Phía bên ông Trình, sau khi thông tin Mặc Tử Lâm bị FBI bắt giữ, thì tỏ ra rất lo lắng không mấy vui vẻ. Bởi rất sợ anh sẽ khai ra những việc gây bất lợi cho bản thân mình.
Đi lại quanh phòng, trong lòng thấp thỏm, nôn nao đang nghĩ cách cứu anh hay là giết anh.
" Ba! Chúng ta phải cứu anh ấy."
" Nếu cứu nó, chẳng khác gì chúng ta đang bao che cho tội phạm, trực tiếp đối đầu với FBI."
" Nhưng cũng không thể để Tử Lâm vào tù được."
" Thảo Nhi, con...thích nó rồi sao?"
Thảo Nhi giật mình vội chống chế " Không, không có."
" Không có thì tốt. Ta sẽ nghĩ cách vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng đối với chúng ta."
" Không phải trong FBI có người của ba sao? Bọn họ là đang điều tra, có nghĩa là chưa có bằng chứng xác thực để kết tội Tử Lâm. Chỉ cần thiêu hủy chứng cứ hoặc đưa kẻ khác ra thế thân là được mà."
Ông Trình trầm tư suy nghĩ một lúc, nghe có vẻ hợp lý rồi nói " Cách này cũng tạm ổn! Thảo Nhi con giúp ta một việc. Qua đây."
Rồi thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ có hai người biết.
" Được, con sẽ đi làm ngay."
Sau khi Thảo Nhi rời khỏi phòng, ông Trình mới nở một nụ cười đầu dã tâm.
Ngọc Dao rời khỏi FBI, trên người không có một đồng nào. Mọi thông tin về ba mẹ, cô cũng đều không biết, chỉ có thể kiếm sống bằng công việc phụ nấu ăn ở một quán nhỏ cùng với hai anh em, bọn họ rất tốt với cô.
Sau khi nghe cô kể, thì hai anh em rất đồng cảm nên đã cho cô ở lại tá túc tại quán.
Chỉ hi vọng tìm được một chút thông tin về ba mẹ.
Một tuần sau.
Kể từ ngày cô rời khỏi anh, cuộc sống của cô rất bình thường, có khi còn là những trận cười, niềm vui được học thêm nhiều món mới và khách hàng rất thích ăn món cô làm, dần dần lui đến đông hơn.
Nhìn những vị khách rời đi, cô mỉm cười rồi lại nghĩ đến cuộc sống trước kia và hiện tại, thầm nói: " Cuối cùng...Tôi đã quên được anh rồi."
Chỉ có Mặc Từ Lâm, từ ngày Ngọc Dao đi. Anh bỏ mặc mọi thứ, không còn quan tâm đến đàn em của mình nữa.
Cái ngày anh được ông Trình giúp đỡ vô tội và được FBI thả ra, anh đã điên cuồng đi khắp nơi suốt ba ngày liền để tìm kiếm cô, nhưng tất cả đều là con số không.
Ngày nào cũng chỉ biết uống rượu, cũng nằm trên giường mà Ngọc Dao đã từng ngủ, đến bộ đồ cô mặc cũng không lỡ vứt hay đem giặt chúng vì rất sợ sẽ làm bay mùi hương còn vương lại của cô đi.
" Tiểu Dao Dao, em rốt cuộc đang ở đâu...tôi nhớ em...thật sự rất nhớ em..."
Trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ có mình anh và bóng tối, sự cô đơn đến lạnh lẽo cứ bao trùm lấy anh. Trái tim hằng đêm luôn nhớ tới bóng dáng của một người con gái.
Hơi thở và mùi hương, tất cả đều rất nhớ.
Anh cứ như vậy kể từ khi rời khỏi FBI, thẫn thờ ngồi một mình trong phòng uống đến say mèm, thi thoảng lại lảm nhảm gọi tên cô. Nhìn anh bây giờ bừa bộn, đầu tóc không chải, râu mép không cạo nhìn chắng khác gì một ông chú lớn tuổi.
Đàn em của anh thấy vậy thì cũng rất lo, nhưng không ai dám vào.
Rầm.
Bất ngờ cánh cửa bị đạp tung ra cùng với giọng nói đanh đá.
" Mặc Tử Lâm, anh ra đây cho em."
Thảo Nhi hùng hổ đi vào, bước tới trước mặt anh giật phăng chai rượu trên tay ném choang xuống đất, vỡ tan tành, cất giọng đầy khó nghe.
" Anh đang bị cái gì vậy? Chỉ vì một con đàn bà đấy mà khiến anh ra nông nỗi này sao? Một Mặc Tử Lâm tàn bạo, kiêu ngạo đi tới đâu ai cũng phải khiếp sợ tới đấy mà em biết đâu rồi? Bây giờ nhìn anh không khác gì một con sâu rượu, anh nghe thấy không hả?"
Mặc kệ Thảo Nhi đang nói gì, anh cũng không quan tâm, cứ coi như là tiếng chó sửa.
Anh lạnh giọng nói: " Sủa ít thôi. Cút ngay đi."
Rồi lại với lấy một chai khác đưa lên miệng tu ừng ực.
Thảo Nhi bị anh nói như vậy thì tỏ ra vô cùng tức giận, ả lại giật lấy chai rượu định quang đi. Nhưng lần này anh đã có sự chuẩn bị, liếc nhìn rồi đạp vào bụng ả một cái, làm ả ngã sõng soài ra đất.
Anh trừng mắt gằn giọng " Cút."
Thảo Nhi nhìn anh sợ hãi ấm ức, vội chống người dậy mà bỏ ra ngoài. Chỉ sợ ở thêm chút nữa là cái mạng nhỏ này cũng không còn.
Ả vừa hận vừa tức, trong đầu mắng chửi anh " Đúng là một tên ngu, con đàn bà đó thì có gì hay chứ?"
Ánh nhìn của Thảo Nhi càng trở nên độc ác.
Bây giờ đã là 8 giờ tối, như thường lệ sẽ có một tên đàn em đến đưa cơm cho anh.
Nhưng hôm nay không biết là ngày gì, cơm nấu thì bị cháy, đã vậy các quán bên ngoài đều bán hết cơm, tên đàn em đó đành phải rẽ vào một quán nhỏ mua ít cơm chiên về cho lão đại của mình.
" Lão..lão đại...Cơm hôm nay đột nhiên hết rồi, lão đại ăn tạm cơm chiên này đi."
Tên đàn em rụt rè, sợ hãi mà ấp úng rất sợ anh trách phạt.
Nhưng hình như anh cũng không quan tâm, chỉ hạ giọng " Mở ra."
Tên đó cũng nhanh chóng mở ra, một mùi hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh, làm anh mở tròn mắt bửng tỉnh cả rượu.
Giật lấy hộp cơm chiên trên tay mà xúc lấy ăn ngấu nghiến, làm tên đàn em bị doạ cho hết hồn.
Ăn được mấy thìa, anh dừng lại " Cơm này...mày mua ở đâu?"
Tên đàn em ấp úng trả lời " Dạ...ở...ở đường Con Tôm hẻm 123."
Nghe xong, Mặc Tử Lâm lập tức vứt hộp cơm xuống mà lao nhanh ra ngoài, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của bản thân " Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy. Tiểu Dao Dao."
Anh chạy nhanh ra ngoài cùng với gương mặt tươi tắn, vui mừng khiến ai cũng rất khó hiểu.
Đạp ga, rồi lái xe lao nhanh tới địa chỉ mà tên đàn em đó nói. " Tiểu Dao Dao, tôi muốn gặp em...tôi thật sự rất nhớ em." Vội vàng tới đó mà quên mất bản thân anh bây giờ trông thật luộm thuộm, không khác gì một ông chú ngoài 30.
Sau nửa tiếng di chuyển, cuối cùng anh cũng tới nơi. Anh không dám đi tới mà chỉ đậu xe ở nơi xa, ngồi bên trong mà quan sát xem có đúng như anh suy nghĩ hay không.
Hồi hộp chờ đợi, cuối cùng khoé miệng anh cũng nở một nụ cười. Anh đã thấy Ngọc Dao, cô tươi cười đang cúi chào tạm biệt khách.
" Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại."
" Tiểu Dao Dao, đúng là em rồi." Anh vui mừng lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi anh bỗng tắt lịm đi khi thấy một người đàn ông khác, đang tươi cười nói chuyện vào giúp cô dọn dẹp.
Ngọn lửa ghen ghét trong lòng lại bùng lên, anh siết chặt tay vào vô lăng, ánh mắt trở nên sắc bén cứ như có thể giết người bất cứ khi nào.
" Tiểu Dao Dao, người đàn ông bên cạnh em? Rốt cuộc là ai?"