ, một người bận rộn như Chung Hàn thế nhưng tự mình tới đón y, đó chính là chiếc xe đen mà y luôn nhớ kỹ đang lẫn trong đám đông.
Yến Giác nghĩ đến lời của Chung Hàn muốn y yêu đương, tâm huyết lập tức dâng trào, hướng hoa hậu bên cạnh cười khẽ nói: “Hôm nay để tôi đưa cậu về.”
Hoa hậu thoáng chốc được chiều mà sợ, vội vàng gật đầu, cười vui vẻ: “Được!”
Hoa hậu giảng đường tên Lý Chén, học lớp bên cạnh, hai người hay nói chuyện với nhau, dù Yến Giác ít khi đáp lại nhưng cô vẫn vui vẻ chia sẻ chuyện vui với y. Tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào khiến người ta yêu mến. Cơ mà Yến Giác không chú ý tới điều này, tâm tư của y đều đặt trên xe của Chung Hàn. Không ngoài dự đoán của y, chiếc xe đen kia quả nhiên đuổi theo, tốc độ di chuyển rất chậm, duy trì khoảng cách an toàn với y nhưng nhất cử nhất động của Yến Giác đều có thể bị nhìn thấy.
Nhà hoa hậu cách trường học không xa, ở ngay trong tiểu khu bên cạnh. Tới phụ cận, Yến Giác không đưa nữa, Lý Chén tuy chẳng đành dừng nhưng vẫn nói cảm ơn.
“Yến Giác, cậu thích ăn gì, ngày mai tớ sẽ mang cho cậu.”
“Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi ăn sáng ở nhà.”
“Vậy nghỉ trưa tớ có thể đến tìm cậu chứ? Tớ muốn cùng ăn trưa với cậu.”
“Được… Đến lúc đó rồi nói. Cậu về nhà trước đi.”
“Gặp sau nhé!”
Lý Chén ngọt ngào phất tay, Yến Giác bị động cũng chào lại, thẳng đến khi nhìn thấy cô an toàn vào nhà mới xoay người.
Ô tô màu đen an tĩnh dừng ở ngoài, Yến Giác đi lên trước gõ vào cửa xe.
Cửa xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra khuôn mặt Chung Hàn như cười như không.