Trầm Thiết Vỹ cũng ngạc nhiên đến mức phải đứng lên. "Tại sao mày ở đây?"
Anh em nhìn nhau, còn quá kẻ thù.
Trầm Dư Niên ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt sáng rực, khí chất lấn áp người khác.
"Tôi đến đây, không phải vì muốn xây dựng tập đoàn Thiên Nguyên ngày càng mạnh mẽ hơn sao? Tôi nói đúng không, chủ tịch."
Hạ Diệp Trầm ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn. Bây giờ cô mới nhận ra hai chữ "' gọi mình 'chủ tịch" này là anh đang
Hai người lần đầu tiên gặp mặt, gọi nhau bằng chức danh, giống như những người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời này.
"Bất kể ở đâu, ngoại trừ chuyện công việc, tôi không muốn chia sẻ bất cứ việc gì. Các vị, đã đến giờ họp, nếu không muốn họp nữa, có thể ra về rồi!"
Cô cũng chẳng phải thứ mà ai muốn xoa nắn thế nào cũng được.
Trầm Thiết Vỹ và Trầm Dư Niên vẫn đối mắt với nhau. Một tức giận hừng hực, một thản nhiên lạnh lễo.
Cuối cùng, cả hai cùng ngồi vào bàn làm việc.
Từng người đều giới thiệu thân phận lẫn số cổ phiếu mình có. Đến lượt Trầm Dư Niên, anh nhìn qua Trầm Thiết Vỹ, không hề che giấu ý thách thức.
"Trầm Dư Niên, 15%" 15%!
Thì ra đây là nhân vật bí ẩn mà Nguyễn An Nhiên nhắc đến.
Theo như Hạ Diệp Trầm điều tra được, 7% của người Trần Học Hội đã nằm trong tay Trầm Thiết Vỹ. Trầm Dư Niên đáng lế chỉ còn 13%, nhưng anh lại có thể âm thầm thu mua 2%. Mà con số này chắc chắn lấy trong phe cánh của Nhậm Hạ Lan.
Quả là một người không đơn giản. Thảo nào Trầm Thiết Vỹ tức giận đến như vậy.
Nhậm Hạ Lan bỏ mất cơ hội giết chết người con riêng này, sau này sẽ khó cơ hội nào nữa.
Hạ Diệp Trầm cắt ngang sự tranh đấu giữa hai người, hẳng giọng:
"Tôi không phải là người có thế mạnh về kinh doanh. Nhưng bản thân tôi là nhà đầu tư lớn nhất, chủ tịch hội đồng quản trị với số cổ phần quá bán. Vì vậy, tôi rất quan tâm đến việc số tiền của mình đi đâu, sinh lời thế nào. Tin tưởng rằng các vị cũng thế”
Cô nhìn quanh một vòng:
"Cho nên chúng ta đến đây không chỉ ra mắt các cổ đông, mà còn cần kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo công ty sau biến cố vừa rồi, đưa Thiên Nguyên vững mạnh tiến lên."
Mọi người đều không phản đối. Tổng giám tốc của Thiên Nguyên từ Dụ Sơ Thần chuyển sang Nhậm Hạ Kiều, một chết, một ở tù. Chỉ còn lại Phó tổng là Trầm Thiết Vỹ.
Cái ghế Tổng giám đốc kia, rất nhiều người đang nhằm đến.
Trên đời này các cổ đông có quyền chia chác lợi nhuận, nhưng quyết định điều hành trực tiếp lại ở chức vụ này. Trầm Thiết Vỹ chậm rãi lên tiếng:
"Cái ghế đó vẫn nên tính theo số cổ phần mà tính đi. Cô Hạ không có chuyên môn không đảm đương được. Riêng tôi đã có kinh nghiệm làm phó tổng nhiều năm, số cổ phần năm giữ cao thứ hai. Không ai có thể phù hợp với vị trí này hơn tôi."
Trầm Dư Niên bật cười, tiếng cười trầm ấm nghe rất vang dội.
"Mày cười cái gì?" Trầm Thiết Vỹ gồng mình lên.
¡ nói này em trai, một kẻ ở trong quán bar vui chơi bị người khác bät gặp, hứa vui đùa với đàn bà mà bán mất cổ. phần của công ty mình. Nếu như sau này đưa đến trước mặt cậu mấy mĩ nhân, có phải cậu sẽ bán luôn bí mật của công ty cho người ta không?"
"Mày! Mày.." Trầm Thiết Vỹ đứng lên, chỉ nói được mấy. câu.
Hản quen dùng tiền đè người, không đọ lại với sự dày mặt của Trầm Dư Niên được.
Hạ Diệp Trầm tỉnh táo hẳn, cảm thấy mình như học được một kinh nghiệm quý giá.
Bẫy người vào tròng, âm thầm trù bị đến cả tháng trời.
Thì ra việc mà Trầm Dư Niên làm một tháng trước không chỉ để cướp cổ phần trong tay em trai mình, mà anh đã đặt sẵn cái bẫy ở đó, khiến cho hẳn ta không thân bại danh liệt thì cũng tiếng xấu để đời.
Cô nhịp nhịp tay trên bàn, không để ý răng hành động trong vô thức của mình rất giống với một người.
"Chúng ta bỏ phiếu kín đi!" Cô chốt một câu, cũng nói lên tiếng lòng của rất nhiều người.