Căn cứ vào thành tích buổi thi tốt nghiệp, mười một người còn lại được chia thành ba cấp là thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng.
Các học viên xếp loại hạ đẳng được giao nhiệm vị tham gia các công tác tình báo ở các cơ quan tình báo tỉnh. Công việc cụ thể là thu thập các thông tin tình báo về chính trị, quân sự, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục… ở trong và ngoài nước.
Các học viên xếp loại trung đẳng chuyên phụ trách các công tác hành động như bắt cóc, ám sát, giám sát và trấn áp cách mạng quần chúng, cầm tù và truy sát người theo đảng đối lập, các nhân sĩ tiến bộ và thanh niên cách mạng.
Các học viên xếp loại thượng đẳng ngoài hai nhiệm vị trên còn phải thâm nhập vào đơn vị hậu cần và tìm cách để sở hữu chức vụ tương ứng. Những thành viên ưu tú nhất sẽ được giao nhiệm vụ gây chia rẽ nội bộ đối phương, lôi kéo địch về phe mình, nằm vùng trong tổ chúc của đối phương và tiến hành các hoạt động phá hoại, lật đổ.
Tiết Vân Tần đang phân vân về vị trí thứ nhất. Theo kết quả đánh giá thành tích thi thì Tăng Cữu Nhã và Đoàn Tư Kỳ người tám lạng kẻ nữa cân. Tuy Đoàn Tư Kỳ nhỉnh hơn về điểm số trong các kỳ thi từ trước đến nay nhưng lại thiếu tố chất tâm lý mà Tăng Cữu Nhã có được. Vì điểm này, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Khi hỏi ý kiến của huấn luyện viên Quảng, không ngờ anh ta lại đề bạt Đoàn Tư Kỳ vào vị trí thứ nhất. Đang định hạ bút đánh dấu một trong hai người thành vị trí thứ nhất thì Tăng Cữu Nhã gõ cửa xin gặp mặt.
“Có chuyện gì?” Tiết Vân Tần ngẩng đầu nhìn Tăng Cữu Nhã, hỏi. Lúc này, khóe mắt cô đã ầm ậm nước, dáng vẻ muốn nói mà không thể thốt nên lời. Ngập ngừng mãi, cô ta mới nặng ra một câu: “Thưa chỉ huy… tôi không muốn vào đơn vị hậu cần!”
Kết quả chưa công bố, sao cô ta lại biết trước? Tiết Vân Tần buông bút, đan hai tay vào nhau, đặt lên đống giấy tờ trước mặt hỏi: “Cô đoán hay có người nói cho cô biết?”
“Không! Không ai nói hết ạ!Chỉ có điều…” Cô ta cúi đầu, suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không, vừa nghĩ vừa nhích về phía Tiết Vân Tần.
“Nếu không còn chuyện gì thì cô có thể ra ngoài.”
“Chỉ huy…” Lệnh tiễn khách của Tiết Vân Tần không những không thể xua đuổi được cô ta mà ngược lại khiến nước mắt của cô ta bắt đầu rơi lã chã. Tăng Cữu Nhã quỳ xuống trước mặt hắn, khóc không thành tiếng. “Huấn luyện viên Quảng muốn chuyển tôi sang đơn vị hậu cần, nhưng tôi… nhưng tôi không muốn làm việc ở đó. Xin chỉ huy giúp tôi!” Tay cô ta không ngừng lắc chân hắn, dường như đang rất ra sức khẩn cầu. Chỉ có điều không phải ai cũng chấp nhận hành vi thân mật quá đáng ấy. Mặc dù Tiết Vân Tần chẳng lấy làm phiền lòng khi đàn bà tự ngã vào người hắn nhưng có một loại đàn bà khiến hắn thậm chí còn chẳng muốn chạm vào. Hắn ghê tởm loại đàn bà mang theo mục đích rõ ràng khi đến với hắn, lúc nào cũng khóc lóc ra vẻ ủy mị yếu ớt, lúc nào cũng giả bộ dịu dàng để đàn ông dễ mềm lòng, rồi cuối cùng nộp vũ khí đầu hàng. Xét về mức độ nào đó thì loại đàn bà này cùng loại người với hắn. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không rút chân lại hoặc đá bay Tăng Cữu Nhã ra khỏi cửa.
“Huấn luyện viên Quảng sắp xếp cho cô sao?” Hắn nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cảm thấy đúng là tội nghiệp thật. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy người đàn bà nhưng vậy cũng sẽ thấy tội nghiệp. Những lời than thở mang đầy nước mắt của Tăng Cữu Nhã di chuyển dần xuống phía dưới cùng với khuôn mặt, đôi bàn tay nõn nà vuốt nhẹ để tạo ra lời cầu xin khác lạ: “Tôi đã bảo là không muốn nhưng huấn luyện viên Quảng cứ bắt tôi phải phục tùng. Thưa chỉ huy, xin hãy giúp tôi…”
“Cô muốn tôi giúp như thế nào?”
“Tôi khổ luyện ba năm không phải để vào đơn vị hậu cần! Tôi muốn được giao nhiệm vụ quan trọng nhất với tư cách là người giành vị trí thứ nhất!”
“Ồ! Chí hướng lớn đấy nhỉ!” Tiết Vân Tần cười lạnh lùng, hất mạnh chân một cái khiến toàn bộ nước mắt nước mũi của cô ta bắn tít ra xa. Nhưng Tăng Cữu Nhã vẫn không nãn chí, cô ta tin chỉ huy nhất định sẽ để ý đến những lời nói của cô ta.
Vừa qua nữa đêm, huấn luyện viên Quảng đang say giấc nồng, đành phải bật dậy đột ngột vì chuyến viếng thăm đột ngột của Tiết Vân Tần. Anh ta cuống quýt mời hắn ngồi. Tiết Vân Tần móc một điếu thuốc, huấn luyện viên Quảng vội vàng cuối người châm lửa cho hắn, trong lòng thấp thỏm không yên, muốn hỏi nhưng không dám đường đột hỏi.
“Tôi đã chọn được người đứng nhất rồi.” Tiết Vân Tần nhả một ngụm khói, cầm cái gạt tàn để trên bàn. “Đó là Tăng Cữu Nhã.”
Đó là phản ứng Tiết Vân Tần không muốn nhìn thấy chút nào. Hắn búng điếu thuốc, tàn thuốc bay tá lả rồi trầm lắng trong gạt tàn màu xanh thiên thanh, một vài tàn thuốc bất trị lấm tấm rơi trên quân phục của hắn.
“Với khả năng của cô ta thì nằm vùng trong đội ngũ quân Nhật ở phía bắc chắn chắn không thành vấn đề”.
Tiết Vân Tần vừa thốt ra lời này, huấn luyện viên Quảng đã vô cùng bất mãn, thậm chí anh ta phẩn nộ phản bác: “ Lũ quỷ Nhật đâu phải loại hết súng đạn. Cô ấy chỉ là học viên vừa mới tốt nghiệp, làm sao ứng phó với bọn chúng được! Quyết định này quá mạo hiểm! Không thể thiếu suy nghĩ như vậy được.”
“Thật sao? Thế thì chuyển cô ta sang đơn vị hậu cần sẽ là không mạo hiểm chứ gì? Anh thật là có lòng quan tâm đến học viên của mình đấy!” Tiết Vân Tần dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải rùng mình. Huấn luyện viên Quảng ớn người, lập tức á khẩu.
“Anh còn định giấu chuyện này bao lâu nữa? Là một đặc công nhiều kinh nghiệm, anh không những đánh cắp tài sản của tổ chức mà còn bị một nữ học viên đùa bỡn trong lòng bàn tay! Anh thực sự cho rằng vải thưa che mắt thánh sao? Đáng tiếc đối phương không muốn nhận tấm lòng mà anh phải nhọc công lo nghĩ cho cô ta đâu. Cô ta đã bán đứng anh rồi!” Tiết Vân Tần mắng xối xả vì muốn anh ta tỉnh lại. “Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh định giải quyết chuyện này thế nào?”
“Anh… anh muốn tôi đích thân xử lý cô ta?” Huấn luyện viên Quảng lắp bắp hỏi, không giấu được vẻ chua xót vì bị người tình bán đứng. Không phải anh ta không muốn giữ vững con đường tương lai của mình, chỉ có điều vào lúc này, anh ta đột nhiên thay đổi. “Tôi không làm được!” Nói rồi, anh ta quỳ xuống. Tình cảm nồng đượm trong ba năm khiến anh ta không thể xuống tay.
Tiết Vân Tần liên tục gật đầu, ‘tán thưởng’ quyết định của anh ta. “Anh quyết định rồi sao?”
“Đúng vậy. Cô ấy có tố chất trở thành đặc công xuất sắc phù hợp với yêu cầu của tổ chức hơn tôi. Tôi không xứng đáng.” Huấn luyện viên Quảng vội vả cuối đầu, dường như không muốn để người khác phát hiện ánh nước đang đong đầy trong mắt. Dù hận nhưng anh ta vẫn tin ắt hẳn Tăng Cữu Nhã phải có nỗi khổ nên mới làm vậy.
Tiết Vân Tần thực sự không thể lý giải nỗi vì sao biết rõ mình bị cài bẫy mà anh ta vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Đến nước này, hắn không còn gì để nói nữa, đối với một người đã mất hết ý chí chiến đấu thì chết là con đường giải thoát duy nhất. Bất luận sinh thời từng dũng cảm, can trường đến đâu thì trong khoảnh khắc quay người lấy súng gì vào thái dương của chính mình, huấn luyện viên Quảng vẫn run lẩy bẩy và không thể nhắm chuẩn. Khuôn mặt đẫm nước mắt trở nên trắng bệch mất hết sức sống, tiếng nấc nghẹn thể hiện nỗi tuyệt vọng thấu tận trời xanh. Rõ ràng không có gan nhưng vẫn chấp nhận chịu hậu quả cho sai lầm của mình, không hề ân hận ngay cả khi sắp chết, điều đó khiến Tiết Vân Tần đột nhiên nỗi giận. Hắn đột ngột quay lại, lấy cái chân từng ghê tởm Tăng Cữu Nhã đạp một cú thật mạnh vào ngực huấn luyện viên Quảng.
“Đồ rác rưởi vô dụng!” Hắn mắng anh ta, nhưng đồng thời cũng tự mắng mình.
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào sáng hôm sau. Nghi thức vô cùng đơn giản, đầu tiên là công bố thứ hạng, sau đó là những lời giáo huấn của chỉ huy. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc buổi lễ, người quen thuộc với các nữ học viên nhất là huấn luyện viên Quảng không hề xuất đầu lộ diện, dường như mọi người đã quên mất sự tồn tại của anh ta trên đời. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Tư Kỳ, cũng là lần đầu tiên nàng chính thức mặc quân phục và hành lễ chào chỉ huy lần cuối cùng giống như một quân nhân đích thực. Có lẽ bản thân bộ quân phục đã sở hữu một sức mạnh thần bí, có thể làm mờ nhạt bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, khiến người ta chỉ nhớ đến sứ mệnh của mình. Mặc dù nàng thua Tăng Cữu Nhã trên bảng xếp hạng, đành ấm ức đứng thứ hai nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chiều nay thôi, mọi người sẽ ai đi đường nấy, thì nàng lại thấy mọi ân oán ngày cũ đều chẳng còn sâu sắc nữa.
Trên bàn tiệc bày đầy cao lương mỹ vị, nhưng không hiểu sao mọi người bổng nhiên rụt rè, chỉ nhai đi nhai lại thức ăn trong miệng, lười không buồn giơ đũa gắp tiếp. “Các cậu có muốn uống rượu không?” Tư Kỳ cất tiếng hỏi.
“Trong doanh trại không được phép uống rượu mà?”
“Nhưng bây giờ chúng ta không còn là học viên nữa. Chúng ta được hưởng quyền lợi giống như các huấn luyện viên, bởi chúng ta cũng là đặc công giống họ. Chỉ chút quyền lợi đó mà các cậu còn sợ họ can thiệp sao?” Mặc kệ các bạn phản đối, Tư Kỳ tự đi tìm mấy chai rượu gạo. Nàng mở nắp, bước tới chổ mọi người và nói: “Đưa bát cho tớ nào! Đây là rượu chia tay, ai cũng phải uống!”
Ngoại trừ Tăng Cữu Nhã, tất cả đều giơ bát ra, nhận ly rượu chia tay thơm nồng. Mọi người cùng nâng cốc như đã hẹn trước, tiếng cụng ly vang lên leng keng, tất cả đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Ai nấy đều rất phấn khởi, hơi men khiến họ ngà ngà say, các cô gái bắt đầu nói năng huyên thuyên, cười đùa trêu chọc nhau. Tư Kỳ mang theo hơi say trân trọng chào tạm biệt các bạn đang có mặt tại buổi lễ và tạm biệt mấy chục chiếc ghế trống buồn tênh. Bây giờ, nàng có thể tự do gắp bất kỳ món gì mình muốn ăn, nhưng không hiểu sao ăn mãi mà thức ăn vẫn không hết. Tư Kỳ bất giác nhớ lại quá khứ, từng ngày từng đêm các cô trông đến thật thảm hại vì tranh giành nhau chiếc màn thầu. Bánh màn thầu lúc đó làm sao sánh được với thức ăn đang bày trước mặt. Thức ăn trước mặt vừa ngon lại vừa thơm đến nỗi ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng hôm nay, nàng nhai những thứ thơm ngon ấy trong miệng mà chẳng khác nào nhai cỏ cây, vừa khô vừa chát, không thể nuốt trôi.
Đột nhiên Tư Kỳ nhớ đến một người. Thế là nàng mang rượu, một mình đến chỗ cây Hồi hương, đổ rượu quanh gốc cây. Đây là rượu biệt ly. Nàng không chỉ muốn mời Tóc hai bím mà còn muốn mời tất cả những học viên không thể tốt nghiệp. Chẳng biết mai này, ai sẽ đến hái những trái đào do họ hoài thai? Người tiếp theo ăn trái đào sẽ có tương lai giống như mình chăng? Đúng lúc này, Tư Kỳ có cảm giác có người đang bước đến gần, nàng vội vàng ngoảnh mặt lại, đập vào mắt nàng là một đôi mắt vằn tia máu và hơi sưng đỏ. “Tăng Cữu Nhã vẫn còn nước mắt cơ à?”, Tư Kỳ thực sự tò mò. Nàng lạnh lùng chúc mừng cô ta: “Chúc mừng trạng nguyên nhé!”
“Cậu không cần chọc vào nỗi đau của tôi. Đây là điều tôi đáng được hưởng! Vinh dự lắm!” Tăng Cữu Nhã cười khẩy, giống như đang châm biếm chính mình vậy.
“Tùy cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Dẫu sao ngôi sao đầu bảng mà cô mong muốn cũng chỉ đến vậy, thắng được tất cả bọn tôi thì cũng chỉ đến vậy!” Tư Kỳ không muốn phí nước bọt với cô ta. Họ chẳng bao giờ cùng đường với nhau cả
“Ha ha ha…. Đúng thế! Thắng các cậu cũng chỉ đến vậy. Nhưng lẽ nào nổ lực mà tôi bỏ ra không xứng đáng để có được tất cả điều này hay sao?” Hai lúm đồng tiền của Tăng Cữu Nhã lõm sâu xuống nhưng không còn nụ cười ngọt nào nữa mà thay vào đó là cảm giác chua chát nặng nề. Bởi vị trí thứ nất mà cô ta ngấm ngầm cầu xin chỉ huy, thậm chí không ngại hi sinh cả huấn luyện viên Quảng để có được, cứ ngỡ mình sẽ đứng cao hơn mọi người một bậc, nào ngờ hư vinh của ngôi vị thứ nhất là phải đổi lấy nhiệm vụ hóa thân thành cô giáo đi giám sát quân Quan Đông và giao tiếp với bọn Nhật. Nhiệm vụ đó vô cùng quan trọng. Và cô đã giành được nó. Sao giờ còn chê khó khăn nguy hiểm? “Thứ nhất… Tôi đứng thứ nhất! Không những cậu phải chúc mừng tôi mà còn phải cảm ơn tôi nữa!”
“Cảm ơn cô! Có phải tôi nên thay mặt số 14 cảm ơn cô? Cảm ơn cô vì ngay từ đầu đã cài bẫy cậu ấy trầy vi tróc vẫy? Hay là tôi nên cảm ơn cô ba năm qua luôn ngấm ngầm hại tôi bị các huấn luyện viên trừng phạt? Đúng là tôi phải cảm ơn cô thật!” Tư Kỳ không hận cô ta đã giở thủ đoạn với mình mà hận cô ta giở thủ đoạn nhưng vẫn ăn nói hùng hồn như thể mình là chứng nhân quân tử.
“Thì ra cậu đã biết từ lâu rồi à?” Tăng Cữu Nhã tu một ngụm rượu, ngồi tựa vào gốc cây nói: “Lúc mới nhấp môi, thấy rượu nhạt, thậm chí uống vài chén vẫn chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng chớ coi thường vì lúc ấy cậu đã bị rượu làm say mềm rồi. Cũng giống như một số việc cậu cho rằng trên đời này chỉ có trời biết, đất biết, mình biết, ngoài ra không ai biết cả. Nhưng làm gì có bí mật nào tồn tại vĩnh viễn. Thực tế ngay cả cậu cũng biết rồi đó thôi! Nào! Cạn ly!” Cô ta cầm chai rượu, vẫy gọi Tư Kỳ, khiến rượu sánh ra không ít.
“Trở thành số một rồi mới học được tham thiền sao? Đáng tiếc là quá muộn!” Tư Kỳ phải phủi rượu bắn lên áo, định không đoái hoài gì đến cô ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn giơ cốc lên chạm.
Tăng Cữu Nhã dường như đã say thật, cô ta đột nhiên phá lên cười, ngẩng cổ, tu rượu ừng ực, sau đó nói: “Cậu đã biết nhiều bí mật như thế thì tôi sẽ nói cho cậu biết thêm một bí mật nữa. Huấn luyện viên Quảng chết rồi.”
“Cô nói huấn luyện viên Quảng chết rồi sao? Dựa vào đâu mà cô khẳng định chắc chắn như vậy?” Tư Kỳ chấn động mạnh.
Tăng Cữu Nhã bật cười, sắc đỏ do say rượu bị huyết dịch nhào trộn dồn lên má, khiến cô ta trông rất quyến rũ, đến người đối diện cũng phải động lòng. “Vì tôi đã bán đứng anh ta. Tôi lợi dụng anh ta để trao đổi với chỉ huy một vài thứ tôi muốn có. Với tính khí của chỉ huy, đương nhiên anh ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc thuộc hạ đã dám biển thủ thứ mình cai quản và để lại nhân viên có đầu óc như tôi hôm nay. Hôm nay, tôi không thấy huấn luyện viên Quảng xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp là tôi biết anh ta đã bị hành quyết rồi.” Cô ta lắc đầu, vui cười kể về nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người.
Tư Kỳ nhìn người con gái đang rối loạn thần trí ngay trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương và cũng thật sự đáng sợ. Bất luận cô ta thực sự có tình cảm với huấn luyện viên Quảng hay không nhưng chắc chắn huấn luyện viên Quảng thực lòng với cô ta. “Tôi không ngờ con người cô lại tàn độc đến mức đó. Thật tội nghiệp cho huấn luyện viên Quảng! Có lẽ không phải anh ta chết vì mật lệnh của chỉ huy mà anh ta đã tự tìm đến cái chết, bởi chỉ như vậy mới giữ được mạng sống cho cô.” Tư Kỳ hiễu rõ Tiết Vân Tần, nhưng cô lại không thực sự hiểu Tăng Cữu Nhã, kẻ cùng một giuộc với Tiết Vân Tần. Cô ta là người đàn bà đầu tiên khiến Tư Kỳ lạnh sống lưng.
“Thế thì đã sao? Anh ta vốn dĩ vẫn nợ tôi một mạng mà”. Tăng Cữu Nhã đột nhiên dốc cả chai rượu vào miệng, rượu chảy ra từ khóe môi làm ướt cả cô, cả ngực áo, nhưng cô ta vẫn không dừng tay, dường như còn muốn giật luôn chai rượu trong tay Tư Kỳ uống nốt.
Bộ dạng ma mị như mắc chứng cuồng loạn khiến Tư Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng không đưa rượu cho Tăng Cữu Nhã mà giằng lại cái chai, đập vỡ tan, không chừa cho cô ta giọt nào. Nàng quát lên: “ Đây không phải là kết quả cô giành giật mãi mới có được hay sao? Bây giờ lại giở bộ dạng điên dại ra đây làm gì? Cô tưởng người ta sẽ thông cảm cho cô sao?! Đây là hậu quả cô tự làm, giờ cô phải tự chịu! Chẳng thể trách ai được, cũng đừng hối hận!”
“Tôi không hối hận! Mà nếu được phép làm lại, tôi vẫn sẽ như vậy! Cậu biết vì sao không? Vì anh ta nợ tôi!” Tăng Cữu Nhã muốn kìm nước mắt nhưng không thể kìm nỗi, cuối cùng cô ta òa khóc.Cô ta cào tay xuống đất, nắm thật chặt nắm đất trong tay như các nghệ nhân nhào nặng tượng ở đầu phố đang nhào nặng ra hình thù người khác nhưng lại không thể khắc họa được câu chuyện của chính mình. Chỉ có điều trong câu chuyện của cô ta lại tuôn chảy ra cả xương máu của mình. “Đêm giao thừa hai năm về trước, tôi biết cậu theo dõi tôi! Lúc đó, chắc cậu đã nhìn thấy tôi ở bên huấn luyện viên Quảng.”
“Đúng vậy.” Tư Kỳ không phủ nhận, lúc chợt tỉnh giấc, đúng là nàng đã nhìn thấy Tăng Cữu Nhã lẻn vào phòng ngủ của huấn luyện viên Quảng. Lúc đó, nàng cảm thấy rất khó hiểu, binh sĩ thường đi tuần vào các ngày lễ tết, sao lúc đó lại không thấy đâu. Sau này nàng mới nghĩ ra, chắc chắn huấn luyện viên Quảng đã dốc lòng sắp xếp cuộc hẹn hò đó.
“Nhưng cậu có biết vì sao hôm đó tôi lại đi tìm anh ta không?” Tăng Cữu Nhã nhìn Tư Kỳ, sắc mặt đột nhiên sa sầm. “Hôm đó, tôi đến để cầu xin anh ta thả tôi đi, vì tôi đang mang trong mình đứa con của anh ta. Nhưng anh ta không dám giữ lại đứa bé, càng không dám thả tôi đi. Thế là anh ta cho tôi uống thuốc xổ thai, giết chết đứa bé. Cậu có biết cảm giác bị sẩy thai như thế nào không? Giống như có người thọc kéo vào bụng cậu rồi sục sạo cắn nát mọi thứ trong đó, máu trong cơ thể ồ ạt ra ngoài, hai chân cậu toàn là máu…. Khi ấy, anh ta sợ nhũn người, quỳ xuống cầu xin tôi, khẩn khoản mong tôi tha thứ. Tôi đã tha thứ cho anh ta, nhưng tôi muốn anh ta thề, lỡ ngày nào đó thôi phải đi trước một bước, anh ta phải lấy mạng của mình đền cho tôi. Cho nên cậu thấy đấy, anh ta chết đâu có gì sai?”
Tư Kỳ không nói nên lời, phụ nữ cùng trải qua đau đớn, bị thương sẽ dễ thông cảm với nhau hơn. Chính vì một lần nhu nhược không dám gánh trách nhiệm của huấn luyện viên Quảng đã tạo nên một Tăng Cữu Nhã bạc ác và tàn độc của ngày hôm nay. Chuyện tình của họ có yêu thương, có căm hận, có đầy những âm mưu quỷ kế, đồng thời còn vùi xuống đó cả nhân quả. Tuy thông cảm với Tăng Cữu Nhã nhưng nói cho đúng thì hai người bọn họ gieo nhân nào gặt quả ấy.
Nàng quay đầu đi, ngẩng lên nhìn cây Hồi hương trước mặt. “Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta thi môn giải mã điện báo, rõ ràng cô được mười điểm nhưng lại nói mình mắc nhiều lỗi sai khiến cả mười đầu ngón tay đều bị sưng đỏ. Mọi người nghe vậy sợ quá, cho rằng sau này đầu ngón tay sẽ bị viêm, nên dụ Tóc hai bím đi xin thuốc, kết quả cậu ấy bị giám sát viên đánh một trận nhừ tử. Bắt đầu từ hôm đó, cô đã bắt đầu gài bẫy từng người trong chúng tôi. Cuối cùng, để leo lên cao hơn, cô còn cam tâm tình nguyện tư thông với huấn luyện viên Quảng. Dù vì anh ta mà cô mất con, nhưng lẽ nào cô thực sự chịu rời khỏi đây vào lúc đó sao? Cô, từ trước giờ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Tuy tôi không có tư cách để chỉ trích cô, bởi trong hoàn cảnh tàn khốc như thế này, chẳng ai có thể giữ vững được lòng lương thiện, nhưng chí ít chúng ta từng tin tưởng lẫn nhau, từng có tình bạn chân thành, vậy mà cô lại nhẫn tâm lợi dụng từng người, từng người một, để đạt được mục đích của mình.”
“Nếu cậu sinh ra trong một gia đình chưa bao giờ coi trọng con gái và sau khi cha cậu qua đời, mẹ kế tìm mọi cách để ngược đãi và giày vò, thì cậu sẽ biết đôi khi muốn sống phải nhờ vào lòng căm hận! Khi ấy, cậu sẽ dần dần giống như tôi, trở nên tàn nhẫn.”
“Nếu vậy thì cô hãy vứt bỏ vẻ mặt đáng thương kia đi. Đôi khi những điều tàn nhẫn nhất trên đời không phải do người khác gây ra cho mình mà là chính mình tự giày vò mình. Tôi tôn trọn lựa chọn của cô, cũng hi vọng sau này không phải gặp người đàn bà nào giống như cô. Cô biết không? Cô thật sự rất đáng sợ!” Tư Kỳ nói xong, liếc nhìn Tăng Cữu Nhã lần cuối. Cô ta đang cười ngây dại, nước mắt chảy tràn khuôn mặt.
Sau đó, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cũng như chưa bao giờ gặp mặt.