"Luật sư Lương, thân chủ của anh cũng đến muộn quá rồi. Bây giờ đã muộn mười lăm phút, con dâu của tôi còn muốn đến nữa không?"
Lương Duật Thành ngồi trước ghế biện hộ dành cho mình, sắc mặt trầm ngâm. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rất lâu không hề nói câu nào.
Cuối cùng cũng có cuộc gọi đến. "Thấy không?"
"Không thấy! Toàn bộ hệ thống camera trong nhà và bên trong khu thành Nam đã hỏng, người của thứ trưởng cũng không tra ra được bất cứ dấu vết gì."
"Chết tiệt!", Lương Duật Thành lần đầu tiên trong đời quên mất giáo dưỡng mà rủa lên một tiếng.
Anh nhìn về phía thẩm phán, cố tỏ ra trấn tĩnh mà xin phép:
“Thưa các vị thẩm phán, Viện kiểm sát, hôm nay thân chủ của tôi xảy ra chút việc ngoài ý muốn không thể đến được. Chúng tôi muốn làm đơn hoãn buổi xét thẩm lại..."
Anh vẫn còn chưa nói xong, đã thấy Nhậm Hạ Kiều nhẹ giọng.
"Có khi đã sợ tội bỏ trốn rồi. Làm sao còn có lần sau được. Viện Kiểm Sát vẫn nên phát lệnh truy nã là vừa. Luật sư Lương không phải bảo lãnh răng cô ta sẽ không bỏ trốn sao? Không thấy người đâu rồi, anh định chịu trách nhiệm thế nào."
Lương Duật Thành nhìn sang bà ta:
"Xin lỗi bà Nhậm. Dù không có Hạ Diệp Trầm ở đây, chúng tôi vẫn có cách tống bà vào tù. Muốn người khác không biết thì bản thân mình đừng làm. Tôi tìm được cô ấy về, nhất định sẽ theo vụ án này đến cùng."
Nhậm Hạ Kiều hơi tái mặt.
Bà ta säp xếp người của mình vào nhà họ Lương, nhưng không hề tìm ra bất cứ chứng cứ gì. Mối quan hệ với bên Viện Kiểm Sát cũng bị chặn đứng.
Cực chẳng đã, Nhậm Hạ Kiều mới nghĩ cách xử lý Hạ Diệp Trầm. Nào ngờ sau khi bộ trưởng Nhậm biết được, còn cho bà ta một cái tát tay không thương tiếc.
"Con đã làm gì sai? Không phải bố nói phải xử lý cô ta sao?", Nhậm Hạ Kiều run giọng không hiểu.
Bộ trưởng Nhậm nhìn con mình, giống như nhìn người dưng:
"Mày... mày ngu ngốc đến mức này là sao? Nếu như có mệnh hệ gì, tốt nhất đừng có kéo nhà họ Nhậm vào chết chung!"
Nhậm Hạ Kiều biết răng lần này mình bị vứt bỏ. Cảm giác bị chính người thân từ bỏ khiến bà ta hoảng sợ, nhất là trong tay Lương Duật Thành có chứng cứ gì, bà ta không sờ được.
Lương Duật Thành nói xong, không cần chờ Nhậm Hạ Kiều phản ứng, anh đã lướt qua vai bà ta ra khỏi cửa tòa án. Phóng viên trước cửa tòa án rất đông, đám người mãi mới có thể thoát khỏi dòng người tấp nập.
Bỗng, điện thoại trong túi Lương Duật Thành đổ chuông.
Trong lòng anh dâng lên dự cảm chẳng lành, không hiểu sau bàn tay hơi run rẩy.
"Cô ấy đâu rồi?"
Bên kia điện thoại hơi ngập ngừng:
"Ở đèo Bạch Lĩnh có một chiếc xe lao xuống vực nổ tung, nhìn vẻ ngoài rất giống chiếc xe cũ trong gara nhà
chúng ta. Chỉ có điều, trong xe không có người."
Tim Lương Duật Thành nhói lên. Anh tì tay vào tường, bàn tay dần nắm lại thành nắm đấm.
"Không sao... không sao... Chỉ cần..." Chỉ cần không tìm thấy thi thể, vậy thì tốt rồi. Lương
Duật Thành thầm nhắc trong đầu, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không có cách nào bình tĩnh được.