" Được sao không? Để đó đi, cô vào trong giúp con bé dọn bếp, nay Noenl nên chúng ta nghỉ sớm."
" Vậy cảm ơn anh."
" Đừng cảm ơn nghe xa lạ như vậy."
" Vậy tôi phải làm sao?" Ngọc Dao chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn người đàn ông khó hiểu.
" À thì..."
Người đàn ông bỗng chốc thẹn thùng, đỏ mặt quay đi.
Thái độ này nhìn bằng mắt thường thôi, cũng nhận ra là đang có ý với Ngọc Dao.
" Thằng đó đang để ý Tiểu Dao Dao của mình." Mặc Tử Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt sắc lạnh như bắn về phía người đàn ông kia.
Đêm nay là đêm Noenl, mọi nhà đều đóng cửa sớm để đi chơi.
Tử Lâm cũng vậy, anh chỉ biết âm thầm đi theo sau ba người cười nói vui vẻ, bộ dạng anh bây giờ thật chẳng khác gì một tên nát rượu, giữa trời tối lạnh chỉ duy nhất bộ đồ mỏng quần tây, áo sơ mi, tóc bù xù che lấp cả đôi mắt. Ai mà nhận ra được anh chính là Mặc Tử Lâm máu lạnh vô tình trong giang hồ.
" Tiểu Dao Dao, đừng cười với tên đó nữa, tôi điên mất, tôi sẽ giết chết hắn đấy." Vừa đi, vừa không ngừng nghĩ, ánh mắt nhớ nhung trộn lẫn sự ghen ghét, nhìn Ngọc Dao không rời một giây nào.
" Lạ thật, người đó đi theo mình từ nãy tới giờ rồi!" Trong lòng Ngọc Dao có chút lo lắng, liếc nhìn ra sau thì thấy anh luống cuống, rồi chạy ra một góc ngồi.
Hành động này khiến Ngọc Dao rất ngạc nhiên, không hiểu sao lại có cảm giác người này không hề có ác ý với mình.
" Hai người đi trước đi, tôi chợt nhớ ra còn có việc, lát nữa sẽ đuổi theo sau."
" Vậy cô cẩn thận, trời lạnh lắm."
" Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Trạch Hạo."
Trạch Hạo lại một lần nữa đỏ mặt tía tai, thẹn thùng bước đi.
Ngọc Dao cũng bước đi tới trước mặt Tử Lâm, ngồi xổm xuống.
" Chú à! Hồi nãy chú đi theo bọn cháu phải không?"
Lòng anh chấn động một cái " Chú á?"
" Chú? chú say rồi sao?"
Mặc Tử Lâm vẫn không lên tiếng, vì anh sợ giọng nói sẽ bị cô phát hiện ra.
Đưa đôi mắt đầy thương nhớ sau lớp phủ của mái tóc lên nhìn cô, trái tim đang nhói lên từng hồi, nó như đang thúc giục phải ôm vào lòng, bắt cô về ngay lập tức.
Miệng anh mấp máy nghe không rõ " Tiểu Dao Dao của anh."
Ngọc Dao nghe không hiểu " Chú nói gì ạ? Cháu không nghe thấy."
Đúng là gương mặt nhỏ nhắn và giọng nói này rồi, cơ thể có da có thịt hồng hào lên rất nhiều. Tử Lâm cứ mãi nhìn ngắm cô, thương nhớ tới mức nước mắt lại rơi, lòng thầm than:
" Anh phải làm sao đây? Anh thật sự rất nhớ em, nhưng lại không dám nói. Lòng không buông, nhưng lại không có cách nào tiếp cận em. Anh yêu em, nhưng lại không biết phải yêu như thế nào? Tiến thêm một bước thì không đủ tư cách. Lùi lại một bước thì luyến tiếc cả đời. Không có tư cách để đối diện với em về những việc mà anh đã gây ra cho em."
" Chú à? Hay cháu đưa chú về nhé!" Ngọc Dao cất tiếng dịu dàng.
Tử Lâm vẫn không chịu mở miệng, toàn thân run lên bần bật. Thấy vậy Ngọc Dao liền cởi áo đang mặc trên người khoác cho anh, làm anh ngạc nhiên đầy khó hiểu.
" Nếu chú không nói thì thôi, cháu không ép. Trời lạnh thế này chú nên về nhà đi. Chiếc áo này cháu cũng mới mua, tặng chú đấy. Chúc chú giáng sinh vui vẻ." Rồi mỉm cười.
Nụ cười ấm áp như toả nắng thật xinh đẹp, khiến trái tim anh như được sưởi ấm. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh, nhưng lại ở trong hoàn cảnh này. Thật trớ trêu.
Tử Lâm không thể khống chế cảm xúc của bản thân nữa, nỗi nhớ nhung muốn được chạm vào cơ thể nhỏ bé kia. Bàn tay run rẩy đưa lên, muốn chạm vào cái má trắng hơi đỏ kia, miệng mấp máy.
" Tiểu Dao Dao, anh muốn đem em về."
Câu nói tưởng chừng như không nghe thấy, nào ngờ Ngọc Dao đứng hình, đồng tử long lên kịch liệt đầy khiếp sợ, nhắc lại ba từ trong đầu " Tiểu Dao Dao? Đây không phải là cái tên anh ta đặt cho mình sao?"
Lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn, ánh mắt hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt mình như không tin.
" Làm sao có thể? Anh ta bị FBI tóm rồi cơ mà." Ngọc Dao suy nghĩ trong đầu.
Nhưng cái liếc nhìn tiếp theo của Ngọc Dao, đã cho cô biết sự thật. Cái tay mà anh đang đưa ra để chạm vào khuôn mặt cô thì vô tình lộ ra cái hình xăm, hình này vô cùng đặc biệt.
Người duy nhất xăm nó, chỉ có thể là Mặc Tử Lâm.
Ngọc Dao trợn tròn mắt kinh ngạc, ngã ngồi bệt ra phía sau, sợ hãi lùi lại run rẩy, miệng lắp bắp.
" Mặc...Mặc...Tử Lâm..."
" Tiểu Dao Dao." Ánh mắt buồn bã, giọng anh the thé gọi tên cô.
Nghe tới cái tên này, cô càng chắc chắn hơn. Hoảng loạn bật dậy " Không, không phải."
" Tiểu Dao Dao, xin em... xin em đừng đi."
Mặc Tử Lâm đã nhanh chân hơn, đứng lên ôm cô vào lòng, siết chặt cứ như thể sợ cô chạy mất lần nữa.
Ngọc Dao lúc này rất sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh " Buông tôi ra. Cứu tôi với."
" Tiểu Dao Dao, em đừng như vậy, anh thật sự sự rất nhớ em...Chúng ta quay về có được không?"
" Tôi không phải Tiểu Dao Dao, anh nhận nhầm người rồi. Cứu tôi với, có biến thái."
Ngọc Dao hét lên.
Mọi người thấy vậy thì cũng túm lại xem, nhìn anh luộm thuộm như thế nói biến thái thì chẳng sai chút nào. Không do dự vào lao vào tẩn cho anh một trận, rồi kéo Ngọc Dao ra.
Anh tức giận hét lên ' Tránh ra."
" Á à! Mày còn ngông cuồng à? Tao đánh mày chết."
Bịch, bốp.
Một tên đàn ông tỏ vẻ nam tính anh hùng, cùng với đám người khác, liên tục đạp đánh anh nằm dưới đất, chỉ vì bị cô gọi là biến thái.
Nhân cơ hội đó, Ngọc Dao liền bỏ chạy như chưa bao giờ được chạy, khoé mắt chảy ra giọt lệ ấm nóng " Mặc Tử Lâm, có chết tôi cũng không để anh bắt lại."
Tử Lâm bị đánh thê thảm dưới đất, nhưng vẫn đưa ánh mắt tổn thương nhìn bóng lưng cô rời đi bỏ lại anh " Tại sao? Tại sao em cứ phải chạy trốn khỏi tôi? Tiểu Dao Dao, không cho phép em đi, em quay lại đây. Em là của tôi. Là của tôi..."
Bàn tay run rẩy chầm chậm nâng lên, đưa về phía trước cứ như muốn níu kéo hay cố gắng vời gọi thứ gì đó trong bất lực.
Người anh yêu vẫn quyết tâm rời đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Tử Lâm siết chặt tay, giọng nói hét lên từng câu, nhấn mạnh đầy tuyệt vọng.
" Phải làm sao mới được đây? Buông không được, mà nắm cũng không xong. Tiểu Dao Dao."