*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nụ Hôn Của Tù Nhân
Tác giả: Địch Túy Sơn
Thể loại: Hiện đại, (nửa đầu) bối cảnh tù giam, lạnh lùng kiệm lời công X Nhút nhát thụ, niên thượng, ngọt sủng, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
.:. 3.:.
Khu A nhốt giam một phòng hai tù nhân nhưng có vẻ như Adam được đãi ngộ tốt nên nơi này chỉ có một mình anh ta, ở giường dưới của chiếc giường tầng cũng chỉ có bộ chăn gọn gàng ngăn nắp.
Nhà tù không có cửa chỉ có hàng rào tiện cho quản ngục giám thị tình huống bên trong mọi lúc từ bên ngoài.
Nơi này có lẽ là phòng sang trọng nhất cả tù giam, ngoại trừ giường, bàn còn có một căn buồng nhỏ cũng không có cánh cửa, tôi đứng ở cửa lén ngó vào thì thấy một chiếc bồn rửa tay thô sơ và tấm gương nhỏ, chắc trong đó là nhà vệ sinh.
Chẳng lâu sau quản ngục đi vào, nhưng lại cầm theo một bộ chăn mới và đồ vệ sinh cá nhân cùng bộ, Adam không nói chuyện với ông ta, sau khi bỏ đồ đạc xuống ông ta liếc tôi cảnh cáo xong bỏ đi.
Tôi ngẩn ngơ, không dám tin mình sẽ sống ở đây.
Nỗi sung sướng và mừng rỡ lớn lao khiến tôi suýt nữa bật cười ngây ngô, vội che miệng, tim đập thình thịch.
Tiếng động nho nhỏ quấy rầy Adam, anh ta ngước mắt sang đây, tôi lật đật cúi gầm đầu, thấp thỏm luôn miệng xin lỗi.
"Xin, xin lỗi, tôi sẽ yên lặng."
Không khí im ắng mấy giây, anh ta gọi tôi qua, đưa sách cho tôi.
Anh ta không nói thêm câu nào, cụp mắt ngồi im lặng như đang đợi gì đó.
Tôi chần chờ nhìn trang giấy được lật trên quyển sách, là một bài thơ tiếng Anh mới, sau khi trộm nhìn anh ta thì tôi nhỏ giọng đọc.
Anh ta vẫn im thin thít không nhìn ra vui giận, đọc một hồi tôi không còn khiếp sợ, nhưng đọc lâu cổ họng bị khàn, cố đọc thêm một lúc, anh ta rút sách về khép lại đặt lên bàn rồi đứng dậy.
Dáng người cao to thật sự quá tạo cảm giác ngột ngạt, tôi không khống chế được lùi về sau một bước, hãi hùng nhìn anh ta.
Nhưng anh ta không nhìn tôi mà đi thẳng vào trong, tiếng rửa mặt truyền ra ngoài.
Tôi đứng yên không dám động, sau một lát anh ta đi ra, nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt.
Tiếp tục đứng cứng ngắc một lúc, tôi lưỡng lự nhích ra nhà vệ sinh, vừa rón rén đi nhanh vừa ngoái đầu nhìn anh ta, sợ anh ta gọi mình bất thình lình.
Nhưng anh ta không gọi, hình như đã ngủ.
Tôi cố gắng đi rón rén vào đó, vừa đánh răng vừa tò mò đánh giá trong đây, trừ bồn rửa tay và cái giá mắc đồ thì nơi này còn một bồn cầu và vòi hoa sen, xem ra có thể tắm rửa ở đây.
Tôi hâm mộ muốn chết, lúc ở khu D tôi chỉ có thể đến nhà vệ sinh xếp hàng tắm, mỗi người chỉ có 10 phút, mà lần nào đi tắm tôi cũng cảnh giác trước sau, vì cái nơi trần trùng trục ấy lúc nào cũng có thể xuất hiện một tên tù nhân đàn áp mình bằng bạo lực và tình dục.
Những người khác không những sẽ không giúp đỡ, thậm chí bàng quan đứng ngoài, mà còn có khả năng xông lên trở thành đồng lõa.
Tôi đến nơi này chỉ mới bốn ngày mà nghĩ đến sinh hoạt trước đó ở khu D, người đã muốn phát rét.
Không phải không có người muốn cưỡng gian tôi làm nhục tôi, nhưng tôi phản kháng hết sức kịch liệt, thường đi đến kết cục "thằng chột đứa què" mới hơi hơi gạt được suy nghĩ bẩn thỉu của bọn chúng, rồi chúng sẽ tìm cơ hội khác hành hạ tôi tiếp.
Nhưng hiện giờ tôi an toàn, tạm thời an toàn.
Chỗ trán trước đó bị chảy máu giờ đã đóng vảy nhưng vẫn còn bết máu khô, tôi soi gương mới biết hóa ra bây giờ mình nhếch nhác luộm thuộm thế này, mặt mũi tái mét, nét mặt khiếp sợ.
Tôi liên tục nhìn cái vòi hoa sen mà cũng căng thẳng lén liếc Adam ở bên ngoài, không cầm lòng được hỏi.
"Xin hỏi tôi có thể tắm không ạ?"
Adam không trả lời, cũng có khả năng không nghe thấy.
Tôi thấy anh ta bất động thì thở phào, sốt hết cả ruột nhưng vẫn cởi quần áo cẩn thận, xếp chúng để qua một bên, đi chân trần vào vặn vòi hoa sen.
Dòng nước lạnh xối tôi ướt nhẹp, bắt chước xương cốt Phật ngâm trong giá rét.
Tôi rùng mình, sợ âm thanh to làm ồn Adam nên cẩn thận vặn vòi, nước bất ngờ chuyển sang nóng hổi thiếu điều làm tôi rú lên nhưng nén nó xuống.
Tra tấn thật lâu cuối cùng cũng có nước ấm, tôi thoải mái đến độ lỗ chân lông khắp người nở ra, thần kinh căng thẳng dần buông lỏng, nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng mấy ngày nay cũng bị nước nóng giội rửa khỏi người.
Trong làn hơi nước ấm áp tựa ảo giác tôi nhắm mắt, hài lòng hít hà nhỏ tiếng.
Vết thương đóng vảy đau nhoi nhói, những cú đấm đá để lại dấu trên người mấy hôm nay cũng nhức âm ỉ, nhưng chúng không sánh nổi nỗi hạnh phúc ngay lúc này.
Khi tất cả mọi thứ bị đập tan nghiền nát thì chuyện nhỏ bé thế này trở thành tham vọng xa vời hiếm có, giúp tôi bắt được chút hi vọng sống tại nơi xằng bậy lẫn tàn bạo này.
Tôi quên đi mọi thứ, ngay lúc hơi hé mắt trong làn nước thì nhìn thấy Adam đột nhiên bước vào đây, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng như trời trồng.
Đến tận khi anh ta tới trước bồn cầu móc dương v*t bắt đầu "đi nhẹ" tôi mới hoàn hồn, lùi về sau một bước dài quên cả đóng vòi hoa sen, vách tường lành lạnh kiên cố chặn lại ở sau.
Tôi theo bản năng muốn xin lỗi nhưng đôi môi hoảng sợ run lẩy bẩy, tim thì như bị một bàn tay bóp chặt, không nhả ra được chữ nào.
Nước ấm ẩm ướt xối nhòe tầm mắt, tôi muốn mở mắt nhìn nhưng mí mắt đọng giọt nước nặng trĩu.
Trong cơn mịt mờ tôi chỉ nghe thấy tiếng nước to vang, lát sau nó biến mất, bóng dáng cao to hình như cũng tan biến trong làn hơi nước mịt mù.
Tôi run rẩy rất lâu mới dần bình tĩnh lại, tắt vòi, lấy khăn mới lau khô người xong thay quần áo, khi bước ra ngoài Adam vẫn nằm thẳng trên giường, nhắm mắt, mặt vẫn không biểu cảm.
Tôi lưỡng lự đi lại gần, rón rén cởi giày, giẫm lên thành giường leo lên giường trên, nín thở nằm xuống.
Người còn phả hơi nóng, toàn thân sạch sẽ y như chiếc chăn mới này.
Tôi không cầm lòng được vùi vào chăn, lặng lẽ, vui vẻ ngửi mùi thơm khô ráo.
- - - - - - - -
Mắc cái gì thằng bé đang tắm mà đi vào móc coo ra xè xè tự nhiên dị chời =)))))) Đây là lần đầu tiên thấy có tác giả miêu tả tiếng xè xè mạnh mẽ... Mà tiếng xè xè mạnh mẽ thế kia thì cũng phải nín lâu lắm rồi =))))