Hạ Diệp Trầm mím môi không hỏi nữa. Nhưng Thẩm Hoäc còn chưa kịp tập trung lại, đã thấy tay lái của mình bị ngoặt đi.
"Dừng xe! Nếu không ba chúng ta chết chung!"
"Hạ Diệp Trầm? Gô điên rồi à?"
Hạ Diệp Trầm đang cướp lấy vô lăng. Đường xá lúc này. rất vắng, nhưng bánh xe loạng choạng như vậy chắc chắn không sớm thì muộn sẽ xảy ra tai nạn.
Cô cười gẵn:
"Nhậm Hạ Kiều cũng thật giỏi, vươn tay đến tận nhà họ Lương! Đằng nào cũng chết, chẳng bằng chết chung! Mẹ anh. cũng ngồi trên xe này, Thẩm Hoäc, tốt nhất dừng xe lại!"
Thẩm Hoäc tái mặt, không hiểu mình ở lộ ở đâu.
Hạ Diệp Trầm thầm than mình quá ngu ngốc, lại tin lời của người trong nhà mà không hỏi Lương Duật Thành, đến
nỗi tự mình leo lên xe giặc.
Đến bây giờ, cô chỉ còn biết làm liều ép Thẩm Hoäc dừng xe.
Đúng lúc cô và Thẩm Hoäc đang tranh chấp, dì Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng:
"Cô Diệp tha thứ cho tôi! Nhà chúng tôi chỉ có một đứa cháu. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cô!"
Hạ Diệp Trầm chỉ nghe được một câu đó, sau đó thấy như có điện xẹt qua não mình, hoàn toàn mất đi tri giác.
"Hạ Diệp Trầm, tỉnh lại rồi à?"
Từ trong mộng nịi tỉnh lại, Hạ Diệp Trầm cuối cùng cũng thấy người mẹ chồng đã năm năm không gặp của mình.
Đây có vẻ là một đoạn đèo vằng, Hạ Diệp Trầm đang ngồi trên xe, cửa xe đóng chặt.
Động cơ vẫn đang gầm vang.
Hạ Diệp Trầm vươn tay muốn tắt máy đi, nhưng phát hiện không thể nào tắt được!
Chết tiệt, giống như năm năm trước, cô vẫn yếu đuối đến bất lực như thế.
"Bà muốn gì?" Nhậm Hạ Kiầu bưng miệng cười:
"Con dâu ngoan, mẹ không hề làm gì cả. Là con sợ tội lái trộm xa của nhà họ Lương bỏ trốn, nào ngờ ở trên đường gặp phải tai nạn, ngã xuống vực chết không toàn thây. Hạ Diệp Trầm, cô thấy kịch bản này tôi soạn ra nghe có hay không?”
Ở trong xe, cách lớp kính mờ, Hạ Diệp Trầm chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng cũng đã hiểu hết âm mưu thâm độc này.
Bên dưới bánh xe có lẽ đang có một thiết bị gì đó, ví dụ như đá lạnh. Dưới nhiệt độ thường đá lạnh sẽ tan ra, còn chiếc xe bị mất thắng sẽ từ từ lao xuống đáy vực.
Nhậm Hạ Kiều bày ra khuôn mặt của kẻ đắc thẳng:
"Con dâu! Cô chờ chết dân chết mòn ở đây đi!"
Nói xong, bà ta quyết tuyệt quay đi, để lộ cho cô một bóng lưng. Hạ Diệp Trầm gần như điên lên, dùng sức lạnh cả thân mình để tông vào cửa kính.
Xe hơi nhoáng lên.
Gô nín thở.
Quên mất trước bánh xe đang bị chèn. Nếu như cô tông mạnh quá, chưa cần đợi đến lúc đá tan hết, bánh xe đã
chệch ra ngoài.
May mà cô không hề bị trói tay chân. Hạ Diệp Trầm mang theo tâm lý may mắn, tìm trên xe hồi lâu.
Kết quả cũng thất vọng vô cùng.
Trên xe không có bất cứ vật cứng nào cả.
Cô tựa lưng vào cửa xe, cười cay đắng.
Vậy đó, mới hôm qua, Hạ Diệp Trầm còn nói với hai đứa trẻ, sau này cả nhà có thể tự do, ngày ngày đều đi du lịch,
đến những vùng đất mới để mở mang hiểu biết.
Cô nghĩ răng mình có thể trở về, sáng nay khi rời nhà cũng không hề hôn chào tạm biệt chúng.
Đợi đến lúc gặp lại, có lẽ là sinh ly tử biệt.
“Tránh ra! Mau tránh raI"
Trong lúc bất lực nhất, Hạ Diệp Trâm bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi giục giã. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen.
"Tạ Niên!"
Anh đang cầm theo búa cứu hộ, gân xanh nổi đẩy trán, ra hiệu cho cô tránh ra.
Hạ Diệp Trầm cảm nhận được xe bät đầu lăn bánh.
Tạ Niên cũng không đợi được nữa, điên cuồng dùng búa đập vào cửa xe trước. Xe đã mất đi thứ chặn bánh, tăng tốc. càng nhanh. Anh không thể đứng yên một chỗ nữa, mà phải
chạy theo xe.
Cả chiếc xe thì đến một nửa đã treo ở ngoài. Tạ Niên cuối cùng cũng đập ra được một lỗ vừa người chui lọt.
"Đưa tay cho tôi!"
Anh hét lớn.
Hạ Trầm không hề sợ hãi kính xe làm bị thương mình. Cô bám một tay vào thành cửa xe, một tay đưa cho Tạ Niên năm chặt.
Cùng lúc ấy, chiếc xe hoàn toàn rơi xuống vực, bốc cháy ầm ầm.