Hạ Diệp Trầm ra khỏi nhà vệ sinh, gặp Trầm Dư Niên đứng chắn đường.
Nguyễn An Nhiên đã đi đâu mất rồi.
"Hôm đó trong biển lửa, Dư Niên một kẻ què vượt hiểm thoát ra, nhưng vẫn muốn quay lại để tìm cô. Cô Hạ, khi ấy nguy hiểm như vậy, cô từng nghĩ đến tôi chưa?”
Hạ Diệp Trầm im lặng.
Khi ấy anh gặp nguy hiểm, nhưng cô cũng bị Trầm Thiết Vỹ kè kè bên cạnh. Ngay cả thân mình còn chẳng lo được, làm sao có thể nghĩ đến người khác.
Nhưng Trầm Dư Niên không biết điều đó, anh lại đọc ra hàm ý khác trong sự im lặng đó của cô.
"Là tôi tự mình đa tình rồi, ngay từ đầu cô đã muốn tự do, từng phút từng giây đều muốn rời khỏi tôi. Lúc ấy cô cao chạy xa bay, làm sao còn nhớ đến một người như tôi tồn tại chứ!"
Những lời này làm Hạ Diệp Trầm nổi giận. Cô nghiêm mặt:
"Trầm thiếu gia, không đúng, Trầm tổng. Anh giả tạo như vậy không mệt mỏi sao? Ngay đến tận bây giờ, anh vẫn còn ngồi trên xe lăn dối lừa người đời. Anh lừa được thiên hạ, nhưng không lừa được tôi đâu. Tôi không mang nợ gì anh hết."
Cô hơi khàn giọng:
"Còn nữa, tôi không muốn bản thân mình có bất cứ quan hệ nào với anh cả. Ngay cả việc sáng nay, tôi cũng chỉ thể theo nguyện vọng của các vị cổ đông mà thôi."
Thông qua việc bỏ phiếu bầu, có thể thấy Trầm Dư Niên đạt được hầu hết phiếu tán đồng của các cổ đông. Đấy là năng lực của anh, cô không hề giúp đỡ gì cả.
Hạ Diệp Trầm nói xong, không cần để ý đến biểu cảm của anh, quay người đi thẳng.
Cũng đã ba giờ rồi.
Hạ Diệp Trầm đi quanh công ty một lần. Tâm trạng cô lo lắng, sợ răng Trầm Dư Niên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Nhưng đây chỉ là sự lo sợ của cô thôi, người kia cho đến lúc cô trở về cũng không thấy bóng dáng nữa. Có lẽ là đã buông bỏ hy vọng rồi.
Năm giờ chiều, việc của công ty về cơ bản Hạ Diệp Trâm đã nắm được trong tay. Cô không có bằng cấp, nhiều thứ xem không hiểu. Nhưng tư chất cô thông minh, cộng với Nguyễn An Nhiên là một trợ lý giỏi, cô cũng không đến nỗi bị ngu dốt.
Dù gì bao nhiêu năm qua ở nhà họ Dụ cũng không phải chỉ có ăn chơi, cô cũng học được rất nhiều thứ từ Dụ Sơ Thần.
"Chị Hạ, chúng ta về thôi!"
Nguyễn An Nhiên nhìn đồng hồ lên tiếng. Hạ Diệp Trầm vuốt hai bên chân mày rời phòng làm việc.
Bây giờ cô có tiền, cũng thuê cả lái xe riêng, nhưng việc đưa đón hai đứa trẻ đi học vẫn phải do cô tự mình đi mới có thể yên tâm.
Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn bắt đầu lên tiểu học, học tại trường điểm trung tâm thành phố.
"Sao... sao anh lại ở đây?"
Hạ Diệp Trầm nhìn người đàn ông trước mặt, lông tóc. dựng đứng lên. Cô vươn tay, muốn kéo hai đứa trẻ lại.
Nhưng Diệp Vấn lại tránh đi, đưa tay làm động tác "suyt" với CÔ:
"Mẹ nói nhỏ thôi, chú Niên vì cứu con bị thương tay rồi. Mẹ dọa chú ấy sợ, chú ấy sẽ bị đau đấy."
Diệp Ngạn Trần cũng phụ họa:
"Mẹ, con lại quen thêm một chú Niên nữa. Chú Niên này rất tốt!"
"Trầm! Dưt Niên? Rốt cuộc anh muốn làm gì?", Hạ Diệp Trầm nghiến răng nghiến lợi.
Cô không tin chuyện này là trùng hợp. Vốn tưởng người đàn ông này đã buông tha cho mình rồi, nào ngờ anh lại đến trường của đám trẻ, tiếp xúc với chúng.
Hạ Diệp Trầm nhớ đến những lời nói lạnh người hôm đó, không có cách nào an tâm được.
Trầm Dư Niên thấy cô đề phòng mình như vậy, cúi đầu, có vẻ buồn bã:
"Tôi? Cô Hạ, Diệp Vấn đi công viên với các cô giáo bị thanh sắt rơi trúng người, tôi chỉ vô tình đi ngang qua giúp con bé cản lại mà thôi!"